Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Điêu Đại Bịp

Chương 54: Lời kết

« Chương Trước
Thật sự Cuội Già là đệ tử chân truyền duy nhất của Hư Vô Đế Thiên, từ 8 tỷ năm trước. Lúc ấy Cuội Già chỉ là một chú tiểu tiên vô danh làm nhiệm vụ gom rác vũ trụ gần khu vực trung tâm liên vũ trụ. Hư Vô Đế Thiên nhân một ngày duyên lành, đã nhận tên tiểu tiên mồ côi ấy về nhà, làm công việc bếp núc quét dọn.

Do phải thường xuyên ra ngoài để làm việc, nên hầu hết khách khứa của Hư Vô Đế Thiên chẳng bao giờ bước chân đến nhà ông. Vì lẽ đó chú tiên nhỏ mang tên Cuội tồn tại như một cái bóng ở trung tâm vũ trụ mà không có mấy ai hay biết.

Do đã quen với lối sống đơn độc, Cuội đã tự tôi luyện chí thành tối thượng khả năng tiếp xúc và trao đổi với tất cả các loại vật chất tồn tại trong hệ thống liên vũ trụ

Anh có thể trò chuyện thoải mái với gió, mây và ánh sáng. Có thể nghe sông, núi, rừng trò chuyện suốt thâu đêm. Chính vì thế anh là một tiên gia có thể thấu hiểu thiên nhiên ở mức độ siêu phàm dị thế.

Sư phụ Hư Vô Đế Thiên rất mực yêu quý cậu học trò Cuội, ông thường đem về nhà những vật chất có đặc tính vô cùng quái dị. Bản thân Cuội rất siêng năng khám phá và luôn ghi chép đầy đủ những điều đã góp nhặt được

Dần dần Cuội trở thành một cuốn tự điển bách khoa toàn thư của toàn cõi liên vũ trụ

5 tỷ năm trước, Hư Vô Đế Thiên ban tặng Cuội một cặp ngọc Thố. Rồi thật bất ngờ ông lặng lẽ biến mất, Cuội đã bỏ ra 3 tỷ năm dài đăng đẳng để tìm hiểu hết toàn bộ

công năng của viên ngọc

Rồi đến một ngày đẹp trời kia, Cuội quyết định

rời bỏ ngôi nhà đã gắn bó với anh trong suốt 6 tỷ năm, ra đi tham quan vạn cảnh. Phương tiện giao thông của anh có lẽ là độc nhất vô nhị trên hệ thống liên vũ trụ, một cây đa do đích thân Hư Vô Đế Thiên trồng sau vườn nhà

Do có khả năng nói chuyện được với hầu hết vật chất và sinh linh, Cuội thở than với cây đa về việc không có phương tiện đi lại. Cây đa bất ngờ phóng vọt lên trời cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống:

"Mời tiên sinh leo lên, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch hệ thống liên vũ trụ chứ"

Cuội không nói không rằng phóng lên cây đa, bạt gió vén mây ngao du Thiên giới

Rong chơi được 200 năm, cây đa nhớ đất trồng nên lao sầm xuống một hành tinh nhỏ, đó là Mặt Trăng Trái Đất. Và như thiên duyên định sẵn, Cuội tán đổ Hằng Nga Trái Đất chỉ trong vòng 3 nốt nhạc ngay tại sân nhà của Hằng Nga.

Từ đó cung Quãng Hằng Mặt Trăng là nơi Cuội tiếp tục suy ngẫm những điều chưa biết về vũ trụ quan ( có lẽ anh suy ngẫm đạt tới mức thượng thừa của chân lý)

Khi Hằng Nga Trái Đất báo tin nàng sẽ tham gia cuộc thi hoa hậu dưới áp lực nợ nần của người cha say xỉn, Cuội đã vạch ra một kế hoạch rất chi tiết. Ngày ra đi anh tặng Hằng Nga Trái Đất một viên ngọc Thố, trong cặp ngọc mà sư phụ đã ban tặng

Chúng ta sẽ không quan tâm kế hoạch đó như thế nào?( trong một truyện khác mà tác sắp xuất bản)

Nhưng kết quả là Bố già maphia Đế Thiên Đại Năng phải bị lưu đày cùng 2 vạn lâu la cường giả vũ trụ do tụ tập "ép hôn" đúng nơi mà Đấng Tối Cao Toàn Năng Vũ Trụ đã chờ sẵn. Tứ Đế Lai hot boy chỉ bị cảnh cáo và tiếp tục nhiệm vụ

bảo vệ vành đai trắng

Nhóm hành giả vũ trụ yy, được Hư Vô Đế Thiên giải thoát khỏi hành tinh tử thần, kèm theo đó là bị tịch thu lại toàn bộ siêu vật chất và cả kiến thức đã từng được biết. Họ trở về nhà như những người bình thường bán trà đá đường, chỉ có điều là họ ngủ hơi bị nhiều trong suốt

chuyến bay phiêu lưu vĩ đại của mình. Họ chỉ mang máng nhớ lại từng chi tiết rời rạc và vô nghĩa

Hành trình của Thần Điêu Đại Bịp đến đây xin được tạm dừng bút

Cùi bắp tiên sinh vô cùng cảm ơn quý vị đọc giả đã song hành cùng tác trong suốt thời gian qua

Quý vị đọc giả có thể theo dõi tiếp câu chuyện Cuội sẽ

làm ăn như thế nào? ở tập truyện Đế Mộng mà tác sắp xuất bản

Có những thời điểm tác giả muốn rời bỏ tác phẩm của mình

Tác rất mong chờ một dòng comment dạng như:

"Viết như shit drop mẹ nó cho rồi, viết cho lắm có ma nào đọc đâu"

Chờ đợi hoài mà chả ma nào thèm comment cái lời "ngọt ngào" trên để tác có lý do drop

Thế là phải tiếp tục đi hết chặng đường đau khổ nhưng cũng đáng tự hào, để hoàn thành câu chuyện.

Tôi yêu đọc giả của tôi nhiều lắm

Cùi bắp tiên sinh một sáng Sài Gòn vô cùng buồn ngủ
« Chương Trước