Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Đạo

Chương 5: Vỡ Nanh

« Chương Trước
Ánh nắng mặt trời đang dần dần yếu đi giống như là mệt mõi sau một ngày làm việc hết mình, lặng xuống sau núi để chuẩn bị cho giấc ngủ bốn canh giờ. Nó vừa lặng xuống thì Mặt trăng dần rõ ràng, thay cho mặt trời tiếp tục công việc của riêng mình, ánh trăng êm dịu chiếu rọi xuống trần gian như là một chiếc đèn ngủ cỡ lớn phục vụ cho mọi loài sinh vật.

Bên trong khu rừng nơi có một cây cổ thụ không mọc thẳng như bình thường mà lại ngã xuống mặt đất như vừa trải qua một cơn bão siêu cấp, nhìn vào trong táng lá sẽ thấy một đứa trẻ độ chừng 4 tuổi đang vắt ngang mình trên cành , ngáy o o lâu lâu lại chép chép cái miệng xoa xoa cái bụng trông rất đáng yêu, nếu đó là người không biết lý do vì sao cái cây cổ thụ này ngã.

Bây giờ là buổi tối là giờ nghỉ ngơi của các loại sinh vật , nhưng vẫn không ngoại lệ có một số con thú đợi tới giờ nghỉ ngơi của các loài khác để dễ dàng đắc thủ hơn. Đặc biệt đáng sợ là những loài thú có khả năng nhìn trong bóng tối.

Phía xa xa ngoài cổ thụ chừng mười trượng , táng cây che bóng trăng khiến cho nơi đó tối đen như mực , chỉ lộ ra trong màng đêm một cặp mắt sáng như hai viên đá dạ quang phát ra sát khí đậm đặc. Cặp mắt đó đang chậm rãi từng bước không gây ra tiếng động tiếng tới gần cây cổ thụ có lẽ đứa trẻ chính là con mồi của nó, mà bên trong táng cây thằng bé bốn tuổi vẫn đang ngáy o o không hề biết có nguy hiểm đang đến gần.

Cặp mắt đó không hề vội vàng nó cẩn thận từng bước không tiếng động tiến tới, sát khí càng ngày càng nồng nặc , mãi đến khi nó bước ra khỏi các bóng cây, ánh sáng mặt trăng chiếu xuống lộ ra một con báo đốm dài cả trượng(3,33m). Cặp mắt đầy sát khí của nó đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Đứa trẻ vẫn đang ngủ nó hồn nhiên trở mình làm rớt khỏi cành cây té bịch xuống đất nhưng nó cũng không hề tỉnh lại gải gải cái bụng rồi lại ngủ tiếp.

Báo đốm khổng lồ chậm đến gần , chỉ còn cách khoảng nửa trượng. Nó bắt đầu dừng lại, bốn cái chân gập xuống như lò so chuẩn bị cho một cú vồ chắc cú. Đôi mắt nó càng ngày càng đỏ sát khí dân lên tới cực điểm , bốn chân của nó như đã nạp đủ năng lượng đồng thời nhảy lên , tốc độ của nó như tia chớp chỉ để lại tàn ảnh , điều khiến cho người ta bất an là thằng nhóc kia lại ngủ như chết chẳng hề biết rằng mình sắp thành phân của con báo đốm này.

Thời cơ đã đến chỉ còn cách có ba gang tay con báo đốm bắt đầu há cái miệng to như chậu máu của mình , mùi hôi thối tỏa ra làm cho thằng nhóc ngủ như chết kia nhíu mày hé nhẹ mắt, nó nhăn mặt cau mày thầm nghĩ trên đời này còn có cảm giác khó chịu này , thối không thể tả . Lúc nó nhận ra có thứ đang tiếng đến gần mình thì đã không kịp , mồm con báo đã táp hết nửa người của thằng nhóc , răng nanh bén nhọn như mũi mâu kia đâm thẳng vào vùng bụng thằng bé , hình ảnh này thật thật đúng là ớn lạnh cả người.

Lúc con báo đốm nghĩ mình đã thành công có một bửa ăn lót dạ thì .

"Rắc.. rắc .. rắc"

Tiếng vỡ nát vang lên , âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ. Một mùi máu tươi tanh tưởi phả vào trong không khí , với lực của cú đớp đó thì có lẽ cả người thằng bé đã đứt đôi.



Nhưng hình ảnh tiếp theo lại lại vô lý hơn cả. Con báo đáp xuống mặt đất với tiếng gầm chói tai đầy vẻ đau đớn, mồm nó máu chảy như thác mùa mưa, hàm nanh bén nhọn như chiến mâu của nó lại vỡ vụn không còn một chiếc . Bốn cái chân to đùng của nó đang run rẩy như gặp ma . Nó nhìn thằng bé với ánh mắt không thể tin .

Thằng nhóc khi được nhả ra thì nó liền biết cái con súc sinh này có ý định ăn tươi nó như là nó ăn tươi các trái cây đỏ chót kia, trong lòng vừa tức giận vừa hoảng sợ , Nếu không phải nó trời sinh da dày thịt béo thì có lẽ giờ này đã nằm trong mồm con súc sinh này rồi . Đâu phải chỉ là da giày thịt béo cơ thể của nó là còn cứng hơn cả sắt thép, da dày thịt béo với cú táp vừa rồi thì cũng như xốp mà thôi.

Nó không suy nghĩ nhiều con súc sinh này phải chết .

Đôi mắt nó trợn to tỏa ra chiến ý , nắm chặt hai tay thành đấm , hai chân nó lại nhún xuống tạo thế nhảy , cách này nó học được lúc hái trái đỏ. Đột nhiên " ẦM" mặt đất nơi nó đứng thủng xuống thành một cái hố dài cả bộ(1,66m) rộng cả trượng. Cơ thể nó bắn lên như tên lửa nhanh gấp chục lần tốc độ con báo, báo đốm thấy cảnh này thì biến sắc , nhưng tốc độ thằng nhóc quá nhanh nó chỉ kịp dơ cái móng vuốt lên đỡ thì thằng nhóc đã trước mặt nó, nắm đấm của hắn như chiến thần đâm xuyên mọi thứ móng vuốt không có một chút lực cản nào với nó, đâm xuyên qua rồi nhắm thẳng đến đầu " bốp rắc" tiếng xương xọ vỡ vụn đầu con báo như xóp bị nắm đấm của nó đấm cho bạo nổ tan nát cả cái đầu to cả nửa bộ.

Cở thể của thằng nhóc vẫn tiếp tục bay đâm nát cả hai cây cổ thụ mới hết lực tiếp đất ăn toàn. Cả người nó bây giờ đều là màu máu tỏa ra mùi tanh hôi cực kỳ mắc ói. Nó nhăn mặt nhăn mày chạy thật nhanh đến con suối , không chút chần chừ nhảy thẳng vào dòng suối , một khúc suối biến thành màu đỏ trông rất tởm các loài cá nhỏ như không chịu nổi đều trôi nổi trên mặt nước tắt thở dột quỵ , nó ngâm ở đó cả nửa canh giờ mới chịu lên . Ngửi ngửi cơ thể thấy không còn mùi nó mới gậc đầu rời đi.

Đến bên cạnh con báo không đầu nó đi quanh một vòng tò mò nhìn con vật to lớn này , đột nhiên khi đến gần bụng con báo nó ngửi thấy một mùi thơm , mùi thơm này khiến cho nó chảy dãi dài dài tìm tòi kỹ càng thì nó phát hiện nơi phát ra mùi thơm này là mấy cái núm thịt ở bụng con báo. Hóa ra đây là một con báo cái mẹ đang đi săn mồi cho con , tất nhiên thằng bé không biết điều này , nó quan sát một lúc rồi không chút động tác thừa liền cắn vào cái núm hút mạnh một cái một dòng sữa chảy xuôi vào miệng , ngọt lịm , béo ngạy lại thơm phức . Nó trợn mắt nút càng mạnh , thầm nghĩ không ngờ thứ này còn ngon hơn cả trái đỏ nó ăn lúc ban ngày. Trong lòng nó thầm quyết định ngày mai sẽ đi săn mấy con thú giống như này để tận hưởng tư vị của nhân sinh.

Nửa canh giờ sau bụng nó căng tròn ợ một cái thật lớn vang vọng cả khu rừng , chợt nó cảm thấy nổi da gà, mấy luồn gió đêm thổi qua thổi lại làm cho nó lạnh chết khϊếp vì vừa ngâm suối lên, lúc nãy không thấy lạnh là vì nằm trên bộ lông con báo đốm .

Nghĩ nghĩ một lúc

Nó đi đến chân con báo dùng tay rút cái móng vuốt của nó xuống ,nhìn nó bẻ cái móng như là rút móng trên vũng bùn chứ không phải xương thịt, sau đó nó tiến đến vùng lưng con báo nơi nó thấy có lông dài nhất xẻ một mảng lớn rồi lại xẻ hai cái lỗ để xỏ tay vào , thật ra nó không biết cái ái như thế nào chỉ là nghĩ gì làm nấy mà thôi. Bây giờ nó khoát miếng da lông báo lên như cái áo choàng từ cả cổ xuống chân không 1 chi tiết giống như 1 mảnh vãi vuông có 2 cái lỗ mà thôi.

Xong hết mọi việc nó lại quay lại táng cây cổ thụ nhảy lên cành làm một giấc nữa , dù nó có không bình thường thì vẫn là trẻ con , ngủ với nó rất cần thiết. Đêm nay nó rất mất sức , mới vừa nằm chưa nóng lưng đã ngủ thϊếp đi.
« Chương Trước