Chốc chốc đã hết một buổi chiều, nắng đang lịm dần dần về phía tây, bỗng Vô Danh Công Tử chỉ tay về phía cuối đường chân trời, rồi gọi một tiếng lớn:
"Mặt Trăng kìa bà con ơi"
Mọi ánh nhìn đều đỗ dồn về phía trước, ánh trăng non vừa hé sau 3 tháng ngủ vùi. Ở yy+ một vòng trăng kéo dài tận 3 tháng. Vầng trăng sóng sánh trên bề mặt biển dát vàng, mọi thứ như hư hư thực thực tựa Bồng Lai tiên cảnh, rồi Vô Danh lại thản thốt kêu lên:
"Có thêm một Mặt Trăng nữa kìa"
Ai cũng tưởng Vô Danh nói đùa, nhưng kỳ thực là có thêm một Mặt Trăng nữa xuất hiện.
¥
Song Nguyệt tọa kim Hải
Phong Vân đáo hoàng môn
Tân Vận Thiên hoàn khải
Đạo Vũ hòa nhân linh
¥
Xuất thi bất kỳ ý, lời thơ của Vô Danh công tử làm tâm trạng ai nấy
cũng xôn xao trước cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Trước mắt mọi người một ông bạn Thạch Thú hứng chí trồi lên khỏi mặt biển rồi bất động. Từ nơi một rãnh sâu của Thạch Thú, một khối chất lõng màu xanh lục bay ra lơ lửng trên hư không. Vô Danh công tử nhanh tay cầm một chiếc cốc hứng lấy khối chất lõng đó.
Khối chất lõng nằm trong chiếc cốc là một dạng nguyên tố vật chất siêu đặc biệt, với kết cấu nguyên tử phức tạp nó tự triệt tiêu lực vạn vật hấp dẫn.(vật chất kháng trọng lực) Nó có thể tự thân kết hợp với nhau ở nhiều trạng thái phân tử từ một cơ chế ban đầu, để tạo ra vô số hình dạng và trạng thái mới thậm chí là vô hình đối với mắt thường con người
Và nó có sự tự thay đổi mang
tính lựa chọn( tiến hóa có kiểm soát). Nó được khai sinh khi Ông Bà Tối còn mặn nồng, hai ông bà tạo ra nó để phục vụ cho nhu cầu XXX của mình( cái tốt đẹp nhất lại bắt nguồn từ một động cơ vô cùng phi lý và kỳ cục) với số lượng cực kỳ nhỏ cở vài triệu tấn
Trong cái gia đình vũ trụ bất hạnh kia, cái siêu vật chất XXX kia nhanh chóng bị lãng quên rồi bỏ rơi, nó bơ vơ cù bất cù bơ bay lơ lửng trong vô định suốt mấy chục
triệu năm trời. Trong quá trình lơ lửng
nó đã tiến hóa biến mình thành một trí tuệ vô cơ, vô tính, nó tuổi
thân, oán trách ông bà Tối, oán trách loài người. Nó biến mình
thành lớp mây siêu thông minh bao phủ một hành tinh nghèo nàn hoang lạ có tên yy+. Cả Join Tran và Đại Hội đồng Vũ Trụ không hề biết sự tồn tại của XXX
Vào một ngày đẹp trời nọ, chiếc A800 đáp ào xuống đất, thả ra một quần thể xấu xa nhất hệ thống liên vũ trụ. Quần thể đó đã bị phán quyết nặng nề từ Đại Hội đồng Vũ Trụ Thiên, quần thể loài người.
Lớp mây bèn hạ xuống đất, xâm nhập sâu vào lớp đá. Nó âm thầm theo dõi quần thể sinh vật kia để đánh giá, nếu như đúng như lời Hội Đồng Vũ Trụ Thiên phán xét thì thôi rồi lượm ơi. Thạch Thú sẽ xơi tái trong họ trong nháy mắt
Nhưng quần thể sinh vật có tên là
loài người vẫn đường đường một đống sinh hoạt ở yy+
Điều gì đã xảy ra? phải chăng là một sự tình cờ ngẫu nhiên
Nếu như đúng là có sự tình cờ, thi đó là cái gì? Ở đâu?
Nhìn vào cách con người sinh hoạt và giao tiếp với cộng đồng và thiên nhiên, XXX vẫn chưa có sự hài lòng nhất định để cho họ có thể tiếp tục sinh tồn. Sự đột phá đến từ tiếng Hạt cầm ma mị đến nao lòng của Tà Quân Sắc Sĩ Leo Dia và tiếng nhại chim ai oán, trầm luân của Bát Dạ Họa Mi Anh Hùng.
Âm nhạc và chỉ có âm nhạc đã làm XXX thay đổi cái nhìn và định kiến bấy lâu nay dành cho loài người
Loài người đã được cứu rỗi bằng một giao dịch với giá
hai viên linh thạch và một con Họa Mi thái giếng!!! Ôi con chim Họa Mi và cây đàn Hạt, các ngươi xứng đáng được tôn sùng như hai vị hộ thần danh giá nhất yy+
Một đêm vui với nhạc và thơ lai láng tuôn trào, trăng vàng, trăng ngọc song song, ai cũng đắm chìm trong hoan hỉ, trong cái tao nhã vô ưu vô diệt của thiên giới bao la bất tận. Tiếng Hạt cầm réo rắt, tiếng huýt sáo vui tai, tiếng cười vui trong trẻo rạng ngời
Một chiếc du thuyền lướt giữa đêm trăng, chở những tiên nhân chưa đắc đạo đi tìm đồng môn để chứng quả pháp môn tu luyện
Aà xíu nữa là quên, cộng đồng người yy+ đã thực hiện chế trai tịnh, trong ẩm thực từ lúc phát hiện dư lượng thuốc tăng trưởng trong thịt. Bàn ăn cộng đồng chỉ có nấm, tảo các loại, địa y và đất đá. Kiến và gián được nuôi để lấy keo, nọc, mỡ, dùng trong y học, và nhiên liệu chạy máy phát điện
Ai cũng hiền hậu dễ thương( chưa bộc phát ra mà thôi) ai cũng cần cù, siêng năng và toát ra vẻ lấp lánh thánh thiện