Chương 5

Sau đó, tôi nói chuyện với thần đèn: “Tôi cảm thấy rõ ràng là anh thiếu tôi một ước nguyện chưa hoàn thành.”

“Làm gì có?” Anh ta không phục.

“Tôi không đậu Bắc Đại đó.” Tôi bắt đầu chứng minh “Nguyện vọng thứ nhất của tôi là đậu vào Bắc Đại, nhưng kết quả lại không đậu, đã thế còn khiến cho Mặc Bạch cũng không đi. 580 điểm này đích thực là tôi từ đào hố chôn mình, anh nói đi, nguyện vọng này sao có thể tính được?” Miệng anh ta há ra, biện minh vô hiệu.

“Cho nên anh có thể cho tôi thêm một ước nguyện nữa được không?”

“Tùy cô.” Thần đèn hừ một tiếng “Cô còn nguyện vọng gì? Chẳng nhẽ cô lại muốn tôi đi thao túng người của Bắc Đại, khiến cho bọn họ đặc biệt tuyển cô?”

Tôi sờ cằm “Cái đó thì không cần… Mà này, có thật là cái gì anh cũng làm được không?”

“Đó là điều đương nhiên.” Nhìn vẻ đắc ý của anh ta kìa, cái mũi vểnh lên tận trời rồi…

“Nguyện vọng gì cũng đều có thể thực hiện?”

“Vậy mà cũng hỏi.”…Đến cái đuôi của anh ta cũng vểnh lên tận trời rồi…

“Nếu…” Tôi suy nghĩ “Nếu nguyện vọng của tôi là anh có thể thoát khỏi sự trói buộc của đèn thần, có thể tự do đi đến những nơi mà mình muốn?”

Anh sửng sốt một chút, sau đó lại ngơ ngác nhìn tôi

“Có phải là anh bị người ta hạ thần chú phong ấn trong chiếc đèn đúng không? Mệnh lệnh của phong ấn là anh phải nghe theo lời của chủ cây đèn, thực hiện ước nguyện của họ, phải chứ? Nếu nguyện vọng của chủ cây đèn là thả anh tự do thì sao?” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy chờ mong “Nguyện vọng này có thể thực hiện không?”

Môi Thần đèn hơi giật, lúng ta lúng túng nói: “Tôi…tôi cũng không biết…”

“Thử xem xem, thử xem xem.” Tôi cổ vũ anh ta “Nguyện vọng thứ ba của tôi là: cho anh tự do!”

Anh ta lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại niệm cái gì đó, chỉ một lát sau, một đợt ánh sáng trắng bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Sau đó, thần đèn lại nói với tôi: “Thật lâu trước kia, tôi thân là ma thần, dẫn dắt ma tộc nhân danh chính nghĩa chinh phục nhân giới, bởi chúng tôi cho rằng thứ tham lam và ích kỉ như con người vốn không có quyền lợi được sống trên mặt đất, dưới bầu trời xanh như thế. Sau đó, một đại pháp sư nhân tộc đã phong ấn tôi, ông ta đánh cược với tôi, nếu tôi thừa nhận ông ta thắng, thừa nhận sự sống của con người là có giá trị thì tôi mới có thể được phóng thích…Thật ra là tôi vẫn cảm thấy được là ông ta cố ý gạt tôi, chỉ sợ là chính ông ta cũng còn chả tin là trên thế giới vẫn còn một con người vô tư nữa kìa. Tôi cũng đã gặp qua vô số người, bọn họ đều muốn tôi cho quyền lực, nhan sắc, tiền tài, trí tuệ…Thật ra ngay từ đầu tôi cũng đã nói với bọn họ, mong bọn họ có thể dùng một ước nguyện để giúp tôi được tự do, nhưng lại chả ai muốn. Sau đó vì quá thất vọng nên tôi cũng chẳng buồn nói nữa, ngay cả tôi cũng quên mất lý do tại sao mình lại bị nhốt trong cây đèn, quên cả làm thế nào để có thể thoát ra…Thật ra hai nguyện vọng của cô đều nhỏ bé không đáng kể, muốn tôi giúp một lần không? Tôi cảm thấy dung mạo và trí tuệ của cô thật vẫn chưa đạt chuẩn đâu.”

Tôi: “Phì! Chị đây cho anh đi ra chính là để tạo điều kiện cho anh nhanh chóng biến đi đấy, nghe chưa hả!”

“Tôi thực sự là muốn giúp cô mà. Ngẫm lại mà xem, tôi sẽ cho cô tăng thêm 50 điểm trí tuệ, thế nào?”

Tôi nói: “Không bằng anh cho tôi trúng xổ số năm triệu có phải hơn không?”

Anh ta: “Uổng công tôi còn lo lắng cho… Quên đi, quên đi, tôi còn phải biến đi nữa đây!”