Chương 18: Thành khôi lỗ

Bên này Triệu Thần thong dong bấy nhiêu bên ngoài sôi nổi gấp đôi như thế, thay vì nói đây là cuộc thi đấu thì giống như cuộc cá cược giữa các học viện thì hơn.

Chẳng hiểu vì sao mà hắn vượt qua được tầng thứ tư dễ dàng như thế, có điều Triệu Thần cũng không quan tâm cho lắm, hiện tại hắn đang chiến đấu với một đám khôi lỗ làm bằng kim loại! Bọn này nhanh nhẹn và mạnh một cách bất thường, có thể bay cũng có thể xuống nước, thật sự toàn năng một cách hoàn hảo, đã vậy còn đông nghìn nghịt không ngớt, Triệu Thần một phen kiếm tung hoành ngang dọc mà chém, lâu rồi hắn chưa đánh được một trận thống khoái, tiểu xà lúc này đã tỉnh lại, lắc thân rắn gia nhập vào trận chiến, nó một bên biến đại đè bẹp hết một đám, lại khè lửa nung được một đống sắt vụn, cả hai ăn ý chiến đấu điên cuồng, kiếm khí bay mịt mù, tràng cảnh này nếu ai nhìn thấy sẽ không nhịn được mà cảm thán, thật là một thiếu niên anh tuấn sát phạt.

Tầng thứ năm có vài người tiến lên đến đây, trong đó có Mặc Duẫn, hắn một thân chật vật đi đến, thấy Triệu Thần đang hăng hái trong trận chiến liền lộ ra biểu cảm sửng sốt. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Triệu Thần chỉ là đại diện cho năm hai mà thôi, sao hắn có thể đi được tới tầng năm nhanh như vậy? Nhìn qua sự đối lập giữa hai người, một người một thân tiêu sái, lại nhìn về bản thân quần áo ngổn ngang, thiên tài trọng điểm của học viện Đông Hoàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Bang!

Rầm!

"Tấn công vào chính giữa ngực nó!"

Càng nhiều khôi lỗi bị đánh tan thành phế liệu, càng đánh Triệu Thần lại phát hiện chính giữa ngực của khôi lỗ có một nhiệt năng lượng, là nhiên liệu điều khiển toàn bộ hành động của nó, phát hiện ra điều này hắn hét lớn thông báo cho những học viên ở gần biết.

Đám người còn đang chật vật đỡ đòn tấn công của khôi lỗ, nghe thấy tiếng hét giữa chiến trường như thấy được ánh sáng, bọn hắn dùng hết sức đâm mạnh vào giữa ngực của khôi lỗi, làm nó khựng lại ngừng hoạt động đổ rạp xuống đất. Triệu Thần bên này chiến đấu hăng say, đến khi những con khôi lỗ này dần dần giảm số lượng không còn bao nhiêu, mọi người hiện lên biểu cảm mừng rỡ, chỉ là nụ cười vừa giương lên lại phải vụt tắt.

Một đám khôi lỗ dần dần xuất hiện sau đám sương mù, đám này còn tinh tiến hơn cả những khôi lỗi vừa rồi, bộ dạng nhìn qua rắn chắc hơn, hoạt động linh hoạt hơn rất nhiều, đây là đơn thuần lấy thể lực đấu với dị năng, cũng đủ làm bọn hắn chiến đấu đến đầu bù tóc rối.

Triệu Thần quan sát tình huống, cảm thấy nếu cứ kéo dài như thế sẽ không ổn, không phải hắn lo cho người khác mà là dù hắn thần thông cỡ nào cũng không thể địch lại một lần mấy trăm khôi lỗ, thật quá ma người đi. Triệu Thần đạp lên phi kiếm bay lên cao, hắn cần thiết tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này.

Hắn vận linh lực bao quanh cơ thể rồi bay vào đám sương mù trắng xoá, Triệu Thần dùng thần nhãn cũng chỉ thấy được khoảng cách không quá xa, hắn nghĩ, có lẽ sương mù này có vấn đề. Tâm tư xoay chuyển, hắn suy tính nên quay lại đánh khôi lỗi hay là tiến về phía trước?

Không được!

Hắn đã đi đến bước này, không nguy hiểm tới tính mạng thì tại sao hắn phải đắn đo? Đi tiếp thì sẽ thế nào, cùng lắm là bị loại ra mà thôi! Nghĩ như vậy hắn tiếp tục tiến vào bên trong, càng đi sương mù càng thêm dày dặc, đến thiên nhãn của hắn cũng chỉ thấy được phía trước vài bước chân, bỗng nhiên một đôi tay vươn ra chụp lên bả vai của hắn.

Triệu Thần dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, bản năng cơ thể tự động né tránh, tay còn chém vào thứ đó một nhát, chỉ nghe một hét hét vang lên, thân ảnh thoắt cái lẩn trốn vào trong sương mù.

Triệu Thần không truy đuổi, nhìn linh lực bảo hộ của hắn đang dần dần bị đám sương kia ăn mòn, hắn cắn răng tăng thêm một tầng linh lực gia cố, nhanh chóng bay về phía trước. Không biết hắn đã đi bao lâu, lúc này trước mắt hắn sương mù tản ra phai nhạt không ít, làm cho hắn có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đây là một toà thành nhỏ, cửa thành lúc này đang mở cửa, bên trong tấp nập khôi lỗ tiến ra, đây là điểm xuất phát của khôi lỗi hay sao? Liếc nhìn dòng khôi lỗi đi thành một hàng dài không ngớt, hắn thầm nghĩ chủ nhân nơi này tài lực thật hùng hậu, không biết trước kia là cái bộ dáng gì. Triệu Thần bay lên toà thành, hắn từ trên cao nhìn xuống, cư nhiên không một ai phát hiện ra hắn, có lẽ ban đầu chủ nhân toà thành này tạo ra nhiều khôi lỗi như thế cũng không lường trước được có người không bị khôi lỗi đập chết, lại còn có thể đi đến nơi này.



Triệu Thần lâm vào trầm tư, nguồn gốc cũng tìm được rồi, kế tiếp nên làm thế nào đây? Tìm nơi sản xuất chính rồi đập nát nơi đó? Triệu Thần hắn cảm thấy ý tưởng này không tệ, hình như hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Ý niệm vừa động hắn đã lẻn vào trong thành, ẩn giấu mọi khí tức đi vào, bên trong càng khiến hắn mở mang tầm mắt, một đám người hình thú đang xem những bộ máy lớn lắp ráp, sản xuất ra hàng loạt khôi lỗi một cách có trật tự và quy luật.

Là Thú Nhân? Triệu Thần đã từng đọc thông tin về giống loài này trong sách, họ thuộc về những tinh cầu cao cấp hơn, chỉ là không biết tại sao họ lại ở nơi này.

Triệu Thần ẩn thân lẻn vào, nhẹ nhàng đặt rất nhiều thiết bị nổ xung quanh xưởng sản xuất, mặc kệ nguyên do là gì, hôm nay hắn phải phá huỷ nơi này cái đã!

"Là ai!?"

Triệu Thần lén lút đặt không ít thiết bị nổ, trong phút chốc sơ sẩy đặt boom ở địa điểm cuối cùng bị phát hiện. Nhưng không sao, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, hắn mỉm cười.

"Là tổ tiên ngươi đến thăm." Vứt lại một câu ngông cuồng sau đó hắn nhanh chóng bay ra ngoài.

Tên Thú Nhân kia sửng sốt trợn mắt, còn chưa kịp nói gì đã bị một trận nổ kinh thiên động địa làm cho choáng váng. Nhìn thoáng qua tình huống này, hắn liền đoán được đầu xỏ gây tội là ai. Thú Nhân nhanh chóng đuổi theo Triệu Thần, tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần áp sát được thì bỗng nhiên hắn đâm sầm vào một bức tường chắn không khí, hắn đứng gào rú đấm đá bức tường vô hình liên tục, dáng vẻ bực tức.

Triệu Thần chạy ra khỏi thành quay đầu nhìn Thú Nhân kia, nở một nụ cười cực kỳ gợi đòn. Xem ra người trong này bị thiết lập cấm chế gì đó nên không thể đi ra khỏi toà thành này được.

TÍCH TẮC.

RẦM! RẦM! RẦM!

"Có chuyện gì thế, nhanh chóng điều tra mau lên!". Những Thú Nhân cuống cuồng chạy ra ngoài, bọn hắn trơ mắt nhìn khu xưởng khổng lồ chẳng mấy chốc đã đồ rầm xuống chỉ còn một đống hoang tàn. Triệu Thần từ xa nghe tiếng la lối của bọn họ khẽ mỉm cười, không ngờ thứ đồ chơi mà hắn tình cờ thấy được ở khu chợ đen lại thú vị đến như vậy, sau khi về hắn phải nghiên cứu thêm về mấy loại năng lượng có lực sát thương cao này mới được. Triệu Thần bay trở về phía bên ngoài, dù cho hắn đã phá huỷ được dòng sản xuất nhưng khôi lỗi vẫn còn rất nhiều, người truyền tống đến tầng năm có bốn người, hiện tại chỉ còn Mặc Duẫn và một người bên học viện Tây Thành.

Triệu Thần nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến, phải gấp rút tiêu diệt hết đám khôi lỗi này trước khi khu xưởng bên kia được khôi phục lại.

Mặc Duẫn thấy hắn đi đến gia nhập cuộc chiến, còn chưa kịp hỏi Triệu Thần hắn đi đâu từ nãy đến giờ thì đã chạm đến ánh mắt sắc lạnh của Triệu Thần. Mặc Duẫn thầm rùng mình, cảm thấy mình làm học trưởng không khỏi cũng quá thất bại đi, tu luyện học tập đến nỗi giờ bị tiểu học đệ khoá dưới vô thức chế trụ chỉ bằng một ánh mắt.

Có thêm Triệu Thần chiến đấu rất nhanh đám khôi lỗi này đã tiêu diệt xong hết, khắp nơi la liệt những khối sắt vụn nằm rải rác dưới đất. Triệu Thần thấy những vật này có vẻ thú vị nên tùy tiện thu vài khối vào nhẫn không gian. Sau khi tiêu diệt hết khôi lỗi, trên không trung đã xuất hiện hoa văn trận pháp, ánh sáng hoa văn rực rỡ, trôi nổi chiếu sáng một vùng trời trông rất bắt mắt, mọi người nhìn thấy đều thở ra một hơi, nằm rạp xuống đất thở phì phò.

Triệu Thần cũng tranh thủ ngồi xuống đả toạ khôi phục linh lực trong đan điền, mấy canh giờ qua đi, cả ba đã khôi phục lại tương đối, lúc này Mặc Duẫn và thiếu niên kia đứng dậy chuẩn bị đi tiếp vào tầng sáu, thấy vậy Triệu Thần cũng đi vào.



Bên ngoài không khí ngày càng dâng cao, đa số học viên đã bị đào thải ra ngoài, chỉ còn ba người đi đến vòng thi thứ sáu. Đột nhiên tầng tháp thứ sáu vừa sáng lên đã có hai học viên bị đá văng ra ngoài, điều đáng kinh ngạc hơn là tầng thứ bảy đồng thời sáng lên làm cho cả bảy học viện bàn tán không ngớt, các lão sư lật xem xét danh sách người cuối cùng còn chưa bị loại ra, đến khi thấy cái tên Triệu Thần, đại diện cho năm hai Đông Hoàng thì hiện trường trở nên yên lặng, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không biết nên nói cái gì mới phải.

Bên này học viện Đông Hoàng biết Triệu Thần đã lên tới tầng bảy đều mừng rỡ như điên, mặc kệ nguyên nhân thế nào thì bọn hắn thắng đã thắng trong ván cược này rồi. Đáng thương cho học viện Phong Long, đặt cược tinh hạch nhiều nhất nhưng học viên lại không biết nỗi khổ tâm của lão sư, chỉ đi được đến tầng thứ tư, thất bại toàn tập.

Một trận choáng váng qua đi, Triệu Thần kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, nơi này được chia thành hai bên, một bên trắng xoá vô tận, một bên đen nhánh một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Kỳ quái, Triệu Thần tính toán hình như ngũ hành đã hoàn thành rồi, tầng sáu là một màu trắng tinh như thế này, không lẽ hai tầng cuối là minh và ám như ngũ hành nhật nguyệt?

Triệu Thần bỗng nhiên thân hình cứng đờ, ý thức của hắn nhanh chóng bị một lực lượng thần bí cuốn vào vòng xoáy không trung.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

"Cảm tạ ân công.”

"Ta chẳng có gì nhiều, nhiêu đây chỉ là chút lòng thành báo đáp ơn cứu mạng của ngươi.”

"Ngươi thật tốt, Triệu Thần, ta thấy được huynh không giống những lời đồn đại ngoài kia.”

"Ta tin huynh.”

Đây là chuyện gì? Tại sao hắn lại thấy những hình ảnh của bản thân ở kiếp trước, bây giờ nhìn lại hắn năm ấy đã cứu rất nhiều người, cũng giúp thiên hạ vô số, chỉ là...

"Ta hận ngươi, vì ngươi mà ta tan nhà nát cửa, đều tại ngươi!"

“Tất cả là do tên sao chổi như ngươi!”.

"Tốt nhất là ngươi đừng cứu ta, để cho ta táng thân tại lúc đó, ta thật hối hận quá khứ thời điểm đó ta lại mang ơn ngươi!!!".

"Triệu Thần ngươi nhanh chóng giao ngọc bội ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.”

"Đều tại ngươi...!".

"Đều tại ngươi!!!!".