- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 10
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 10
Tôi sợ thật.
Gặp R9 ở bãi xe, tôi bảo:
-Mày đi trước, tao sẽ đạp sau mày một đoạn. Chờ nhau ở ngã tư Đông Côi nhé.
-Sao không đi cùng?
-Ờ, tao có tí chuyện.
R9 không hỏi thêm, nó dắt xe đạp ra khỏi bãi rồi lẫn vào nhóm học sinh túa ra ngoài cổng trường. Tôi lững thững dắt xe đạp ra sau, đôi mắt đảo như rang lạc nhìn tứ phía. Bụng dạ thấp thỏm suốt quãng đường một cây số cho đến lúc gặp lại R9 đang dừng xe chờ bên một gốc phi lao ven đường.
Cả hai lẳng lặng đạp xe về nhà dưới ánh nắng nhạt. Tôi không nói chuyện rôm rả như mọi hôm nữa bởi trong đầu tôi bây giờ rất lộn xộn.
Buổi tối ngồi ngẩn ngơ bên ánh đèn dầu, dõi ánh mắt vô hồn qua khung cửa sổ nhìn hàng tre rì rào trong gió, tán cây vối cũng khẽ đung đưa ngay bên chấn song cửa. Như sực nhớ ra điều gì, tôi lục cặp lấy ra quyển vở Vật lý mà Hà Anh đã trả lại lần giở từng trang và ngạc nhiên khi bên trên mỗi trang đều có số 10 như cô giáo chấm điểm. Ở phần dưới của một vài trang còn có những dòng ngắn gọn:
-Vở sạch, chữ đẹp.
-Tại sao con trai lại dùng mực tím để viết?
-Đây là vở của con gái!
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì phát hiện ra trong quyển vở có kẹp một tờ giấy xé ra từ vở ô ly, trên đó có viết vài dòng:
-Bạn là ai? Nếu đây là một trò đùa thì tớ đảm bảo bạn sẽ rụng vài cái răng.
Kèm theo là một hình tròn nhỏ vẽ hai con mắt đeo kính đen cùng khóe miệng cười. Tôi đọc xong mà sợ đến run người vớ lấy bật lửa đốt vội tờ giấy.
Nỗi sợ thấp thỏm mỗi khi đến trường của tôi kéo dài hàng tuần liền. Lũ bạn trai, bạn gái trong lớp ngày nào cũng buông lời trêu đùa khiến tôi càng cảm thấy lo lắng bội phần, bồn chồn đứng ngồi không yên. Trong lớp tôi học cũng có một vài đứa con gái trước đây có thiện cảm với tôi nay cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở như sắp phát điên.
Trưa thứ Bảy, sau tiết Sinh hoạt cuối tuần, tôi khoác ba lô lững thững băng qua khoảng sân trường rợp bóng cây, nhảy qua hàng rào kẽm gai để vào bãi gửi xe. Vì là cuối tuần, có lớp được nghỉ tiết Sinh hoạt, có lớp lại sinh hoạt qua loa nên bãi xe đã vơi xe hơn một nửa. Tôi vừa gạt chân chống định dắt xe đi chợt từ sau lưng, giọng con gái cất lên:
-Hôm nay ấy về muộn thế?
Phản xạ tự nhiên, tôi nở nụ cười xã giao ngoái đầu lại định đáp lời thì nụ cười tắt ngúm.
-Oạch!
Chiếc xe đạp địa hình rời khỏi tay tôi đổ kềnh xuống đất. Tôi một lần nữa đứng như một pho tượng, mặt nghệt ra. Người vừa cất tiếng hỏi thăm tôi không ai khác chính là Hà Anh. Nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, cô nàng đưa tay che miệng bật cười khúc khích. Bàn tay búp măng che một nửa khuôn miệng nên vẫn để lộ rõ chiếc răng khểnh duyên dáng.
-À… à…
Tôi lắp bắp, luống cuống.
-Lớp ấy hôm nay về muộn gần nhất trường làm tớ chờ mãi.
-Hả? Ờ… ờ… về muộn, về muộn…
Hà Anh lại cười. Điều này càng khiến tôi mất bình tĩnh.
-Hôm nay chị tớ về sớm, ấy cho tớ đi nhờ một đoạn được không?
-Hả? Đi nhờ?
-Ừ! Đi nhờ, một đoạn thôi. – Hà Anh gật đầu.
Tôi ngoái lại nhìn chiếc xe đạp của mình rồi kiên quyết nói:
-Xe tớ có một chỗ ngồi thôi, không được đâu. Bạn nhờ người khác đi.
Hà Anh hơi nghiêng đầu sang một bên khẽ chau mày nhìn chiếc xe đạp của tôi rồi thản nhiên nói:
-Có một chỗ thì tớ ngồi trên khung xe cũng được.
-Không được, không được! – Tôi hoảng hốt vội xua tay. – Tớ… tớ… không được đâu.
Tôi sống với bà Già, bà nội của tôi, tính đến nay đã bảy năm. Chẳng biết có phải vì bà là người thuộc thế hệ cũ hay không mà tôi bị ảnh hưởng. Đối với tôi thì “nam nữ thụ thụ bất thân” không thể ngồi gần, đυ.ng chạm như thế được.
-Sao lại không được?
-Tớ không quen chở người kiểu ấy. Bạn… bạn nhờ người khác đi.
-Hay để tớ lái, bạn ngồi ở khung? – Hà Anh đưa ra đề nghị.
-Ây… sao lại có thể như thế… không được, không được đâu.
Tôi lặp đi lặp lại điệp khúc “không được đâu” rất nhiều lần. Hà Anh bất chợt đưa cặp cho tôi, tôi cầm lấy một cách vô thức nhưng trố mắt ngạc nhiên không hiểu cô nàng định làm gì.
Hà Anh dựng xe đạp lên giúp tôi, ngắm nghía trước sau, lắc nhẹ cái ghi đông rồi trả xe lại cho tôi, với tay ra hiệu tôi trả lại cặp sách. Tôi làm theo như một cái máy nhưng động tác thiếu tự nhiên thấy rõ.
Hà Anh cầm cặp bước về phía lối ra. Tôi thở phào vì vừa thoát được một kiếp nạn. Trái tim đập loạn nhịp nên tôi mất một lúc lâu đứng giữa trời nắng để hoàn hồn trở lại.
Nhưng Hà Anh không về, cô nàng đứng ngay cổng trường, hai tay ôm chiếc cặp màu đen ở phía trước, dáng vẻ chờ đợi. Đứng cạnh cô ấy là một cô gái khác, có vẻ là cùng lớp, với chiếc xe đạp mini.
-Ấy đổi xe cho bạn này! Xe này chở được.
Tôi lại đứng chôn chân thêm một lần nữa, mặt nghệt ra không nói thành lời.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 10