- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 98
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 98
Hà An gật đầu nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc hào hứng nên tôi lại nghĩ mình không nên nói về chủ đề lịch sử. Bọn con gái chắc không thích lịch sử lắm, thằng R9 hay Chắc Gạo cũng chẳng quan tâm nữa là.
-À… kia… kia là mộ tổ nhà tớ! – Tôi chỉ cho Hà An ngôi mộ xi măng quét vôi trắng nằm giữa những ruộng lúa, ngăn cách với con đường nhỏ nơi tôi đang đứng bởi một rãnh nước phục vụ tưới tiêu. – Mộ mới xây cuối năm ngoái.
-Quanh đi quẩn lại vẫn cứ là chùa chiền, mồ mả, lô cốt, cúng bái. – Hà An nheo mắt nhìn tôi khiến tôi chột dạ. – Có gì hay hơn không?
Tôi lại đưa tay lên gãi đầu.
-Gãi đầu nhiều thế, đầu bạn bị chấy hả?
-À không có. Tớ gội bằng bồ kếp nên không có chấy.
Hà An lấy tay che miệng cười khúc khích khiến tôi đần mặt. Dường như thấy rằng việc cười là không hợp lẽ, Hà An đằng hắng một tiếng rồi trở lại vẻ mặt thản nhiên khích lệ tôi:
-Ừ, cũng hay, còn gì ấy cứ giới thiệu cho tớ. Tớ cũng muốn biết.
Nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chậm rãi từng bước cắm cúi đi về phía trước, thi thoảng ngoái lại nhìn thì thấy Hà An tủm tỉm cười khó hiểu nên tôi lại hoang mang.
-Đây… đây là… là mương Khoai. – Tôi lại bắt đầu giới thiệu nhưng vừa nói vừa nghĩ xem còn chủ đề nào thú vị nữa hay là không. – Đoạn mương này điểm đầu là ngã tư Đông Côi còn dài đến đâu thì tớ chưa biết nữa. Mương mùa này ít nước chứ mùa hè nước mấp mé đến lề đường luôn đấy. Mấy năm trước làng tớ có một đứa bị ma kéo chân ngay giữa ban ngày, khổ thân, nó mới có mười mấy tuổi.
Tôi vừa nói vừa ngoái nhìn Hà An, cô nàng mím môi, đôi mắt mở to tỏ vẻ đang lắng nghe, vậy nên tôi mới đủ tự tin tiếp tục nói:
-Nhưng tớ chẳng biết vì sao nó lại tên là mương Khoai mà không phải là mương Sắn hay mương Mía. Tớ đoán là do trước đây người ta trồng nhiều khoai lang dọc bờ mương nên nó mới có tên như thế.
-Có lý nhỉ. – Hà An gật gù.
-Bạn đi trên đường cái quan bên kia. – Tôi chỉ qua bên phía bờ kia của con mương, bên đó là đường quốc lộ. – Vừa hết làng tớ, nhìn bên tay trái là bãi tha ma của làng, bãi tha ma có tên là Cầu Khoai. Ở làng này người ta mà nói “ra Cầu Khoai” nghĩa là…
Tôi chợt ngưng lại bởi tôi nhận ra cuối cùng mình lại đề cập đến những chuyện linh tinh chả đâu vào đâu. Hà An lại bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi ước gì có cái lỗ để tôi chui xuống chứ nhảy xuống mương thì không được vì tôi chẳng biết bơi.
Tôi chẳng đủ tự tin để nghĩ ra chủ đề gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi tự trách bản thân mình hiểu biết hạn hẹp, nói chuyện với con gái quanh đi quẩn lại toàn những chuyện chẳng đâu vào với đâu.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 98