Chương 99

Tôi lại lầm lũi bước đi, được một đoạn tôi chợt giật mình hoảng hốt nhìn xuống bàn tay trái của mình bởi mới vừa có một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại luồn nhẹ vào. Bàn tay trái như mất cảm giác, một luồng điện chạy dọc theo cánh tay rồi truyền đến tim sau đó khiến mặt tôi nóng ran. Tôi đứng như trời trồng, đôi tai ù đi nhưng cảnh vật xung quanh lại tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, từng âm thanh rõ ràng như tiếng trống trường. Hơi thở của tôi dường như cũng thay đổi nhưng tôi chẳng thể nhận ra.

Một khoảng lặng trôi qua, tôi lấy hết dũng khí ngoái đầu lại nhìn Hà An thì nhận ra bên má phải của cô nàng cũng ửng đỏ. Hà An cứ đứng như thế nhìn qua phía đường cái quan còn tôi đứng im không dám động đậy vì sợ rằng bàn tay kia sẽ rời ra.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ một phút nhưng cũng có thể là mười phút! Đó chính là sự thật. Tôi hoàn toàn mất khái niệm về không gian và thời gian. Toàn thân ban đầu run rẩy nhưng sau đó trở nên nóng hơn. Tôi từng nghe đám bạn nói về tiếng sét ái tình nhưng tôi cũng không hiểu bản chất khi bị sét đánh ra sao. Tôi chỉ biết rằng lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của Hà An nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Đã có một giây tôi muốn rút tay lại nhưng bàn tay với những ngón búp măng cũng khẽ run run của Hà An như thể là nam châm trái dấu hút chặt lấy bàn tay của tôi thế nên tôi cứ để như vậy và tận hưởng cảm giác tuyệt vời đang lan tỏa đến tận… chân tơ kẽ tóc.

-Đã hết run chưa?

Hà An chợt quay sang hỏi tôi, đôi mắt của cô nàng long lanh, hai má ửng hồng. Hà An bướng bỉnh với vẻ bất cần lộ rõ trong ánh mắt nay đã không còn mà thay vào đó là một Hà An e lệ, nhỏ bé, yếu đuối.

-Ch… chưa… à… rồi, rồi!

-Nếu hết run rồi thì đừng nắm chặt tay của tớ như vậy, đau lắm!

-Hả?

Tôi vội buông tay Hà An ra luống cuống giải thích:

-Tớ… tớ xin lỗi, xin lỗi!

-Sao phải xin lỗi chứ? Là do tớ muốn cầm tay bạn cơ mà.

-Ừ nhỉ?

Lúc này tôi chợt cảm thấy đôi tay mình trở nên thừa thãi không biết nên bỏ vào túi quần hay gãi đầu.

-Tay của bạn rất ấm! – Hà An nói. – Một người có bàn tay ấm như vậy hẳn là người ấm áp và thủy chung.

-Tớ… - Mặt tôi nóng ran, hẳn là đỏ như gấc chín. Nghe Hà An nói vậy, tôi giơ bàn tay của mình lên nhìn một cách vô thức. – Tay… tay tớ bình thường.

-Được rồi, những ngày giá rét như này mà có một bàn tay ấm để cầm chính là điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời. – Hà An nhoẻn miệng cười và nói. – Này… có muốn thử xem bàn tay của tớ ấm đến mức nào không?