Chương 3 : Dị biến 2

Đáng thương cho Lam Kim Bảo , hắn vẫn chỉ tập trung hái thảo dược mà không hề biết gia đình đã gặp kinh biến.

Lại nói , dù hắn biết thì có thể làm được gì cơ chứ , người ta đường đường chân chính là cường giả độ kiếp kì còn hắn chỉ là 1 tiểu tu sĩ còn chưa bước trúc cơ cảnh a.

XX

Đúng vậy , tên này không có thiên phú trong việc tu hành ngược lại thiên phú luyện đan của hắn lại cực kì cao. Vì thế dù tu vi hắn yếu nhưng không ai tỏ ra khinh thường hắn vì hắn có thân phận là luyện đan sư hàng thật giá thật.

""Hộc hộc...cuối cùng cũng hái xong chỗ thảo dược của ngày hôm nay". Lam Kim Bảo thở phì phò.

"Ai ui!..."Đột nhiên chỗ hắn vừa leo qua xuất hiện 1 thông đạo vừa bằng 1 người đi, làm cho tay hắn bắt hụt vào không khí tý nữa thì ngã, có vẻ như hắn đạp phải công tắc nào đó.

"Chết tiệt, ai lại đào cái thông đạo bé tí ở giữa vách núi không biết?"Lam Kim Bảo tức giận mắng to.

Đột nhiên 2 mắt hắn lóe sáng, thầm nghĩ :

"Chẳng lẽ đây là động phủ của cao nhân nào đó trong truyền thuyểt.."

Hắn hít sâu 1 hơi , đè nén kích động trong lòng, chân tay rón rén bước vào.

Quả thật là 1 động phủ , nó khá nhỏ và được bao phủ bởi 1 lớp bụi bặm khá dày có vẻ như đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Nhìn quanh một hồi, Lam Kim Bảo thất vọng thở dài:

Chả có cái mẹ gì ở đây cả có chăng chỉ là rong rêu bụi bẩn.

"Quả nhiên là không có chén canh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả".

Bỗng chợt mắt hắn liếc về góc căn phòng

"Hả, kia là cái gì?", chỉ thấy ở đó có 1 cục đá tròn xoe màu xám nói đúng hơn là 1 quả trứng khổng lồ . Đây là 1 quả trứng khá to , phải bằng đầu của người trưởng thành ,màu sắc hơi xám xám giống với màu của bụi bẩn nên Lam Kim Bảo phải nhìn thật kĩ mới phát hiện được nó.

"Không biết đây là trứng của loài thú nào ta?" Lam Kim Bảo thầm nghĩ, tay hắn không nhanh không chậm đặt quả trứng vào trong túi sinh vật .

(túi sinh vật là 1 loại pháp bảo không gian nhỏ có khả năng chứa đựng sinh vật có sự sống , nhưng thực chất nó chuyên được dùng để linh thảo, thảo dược tránh hao mòn dược lực ).

Tâm trạng hắn lúc này cực kì vui vẻ

"Giờ ta có thể về được rồi." Lam Kim Bảo nói thầm.....

Tại 1 thị trấn nhỏ cạnh Lam Gia

1 thiếu niên với mái tóc đen dài hơi nâu để xõa, khuôn mặt trông khá là anh tuấn, lại vừa không để mất đi vẻ hồn nhiên tinh nghịch của 1 thiếu niên vừa bước qua tuổi 17, hắn không ai khác chính là Lam Kim Bảo vừa rời khỏi Bạch Sơn được 1 khoảng thời gian.

Hắn đang cấp tốc chạy về nhà để khoe khoang thành quả hái tháo dược của mình trong 1 tuần qua, đồng thời muốn đưa cho cha mẹ xem quả trứng thần bí kia .

Đột nhiên bên tai hắn vang lên những lời bàn tán xôn xao của 1 nhóm luyện khí kì tu sĩ có khoảng 4 đến 5 người

"Cái gì? Lam gia chủ đã đạt đến cảnh giới độ kiếp kì ???...

Hắn còn bắt giam 2 khách khanh trưởng lão???"

1 nam tử cao gầy trong 4 người há hốc mồm hỏi:

"Đúng vậy , nghe nói đó là 1 cặp phu thê khách khanh trưởng lão trong đó có 1 người chính là 1 trong 2 song lam tiên tử tiếng tăm lừng lẫy".

Mấy người còn lại 1 mặt thành thật trả lời:

Nghe đến đây Lam Kim Bảo biến sắc , tốc độ hắn tăng vọt cật lực phi độn về nhà, trong lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt , hắn âm thầm cầu nguyện những việc này không phải sự thật...

Đông Bắc Cổ Việt Tinh, 1 dãy núi san sát trải dài theo 1 quỹ tích kì dịbaro quanh ở giữa là 1 tòa chủ phong khổng lồ, lơ lửng bên trên là 9 hòn đảo nhỏ.

Phong cảnh nơi đây trông cực kì hùng vĩ và tráng quan.

Không khí Lam Gia lúc này đang rất sôi động , có thể thấy được những tộc nhân Lam Gia túm 5 tụm 3 lại bàn tán về 1 sự việc nào đó, người thì vẻ mặt bất bình , người thì mặt hiện lên vẻ mặt vui mừng háo hức, người thì hiện lên vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, người thì vẻ mặt đáng tiếc nhưng có 1 điều không ngoại lệ là tất cả những ánh mắt này đều hướng đến 1 thiếu niên đang cấp tốc chạy lêи đỉиɦ chủ phong.

Lam Kim Bảo đã mơ hồ nhận thấy có điều khôg ổn, khuôn mặt hắn tái nhượt cực kì âm trầm, tốc độ hắn đẩy nhanh đến cực hạn 1 đường phi thẳng lêи đỉиɦ núi.

Trong đại điện, Lam Khuyết 1 thân áo bào đen khuôn mặt lãnh túc, sát ý ngoại phóng , nhưng lúc này ánh mắt hắn chàn đầy ý cười nhìn về phía giai nhân đang ngồi trên đùi mình. Mà giật mình là giai nhân đó lại chính là Lam Nguyệt , vừa bị bắt giam cách đây không lâu , chỉ thấy nàng ta đột nhiên mở miệng nói :

"Ngươi lên nhớ những gì đã hứa với ta tối qua, ngươi mà làm hại đến bọn hắn ta sẽ tự bạo bất cứ lúc nào , ngươi không quản ta được mọi lúc mọi nơi đâu"...

Khuôn mặt nàng thống khổ ,cắn chặt hàm răng 2 hàng lệ lăn dài trên má , đột nhiên mặt nàng nghiêm lại , tỏ ra vẻ hết sức hưởng thụ.( hiển nhiên là đang giả vờ giả vịt rồi kkk)

Đúng lúc này , cánh cửa đại điện mở ra , cảnh tượng trước mắt làm cho Lam Kim Bảo không thể nào tin vào mắt mình , người mà hắn yêu nhất , kính trọng nhất , tin tưởng nhất lại đang nằm trong lòng của 1 nam nhân xa lạ mà quen thuộc khác mà cha hắn thì không rõ sống chết. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, trầm thống chưa hết vậy chỉ thấy người đó lên tiếng :

"Nghịch tử ngươi và cha ngươi chỉ là cái ngoài ý muốn , người mà ta chân chính yêu chỉ có Khuyết ca mà thôi. Cha ngươi đã chết, cái mạng nhỏ của ngươi không đáng để Khuyết ca ra tay, đi đi ngươi đã không còn là người của Lam gia nữa, từ nay về sau hãy sống cho tốt để cha ngươi ở dưới suối vàng cũng yên tâm mà nhắm mắt...

Nói xong chỉ thấy tay nàng vẫy 1 cái, 1 trận gió mạnh thổi đến thân thể Lam Kim Bảo không thể khống chế mà lăn mạnh xuống dưới cầu thang.

Hắn chật vật đứng dậy, khuôn mặt thống khổ , 2 hàng huyết lệ chạy xuống trông cực kì thảm thương.

"Mẹ ......! Ta không tin, ta không tin..."

Hắn điên cuồng gào thét:

Mọi người thấy vậy chỉ biết thở dài đồng cảm. Nhưng thủy chung không có ai ra tay giúp đỡ hay an ủi vì đây là chuyện của gia chủ ,mà LKB hắn cũng không còn là người của Lam gia nữa a.

Lại 1 trận gió mạnh thổi xuống, Lam Kim Bảo trực tiếp bị thổi bay ra khỏi phạm vi dãy núi của Lam gia.

Nhưng không ai chú ý ngay lúc vừa bay ra khỏi Lam gia 1 đốm tinh quang cực kì nhỏ không thể nhìn thấy vào mắt thường vèo 1 cái trực tiếp dung nhập vào thân thể của Lam Kim Bảo...