Chương 1: Hoài niệm

Ánh trăng tròn vành vạnh chỉ to bằng một cái đĩa đựng thức ăn nổi bật trên nền trời đêm, phủ thứ ánh sáng vàng nhạt lên những tán cây cao thấp nằm dọc hai bên đường quốc lộ. Con đường mới trải nhựa rộng thênh thang tuyệt nhiên không có lấy một bóng đèn đường. Thảng hoặc chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ bóng đèn bên mái hiên của một vài ngôi nhà nằm lẻ loi bên đường. Sau mỗi chuyến công tác xa một mình, tôi thường lái xe trở về nhà dưới ánh trăng khuya để kiếm tìm cảm giác tĩnh lặng, tận hưởng thú vui vi vu trong khi hàng triệu người khác đã say giấc nồng. Đường đẹp và vắng nhưng cánh tài xế đường dài mách nhau rằng luôn có những máy bắn tốc độ được đặt ở một vị trí kín đáo nào đó sẵn sàng túm những người có chút đam mê tốc độ. Một vài lần trước tôi đi cùng một cậu là dân bản địa, cậu ta đã chỉ cho tôi một vài chỗ có thể mát ga nhưng một vài đoạn khác tuyệt đối không được đè vạch liền ở những khúc cua.

Tôi thì không vội.

Cài chế độ ga tự động, chiếc xe con bon bon chạy ở dải tốc độ ổn định sáu chục cây số trên giờ. Lấp loáng trong ánh đèn xe, phía đằng xa xuất hiện vài cái áo phản quang của đội cảnh sát giao thông trực đêm. Tôi tắt radio, giảm tốc độ, bật xi nhan rồi tấp dần vào lề đường khi anh cảnh sát đã chỉ gậy ra hiệu yêu cầu dừng xe.

- Chào anh! Anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ.

Tôi cười tươi, gật đầu thay cho lời chào chàng Trung úy trẻ rồi đưa những giấy tờ cần thiết cho anh ta.

- Trên xe còn có ai không anh?

- Mình đi có một mình. – Tôi lắc đầu.

Một anh chàng cảnh sát giao thông khác trong đội đi đến bên hông xe dùng đèn pin chuyên dụng soi lướt vào bên trong qua cửa kính để kiểm tra nhanh rồi quay lại đứng cạnh tôi nói:

- Anh mở cốp cho anh em kiểm tra. Đây chỉ là kiểm tra thông thường vì tuyến đường này hay có xe vận chuyển gỗ lậu.

Tôi mở cốp xe. Ánh đèn pin soi vào bên trong cốp trống rỗng.

- Vâng, cảm ơn anh đã hợp tác.

Chàng Trung úy trả lại cho tôi giấy tờ. Tôi biết nhiều người thiếu thiện cảm với cảnh sát giao thông, tôi cũng vậy. Tuy nhiên thiếu thiện cảm không đồng nghĩa với việc tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc. Họ làm chức trách của họ, còn tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Người ta cũng bảo thái độ cao hơn trình độ, chí ít trong nhiều tình huống giao tiếp đời thường thì tôi cho rằng điều này đúng.

- Anh đi một mình như này vào ban đêm trên đoạn đường này nhớ cẩn thận đừng cho người lạ đi nhờ. Năm ngoái có một vài vụ các đối tượng đặt khúc cây ngang đường…

Anh chàng Trung úy bỏ lửng câu nói bởi nhìn thấy tôi gật đầu lia lịa.

- Cảm ơn anh. Mình mỗi khi đi qua đoạn này đều là ban đêm vì đường vắng nên thành quen. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Gặp tình huống như thế chắc chốt cửa lùi xe chờ thêm người khác quá.

Tôi lấy gói thuốc lá từ trong túi ra mời nhưng anh chàng Trung úy từ chối rồi nhanh chóng ra hiệu cho một chiếc xe tải đang trờ tới để kiểm tra. Tôi rít vài hơi thuốc trước khi vứt luôn xuống đất, dùng chân giẫm cho tắt rồi lên xe tiếp tục hành trình.

Với tay mở âm thanh radio vừa đủ để nghe giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên Thanh Hiền giới thiệu một bài hát trên Xone FM. Một bài hát xưa cũ đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe. Người trẻ bây giờ hẳn đã không còn để tâm đến. Dòng đời vội vã khiến con người ta dần quên đi nhiều kỷ niệm để tất bật với những lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật.

“… Ừ thôi em yêu ơi, ngày mai ta xa nhau rồi

Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên anh

Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào

Dịu dàng ấm êm em trao lời yêu

Vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn anh

Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng…”.

Bài hát do nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng sáng tác và chính anh trình bày bất chợt đưa dòng suy nghĩ của tôi trở lại những ngày xưa cũ của hơn hai mươi năm trước. Người ta nói không sai, càng nhiều tuổi con người ta bắt đầu có xu hướng sống với những hoài niệm.

Những lúc chạy xe đường dài một mình, tôi vẫn thường nhớ về những ngày xưa để giúp đoạn đường ngắn lại thêm chút ít.

Tôi là một người đa cảm.

Tôi rất trân trọng những thứ thuộc về kỷ niệm. Cuộc đời trải qua bao sóng gió, đôi lúc tôi lại ước bao giờ cho đến ngày xưa nhưng ước ao vẫn chỉ là ao ước. Con người ta không thể trẻ lại, đó là một thực tế mà ai cũng biết, cũng hiểu nhưng trong đời, ai cũng một lần muốn như thế.

Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên cao, thượng tuần hay hạ tuần đều khuyết, chỉ có trung tuần là tròn. Đêm nay là một đêm trăng tròn. Trăng đêm xưa và trăng đêm nay vẫn vậy, chỉ có con người là thay hình đổi dạng theo thời gian. Dưới bóng trăng kia, có biết bao người đã lướt qua cuộc đời tôi. Một vài người ở lại, một vài người không biết bao giờ gặp lại.

Tôi nhớ về những ngày xưa…