Lời người beta: Trước khi vào văn án, kính xin mọi người chớ có bị cái văn án này lừa nhé. Đây là một bộ truyện về một đôi trẻ thanh mai trúc mã, ông thần đèn cũng chỉ là background mà thôi =)). Mọi người nhất định đừng để cái tên Thần Đèn lừa nhé:3 “Cô không nên nhìn thấy ta nhìn giống cái chén cũ kĩ mà khinh thường nhé, nói ra sợ dọa chết ngươi thôi, chứ thực ra ta đã ở đây rất lâu rồi đó! Còn nữa, vào rất rất nhiều năm trước kia, ta là ma thần đứng đầu ma giới, hô phong hoán vũ, không gì không làm được đấy nhé! Cái gì?! Cô hỏi ta vì sao lại bị nhốt vào đây hả? Cái rắm!!! Ta không phải bị nhốt… ta là vì quá chán nên mới trốn vào đây để ngủ thôi, rõ chưa? Ây da, nói đến ngủ mới nhớ, mỗi lần ta ngủ là ngủ bao nhiêu năm ấy nhỉ? Haiz, không nhớ nổi nữa rồi, chỉ nhớ năm nào đó, có một tên gọi là Aladin đến đánh thức ta dậy, bởi vì trông cậu ta quá đáng thương nên ta mới giúp cậu ta lấy được công chúa ấy chứ… Í…. Trên người ngươi có hơi thở của cậu ta, vậy cô chắc là con cháu cậu ta rồi! Hân hạnh gặp mặt ^^, ta chính là thần đèn! Ấy này này, đừng có nhìn ta sùng bái như thế chứ!” Anh ta cúi đầu nhìn vật cũ cũ bẩn bẩn được gọi là “thần đèn” ở dưới kia, cau mày nói “Tổ tiên của cô cũng thật kì cục, nghĩ sao mà quăng người ta lung tung như thế chứ?!” Tuy trước mặt tôi bây giờ không có gương, nhưng tuyệt đối cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc này. Xin lỗi, làm gì có sùng bái, nhiều nhất cũng chỉ là nghệch mặt ra mà thôi! Nhưng tôi cũng không thể loại trừ được khả năng: người ma giới nghĩ chuyện nghệch mặt là biểu tượng của sự sùng bái =.= Mà chính cái ảo tưởng vớ vẩn này đã khiến cho tên kia hoàn toàn hiểu nhầm toàn bộ sự việc. Cứ nghĩ đến câu nói đầu tiên của anh ta là trong lòng tôi lại không ngừng phản bác--- kỳ thật, nhìn ông làm gì giống cái chén cũ, tôi đây nhìn ông giống cái bô nạm vàng hơn! Tôi càng nhìn càng thấy quen, hình như lúc bé tôi đã nhìn thấy cái bô này ở trong cái sàng của bố thì phải, một cái bình miệng dài, nhìn có vẻ không khác so với cái ấm trà là mấy, chỉ có kích thước lớn nhỏ là có một tí khác. Tôi nhìn cái “đèn thần” trước mặt, cân nhắc trong lòng ---- chắc không phải là vật mà ngày bé mình nhìn thấy chứ…. Cái này nói không chừng còn bị bố ném lên ném xuống không biết bao nhiêu lần cũng nên… Nghĩ đến khả năng trước đây anh ta bị mọi người nhầm tưởng thành cái bô, tôi lại không khỏi sinh ra chút đồng tình với anh ta, nhưng rồi cũng vứt chuyện đó sang một bên. "Chuyện kia . . Anh nói, tổ tiên của tôi là Aladdin?" Sao giổng chuyện cổ tích “Nghìn lẻ một đêm” thế nhỉ? “Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu đèn thần đã ở trên tay cô, thì chắc là như vậy!” Thần đèn sờ sờ cằm, trầm tư, “Ta lại ngủ bao lâu nhỉ…. nếu cậu ta không đánh thức ta, thì nửa đời sau cậu ta thật sự là quá hạnh phúc, cũng không cần phải nhờ ta giúp đỡ. Mà này, cô!” Anh ta ngẩng đầu, hạ lông mi nhìn tôi. “Có cái gì cần ta giúp đỡ sao?”