- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Thần Giáng
- Chương 8: Quái triều thượng
Thần Giáng
Chương 8: Quái triều thượng
Sáng hôm sau Triệu Thần tỉnh dậy, ngáp một cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Hắn rửa mặt xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, đầu giờ chiều nay Vương Tư Bân mới đến đón hắn. Triệu Thần tính toán thời gian tranh thủ đi dạo một lúc, thế giới này đối với hắn vẫn còn rất mới lạ, thời gian rảnh rỗi hắn sẽ đi xung quanh thăm thú.
Cuối tuần khu trung tâm đế đô đông đúc và nhộn nhịp, Triệu Thần cầm một ly trà sữa vừa đi vừa uống, hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, hắn thoả mãn híp mắt lại, loại đồ uống này có hương vị độc đáo, có chút béo của sữa tươi, vị ngọt ngậy của sữa đặc, mùi thơm của trà và sữa hoà quyện vào nhau, thêm trân châu dai dai, thật sự rất thú vị.
Ánh mặt trời chiếu xuống người thiếu niên, hắn mặc áo thun màu trắng, quần thể thao đen tôn lên đôi chân thon dài của hắn, bên ngoài khoác một chiếc áo kaki, khuôn mặt anh tuấn của người thiếu niên ôn nhuận như ngọc, khí chất xuất chúng khiến không ít nữ sinh phải ngoái đầu lại nhìn.
Rè Rè…
"Xin hỏi ngài có đau không, có cần thuốc tê không?"
"Không cần." Đối với hắn chỉ có chút cảm giác châm chích mà thôi, đúng vậy, Triệu Thần đang đi xăm, trong lúc đi dạo hắn bắt gặp một tiệm xăm bên đường, ở tu chân giới hắn có nghe về cái này nhưng khi đó hắn chỉ có chém gϊếŧ và tu luyện, không có thời gian để tâm đến, hiện tại sống lại một kiếp, hắn muốn tùy tâm hành sự, hưởng thụ những thú vui mà kiếp trước hắn không có thời gian hưởng thụ.
Triệu Thần xăm hình do chính hắn thiết kế, những đường nét hoa văn mà chỉ có hắn mới có thể hiểu được, đây là phù trận, hắn muốn khắc một phù trận phòng thủ lên trên người.
Thợ xăm là một nam nhân, khi nhìn thấy từng nét hoa văn uốn lượn lên cơ thể thiếu niên này cũng không nhịn được cảm thán, thật sự quá đẹp, kết thúc hắn còn đề nghị chụp vài bức để in hình quáng bá, Triệu Thần cũng không ý kiến, chỉ nói không cần chụp mặt là được.
Đầu giờ chiều Vương Tư Bân đến đón hắn, Triệu Thần mỉm cười đi theo hắn lên phi hạm, thực ra hắn đồng ý làm đệ tử của Vương Tư Bân là có lý do, thứ nhất thực lực của hắn còn nhỏ yếu, dù cho hắn có nhiều kinh nghiệm nhưng thế giới này có quá nhiều điều lạ lẫm, nguy hiểm không lường trước được, hắn cũng không thể ngày một ngày hai là có thể làm cho bản thân cường đại, nên cần thiết có một người phía sau ra mặt, trùng hợp có một chiến thần đến tận nơi muốn nhận hắn làm đệ tử, dù không biết Vương Tư Bân ôm mục đích gì, nhưng hắn cũng không ngại, rốt cuộc ai là con cờ của ai còn chưa thể nói trước được.
Phi hạm bay lên cao, điểm đến của họ là vùng sa mạc cách đây hơn nửa tinh cầu, Triệu Thần nhàm chán, nhìn mặt trời đang treo lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên hắn nghĩ, mặt trời vốn ở gần chúng ta hơn chúng ta thường nghĩ.
Bên đây Vương Tư Bân đang nói cho hắn về mục đích của chuyến đi này, hắn nói không biết vì sao gần đây lại xảy ra một đợt quái triều ở khu chiến trường phía nam, hắn nghĩ lần này là cơ hội tốt cho Triệu Thần rèn luyện, nói Triệu Thần chỉ cần đi theo hắn là được.
Hai giờ sau phi hạm đến chiến trường phía nam, nơi này vốn là vùng sa mạc hoang vu, bỗng nhiên một ngày một lổ hổng không gian cố định cấp cao xuất hiện, từ đó quân đội Hoàng gia phải đóng quân cố định ở đây, canh phòng chặt chẽ. Lâu dần nơi này trở thành một thành thị nhỏ, Vương Tư Bân vì có cuộc họp quan trọng nên để trợ lý sắp xếp Triệu Thần đến một khách sạn gần đó. Trong lúc rảnh rỗi Triệu Thần mang cuốn sách ra nghiên cứu, cuốn Nhật Ký Bách Hoạ này làm cho hắn say mê không thôi, Bách Hoạ cả đời nghiên cứu về phù trận và kết giới, đến chết cũng chỉ lưu lại một cuốn sách này chờ người hữu duyên.
Tối hôm đó Vương Tư Bân mang hắn đi tham gia một buổi tiệc rượu, đến nơi không ít người nhìn hắn với ánh mắt tò mò, hỏi Vương Tư Bân sao đột nhiên lại nhận đồ đệ, Vuơng Tư Bân chỉ cười cười đáp lại rằng thấy Triệu Thần thiên phú cao, ngộ tính tốt, hạt giống như này phải được tôi luyện ngay từ lúc đầu, giọng điệu cho thấy Vương Tư Bân rất xem trọng người thiếu niên này, mọi người cũng cười đáp một tiếng tốt liền không nói gì nữa.
Triệu Thần đi theo Vương Tư Bân, hắn quan sát những nhân vật có mặt trong buổi tiệc rượu này, nơi này toàn hội tụ những nhân vật có tiếng tăm trong quân đội và hoàng gia, còn có cả sự xuất hiện của tứ hoàng tử Chu Hoành, Chu Hoành người này hắn có nghe qua, trong khi ba vị hoàng tử đang tranh đấu gay gắt hoàng vị thì hắn chẳng quan tâm mà chạy ra chiến trường, chém gϊếŧ ra được một thân thanh danh. Tuy nhiên thanh danh của hắn cũng không được tốt cho lắm, đồn rằng hắn là một ác thần gϊếŧ chóc mang trên mình khuôn mặt hiền lành, nếu ai không biết, lần đầu tiên gặp mặt tứ hoàng tử chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, cho rằng hắn là người ôn hoà ấm áp.
Vương Tư Bân xã giao trong buổi tiệc rượu, đi đến đâu cũng tay bắt mặt mừng cùng mọi người trò chuyện, cuối buổi tiệc còn cùng mấy người đàn ông đi vào một căn phòng, trước khi đi hắn không quên dặn dò Triệu Thần ở đây đợi hắn.
Triệu Thần nhàm chán nhìn xung quanh, trong lúc đợi Vương Tư Bân hắn quyết định ra ngoài hóng gió một lúc. Hắn đi dạo loanh quanh không mục đích, có chút suy nghĩ về chuyến đi lần này, trong lúc thất thần không biết hắn đã đi đến một nơi hoang vắng từ bao giờ, bất chợt nghe được hình như đang có người nói chuyện. Thần sắc Triệu Thần khẽ động, hắn niệm ẩn thân thuật, thân ảnh nhẹ nhàng đi về phía tiếng nói phát ra, thấy tứ hoàng tử Chu Hoành đang cùng với một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen trao đổi. Triệu Thần suy tư, hắn không nhận ra người đàn ông này là ai, cũng chưa từng nhìn thấy người này trong buổi tiệc, hắn còn có một loại cảm giác mơ hồ không rõ, người này hình như không phải…nhân loại!?
"Mọi chuyện đã dàn xếp xong, bên kia cánh cổng, sáng mai ta sẽ phát động quái triều quy mô tầm trung.”
"Tên Vương Tư Bân kia tuy là phe cánh của đại hoàng tử, suy cho cùng cũng chỉ là con tốt thí của hoàng gia, có thể làm nên trò trống gì? Hắn nhận được tin tức có bạo động quái triều thì cũng chẳng sao, dù sao sáng mai quái triều sẽ đến, tới lúc đó xem bọn họ trở tay như thế nào, ta thật mong chờ dáng vẻ chật vật của hắn, haha.” Hai người nọ trao đổi xong nhanh chóng tách ra, thân ảnh biến mất trong màn đêm.
Triệu Thần nhướng mày, xem ra hắn vừa vô tình nghe được một âm mưu liên quan tới hoàng gia, hắn tìm đường về trong đại sảnh, vừa lúc Vương Tư Bân đi ra khỏi căn phòng kia.
Trên đường về khách sạn, Triệu Thần trao đổi cùng Vương Tư Bân về chuyến đi lần này, hắn cũng không có nói với Vương Tư Bân về chuyện quái triều, hoàng gia gốc rễ phức tạp, tranh đoạt hoàng vị gay gắt, có một số thứ hắn không nên tham gia vào.
Rạng sáng, Triệu Thần nhàn nhã nằm trên tường thành nhìn lỗ hổng đen ngòm cách đó không xa, đây là bức tường bao quanh khu thành thị nhỏ này, quân đội đóng quân ở đây để kiểm soát lỗ hổng không gian, bảo hộ người dân xung quanh, hắn nhìn lên bầu trời đêm đen tối, chờ đợi một phân cảnh đầy kịch tính bắt đầu.
Grào! Grào! Grào!
Ting! Ting! Ting!!!!
4 giờ 30 phút sáng.
Cả khu thành thị bỗng chốc rối loạn cả lên, dân chúng mờ mịt chạy lên tường thành nhìn về phía lỗ hổng, binh lính ai nấy đều vội vàng mặc trang phục, cầm lấy vũ khí chuẩn bị cho cuộc đột kích bất ngờ này.
"Là quái triều!! Là quái triều cấp tám!! Nhanh chóng sơ tán người dân rời khỏi đây ngay lập tức!!.” Từ khi nhận được tin tức đến nay mới chỉ vọn vẹn hai ngày, bình thường tính từ khi năng lượng không gian giao động, ít nhất năm ngày sau quái triều mới phát sinh, bọn họ nghĩ lần này cũng thế, nên còn chưa kịp sơ tán hết người dân rời đi chỗ khác!
Rầm! Vương Tư Bân tức giận đập mạnh lên bàn, mọi người xung quanh đều cúi đầu im thin thít.
"Tại sao lại không có một tin tình báo nào! Chưa bao giờ lại có một cuộc quái triều đột ngột như thế này, ra lệnh cho toàn bộ quân khu chuẩn bị ra chiến trận!.”
"Thông báo cho các quân khu gần nhất, chúng ta cần thêm chi viện, cấp tốc gửi công văn báo việc này lên trên!.”
Quái triều cấp tám thường sẽ xuất hiện một vài vương cấp tám, đạt gần cảnh giới cấp chín cùng với rất nhiều quái vật cấp thấp hơn, mọi người nhớ lại trong lịch sử ghi chép, một khi quái triều cấp tám xuất hiện, nếu không cẩn thận có thể quét sạch một vùng lãnh thổ, lúc này ai nấy đều sởn gai ốc.
Triệu Thần nhìn chi chít quái vật không gian ở khắp xa mạc bên kia, quân đội lúc này đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng! Hắn cũng nhận được tin nhắn của Vương Tư Bân, nói hắn tập hợp tại quân khu trung tâm ngay lập tức, hắn khẽ vuốt ve tiểu xà đang quấn trên cổ tay, xem ra trận này hắn không thể không tham gia rồi.
Tới trung tâm quân doanh, Vương Tư Bân thấp giọng dặn dò hắn đứng ngoài biên giới chiến trận, xử lý những con quái vật cấp thấp vọt ra khỏi vòng vây, nếu gặp được cấp sáu, cấp tám hãy đi vòng ra tránh.
Bởi theo góc nhìn của hắn, Triệu Thần tuy là thiên tài nhưng chưa trưởng thành, thực lực còn yếu ớt, chỉ cần ở hậu phương hỗ trợ là được.
Triệu Thần gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Vương Tư Bân, hắn đi theo quân đội đi về một phía, nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, hắn quan sát xung quanh, sau đó tách ra đến một khu vắng người, thoắt cái đã thay bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Cuộc chiến tàn khốc giữa nhân loại và quái vật không gian cứ như thế bắt đầu, binh sĩ người người đỏ mắt chiến đấu, kiên quyết bảo vệ tiền tuyến. Phía sau bọn họ là người dân tay không tấc sắt, là thân nhân của bọn họ, là nhà của bọn họ! Bọn họ tuyệt đối không thể để những con quái vật này tiến lên tàn phá tất cả!
“Xông lên, chúng ta là những anh hùng dũng cảm xông pha chiến trận, bảo vệ tiền tuyến!”
Người này ngã xuống người kia lại xông lên, những người lính cảm tử này dựa vào niềm tin chính phủ sẽ phái quân đội tới cứu viện, dựa vào trách nhiệm gánh trên vai mình để chiến đấu, tự nhủ chỉ cần cố gắng giữ vững trận tuyến, kéo thêm chút thời gian quân viện trợ sẽ đến cứu viện. Cứ thế trên chiến trường đầy rẫy xác chết của những con quái vật và xác những của binh sĩ, quân đội tử thương vô số, người này nối tiếp người kia tiến lên. Khi cuộc chiến đi đến cao trào, sự tuyệt vọng bao trùm lấy những binh lính trong trận chiến, tứ hoàng tử Chu Hoành đích thân dẫn quân đến cứu viện làm cho bọn họ vui mừng hét lên, nâng cao tinh thần chiến đấu.
Triệu Thần xông vào chiến trận gϊếŧ quái vật từ lâu, đánh gϊếŧ tới nỗi tay hắn gần như mất cảm giác, nhưng hắn vẫn nỗ lực vây gϊếŧ thật nhiều quái vật, giảm bớt áp lực cho những binh sĩ xung quanh. Tiểu xà đi theo hắn, nhanh nhẹn thu thập tinh hạch, Triệu Thần cười khổ, có một con sủng vật chỉ biết ăn tinh hạch làm hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiếm nhiều tinh hạch nhất có thể!
Đến khi cuộc chiến kết thúc, những binh lính hậu cần tiến lên thu thập tinh hạch, bọn họ kinh hãi phát hiện, hơn phân nửa tinh hạch không cánh mà bay, chỉ chừa lại những tinh hạch cấp ba trở xuống, cùng với lác đác mấy chục chỉ cấp bốn, một cuộc quái triều cấp tám bỗng nhiên trở nên như một trò đùa.
Vương Tư Bân mệt mỏi nghe cấp dưới báo cáo, gân xanh trên trán điên cuồng nhảy nhót, quái triều đột kích bất thường, tinh hạch biến mất không rõ nguyên do, quân đội tử thương vô số, binh lính sống sót không có tinh hạch để phục hồi dị năng, mọi chuyện như thể đang nhắm vào hắn mà đến, rốt cuộc kẻ nào muốn đối phó hắn!
Đột nhiên hắn nhớ lại tứ hoàng tử, khi quái triều phát động, bên phe cánh của Chu Hoành như biết trước được việc này mà chuẩn bị tất cả, trùng hợp một đội quân viện trợ lại ở không xa nơi này, có thể lập tức điều quân đến cứu viện, không lẽ.....
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Thần Giáng
- Chương 8: Quái triều thượng