Cuối tuần, đột nhiên Trầm Mặc Bạch đến thăm tôi, tôi chợt nghĩ – việc này không phải là do Thần đèn động tay vào đấy chứ?
Trầm Mặc Bạch mang theo một túi sách vở ôn tập, lễ phép nhận sự tiếp đón của mẹ tôi, với tư cách học sinh đại biểu được hội phụ huynh đề cao, cậu ấy được mẹ tôi đón tiếp chu đáo, nhất là khi nghe cậu nói là vội tới giúp tôi học bổ túc thì mẹ tôi thật sự là cười tươi như hoa, lại chuẩn bị trà bánh, lại còn gân cổ quát thằng bé nhà bên đang đánh Piano bắt nó ngừng, cố gắng tạo nên bầu không khí học tập thật tốt cho chúng tôi.
“Cái gì kia…” Tôi không dám tin nhìn cậu ấy, “Sao cậu lại tới đây?”
“Không phải cậu muốn đậu vào trường đại học Bắc Kinh sao? Chẳng lẽ không cần học bổ túc?” Cậu ấy còn ra vẻ kỳ lạ liếc mắt nhìn tôi một cái.
“À, vậy hả… Đúng vậy…đúng vậy.” Tôi vò tóc, “Vậy…cậu nói thật sao?”
Sắc mặt cậu ấy trầm xuống. “Chẳng lẽ cậu nói giỡn?”
“Đương nhiên là tớ nói thật rồi?” Tôi mở to mắt, biểu hiện chân thành. “Cậu ngồi đợi tớ một chút, tớ… đi toilet một lát!” Nói xong liền ôm lấy bụng, ôm cây đèn chạy vọt vào toilet trong ánh mắt khó hiểu của Trầm Mặc Bạch.
“Nói đi, tại sao lại thế này?” Giọng điệu của tôi không tốt lôi Thần đèn ra hỏi, “Tôi không cho anh chạm vào cậu ấy cơ mà!”
“Tôi cũng đâu có làm gì cậu ta…là tự cậu ta đến đây đấy chứ…” Thần đèn tủi thân nói, “Cô lại không tin tưởng tôi…”
Không phải tôi không tin tưởng anh ta, mà là việc này không thể nào tưởng tượng ra nổi…Trầm Mặc Bạch, đó là Trầm Mặc Bạch đó! Cậu ấy sao có thể tới rồi? Chẳng nhẽ là nghe được tiếng lòng của tôi? Không phải, cậu ấy đến giúp đỡ người nghèo thôi, vẫn là đến giúp đỡ người nghèo thôi…
“Cô đừng quản nhiều như vậy, ra ngoài trước đã rồi nói sau đi!” Thần đèn khuyến khích tôi.
“Nhưng trước tiên, tôi vẫn có một vấn đề muốn hỏi anh một chút.” Tôi nói, “Anh có thể thực hiện được bao nhiêu nguyện vọng vậy? Vô số sao?”
“Ít thôi ít thôi”Anh ta xòe ngón tay ra, nói, “Ba cái.”
Tôi rốt cuộc cũng ý thức được rằng về sau mình phải sắp xếp hợp lý, hứa nguyện cẩn thận. Tên Thần đèn giảo hoạt này, không nói sớm cho tôi biết là chỉ được ước 3 lần, nếu như tôi không hỏi rõ ràng sớm một chút thì ba nguyện vọng kia nói không chừng đã hồ đồ lãng phí hết cả rồi. Cũng may, nguyện vọng thứ nhất này coi như dựa vào sách. Lúc tôi ôm cây đèn đi ra từ trong toilet, ánh mắt Trầm Mặc Bạch nhìn tôi càng thêm kỳ lạ.
“Cậu ôm cái kia làm gì?” Cậu ấy dừng ánh mắt lại trên cây đèn, chắn chắn một người bình thường cũng sẽ không có ai tin thứ này là đèn thần đâu.
“À…là để tưới hoa…” Tôi bình tĩnh nói xong liền giả vờ giả vịt đi đến ban công bên ngoài tưới nước, thần đèn còn khéo hiểu lòng người phun ra tí nước làm màu, chỉ có điều thân đèn vàng óng ánh, nước như thể cũng biến thành sắc vàng kim vậy…
Trầm Mặc Bạch trầm mặc nhìn tôi, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không nói gì, chắc hẳn là lúc nãy muốn làm gì bây giờ cũng biến thành chẳng muốn nói gì nữa rồi…tóm lại là im lặng tuyệt đối… tôi buôn đèn thần, yên lặng ngồi vào chỗ ngồi đối diện cậu ấy. “Phiền cậu phụ đạo giúp tớ với…” Tôi thấp giọng nói.
Cậu mở một quyển sổ ghi chép tài liệu ôn tập ra. “Đây đều là toàn bộ ghi chép của tớ, ở trên đều viết trọng tâm, vì môn toán của cậu kém nhất nên sẽ bắt đầu học toán trước. Đầu tiên làm ví dụ này trước, không hiểu cứ hỏi tớ.”
Màu chữ đỏ trên tấm lịch treo tường nhắc nhở tôi, thời gian thi vào trường đại học chỉ còn cách 20 ngày nữa. Làm lãng phí thời gian quý giá của cậu ấy để đến phụ đạo giúp tôi như vậy, thật ra tôi cũng rất ngại. “Vậy… có làm chậm trễ việc học tập của cậu không…” Tôi sợ hãi hỏi.
“Nếu cậu không thiếu kiến thức một chút, làm bài nhanh một chút thì sẽ không.” Cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên, nói. Tôi vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt ngắm một cái, mới phát hiện ra sách cậu ấy xem lại là… Sách nước ngoài…Vì thế tôi liền biến tất cả áy náy trong lòng thành thù hận giai cấp, cúi đầu chiến đấu hăng hái với bài tập.
“Này… đề này làm như thế nào vậy? Đề ra như thế nào vậy, thật khó hiểu…này, vì sao đề này lại làm như thế?” Tôi liên tiếp hỏi cậu ấy mấy vấn đề, rốt cuộc, Trầm Mặc Bạch cũng buông tha cho quyển sách nước ngoài rồi thở dài, từng bước từng bước giúp tôi nhìn rõ ràng cách làm từng đề.
Tôi cảm thấy dường như mình đã trở nên thông minh lên một chút, trước kia đều cảm thấy giáo viên giảng rất khó hiểu, nhưng Trầm Mặc Bạch giảng như vậy liền rõ ràng hơn, lại đưa ra một vài ví dụ tương tự cho tôi làm, do đó cũng không mắc phải lỗi tương tự nữa.
"Đề này phải lập giả thiết trước tiên..." Thầm Mặc Bạch nắm bút ghi một dòng chữ thanh tú lên mặt giấy. Cậu ấy từng học thư pháp, chữ viết rất đẹp, lúc đó tôi cũng từng học được một tuần, thầy giáo chỉ khen chữ cậu ấy khí khái, lại tâng bốc chữ của tôi thành... có cá tính...
Tôi vụиɠ ŧяộʍ nhìn sườn mặt cậu, lông mi còn dài hơn tôi, mũi cao ngất, thật ra dùng từ “xinh đẹp” để hình dung cậu ấy cũng không có gì quá đáng…
Cậu dừng bút một chút, nói: “Chuyên tâm.”
“Ừ.” Tôi cuống quít cúi đầu, mặt nóng lên. May mắn đúng lúc mẹ gõ cửa, đi vào đưa điểm tâm, mới đánh vỡ được bầu không khí xấu hổ này.
Giờ giải lao, tôi nâng má hỏi Trầm Mặc Bạch: “Trầm Mặc Bạch này…vì sao cậu lại thông minh như vậy, cái gì cũng đều biết cả?”
Cậu ấy uống một miếng nước rồi đáp: “Thật ra là chỉ cần chăm chỉ tìm hiểu, chuẩn bị trước kiến thức thôi.”
Tôi nghĩ ngợi, hỏi: “Còn về chuẩn bị tâm lý thì tính sao?”
Cậu ấy lập tức ho ngay ba tiếng, da mặt trắng nõn đều đỏ lên, giương mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu nhìn quyển sách nước ngoài của mình.
Thần đèn không biết đã chạy ra khỏi đèn thần từ khi nào, phơi nắng chiều ở trên ban công, nhưng lại mang theo vẻ mặt đau khổ kịch liệt mà nhìn tôi lắc đầu, tôi lại hung tợn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Trầm Mặc Bạch nghi hoặc quay đầu lại nhìn ra, rồi lại quay lại nhìn tôi, tôi càng nhìn cậu ấy mê mang, khuôn mặt cũng tươi cười. Nhà có đại thần, việc gì cũng phải hành động cẩn thận cả.
Lúc Trầm Mặc Bạch về, mẹ tôi còn xúc động hơn cả tôi, bà cảm động đến rơi nước mắt, l tỏ vẻ cảm ơn ần nữa, còn hy vọng cậu ấy ngày mai lại đến, tôi bèn ngượng ngùng giật góc áo của mẹ, mặt khác cũng không nghĩ rằng ngày hôm sau Trầm Mặc Bạch lại thật sự tiếp tục đến nữa.
Vào giai đoạn chuẩn bị thi vào trường đại học, Trầm Mặc Bạch vẫn tiếp tục giúp tôi học thêm, ôn tập cuối tuần cũng hầu như là đều ôn tập ở nhà tôi, trong trường nếu có giờ tự học thì cậu ấy cũng giúp tôi xin nghỉ để về nhà phụ đạo riêng, mẹ tôi mỗi lần thấy cảnh đấy đều nước mắt rơm rớm mà đi ra, rồi còn vỗ vai tôi mà tâm sự: “Mẹ cũng không biết chuyện này là như thế nào, là ông trời mắt mù nhưng cũng có ngày sáng mắt, dù sao nếu Trầm Mặc Bạch đã coi trọng con thì con cứ đi theo thằng bé, mẹ là mẹ cũng không quản cô yêu sớm.”
Tôi cũng muốn yêu sớm lắm chứ, nhưng bây giờ quả thực cũng không còn sớm nữa.
“Anh thật sự cảm thấy một người nước đến chân mới nhảy như tôi có thể thi đỗ vào đại học Bắc Kinh sao?” Tôi thật ra đã hoàn toàn tin tưởng Thần đèn, còn coi anh ta như chỗ dựa vậy, nhưng anh ta không biết đấy chứ, mà không biết khúc gỗ mục như tôi còn có thể làm nên trò trống gì không đây?
“Ây da, cái này cũng thật khó nói. A, cô là dân tộc thiểu số, nói không chừng còn có thể được cộng thêm điểm cũng nên.” Anh nói
Xem ra…Tổ tiên của tôi không chỉ lưu lại cho tôi một cái đèn thần, mà còn thêm cả hộ khẩu của dân tộc thiểu số nữa… Cảm ơn Đảng, cảm ơn tổ quốc! Tôi nước mắt dâng trào, bỗng Trầm mặc Bạch giơ tay vỗ đầu tôi, nói: “Đừng suy nghĩ đâu đâu nữa, nhanh làm bài tập đi.”
“À….” Nói thực ra, tôi đã có Thần đèn chống lưng rồi, vốn cũng không cần phải liều mạng ôn tập như vậy, nhưng có Trầm Mặc Bạch giúp tôi ôn tập đó…Nên dù tôi có ôn tập suốt đêm cũng có thể làm được!
Mặc cho tôi không ngừng hưng phấn trong góc tường, Thần đèn lại càng ngày càng vô tình, dưới sự truy hỏi lần nữa của tôi, anh ta mới nói: “Cô cố gắng như vậy…Thì còn cần tôi giúp đỡ cho nguyện vọng gì nữa chứ?”
Hóa ra anh ta cũng có cảm giác thất nghiệp à.
Tôi liền cười ha ha, rồi vỗ vai anh ta: “Đừng nhụt chí như vậy, không có anh tôi nhất định sẽ không thi đậu đâu, anh cũng nên tin tưởng bản thân, tin tưởng cả tôi chứ!”
Tôi nói được lời có tình có lý thế này, thật sự là có tài đấy chứ!
Ngày thi đại học, tôi không mang thần đèn đi cùng, với lại chủ yếu là muốn mang cũng không thể mang vào được… Lúc gặp Trầm Mặc Bạch ở ngoài trường thi, cậu ấy giống như đang đứng giữa những vì sao sáng vậy, tôi biết, mục tiêu của cậu ấy không giống với tôi, cậu ấy muốn trở thành trạng nguyên của tỉnh, giúp gia đình được vẻ vang.
Khó khăn lắm cậu ấy có thể bỏ qua trăm việc mà liếc nhìn tôi cổ vũ một cái, làm cho lòng tôi lập tứ nở hoa, lúc thi môn văn, cảm hứng không ngừng tuôn ra như suối, giữa những hàng chữ cũng tràn đầy tâm trạng yêu thương và cảm ơn. Khi thi xong, người khác hỏi tôi làm bài như thế nào, tôi luôn mười phần tin tưởng mà nói: “Cảm thấy thật tốt!”
Tôi vẫn chờ Trầm Mặc Bạch tới hỏi tôi làm bài như thế nào, nhưng cậu ấy mãi vẫn không xuất hiện, khiến cho cảm xúc của tôi dần đi xuống, cũng không còn tâm tình làm bài nữa. Nếu lúc trước là tôi giúp cậu ấy ôn tập thì tôi còn có thể nói là cậu ấy vong ân phụ nghĩa, nhưng thực tế lại là ngược lại, có phải là cậu ấy đã dứt áo đi, ẩn mình lại hay không…
Thôi, cứ điên cuồng ôn tập Ngữ văn trước đã!