Chương 58: Không có gì mà một cuộc gặp gỡ không giải quyết được!
Rõ ràng là cô khiến Nguyên Bảo rời đi, là tự tay cô đẩy ra.
Nhưng cho dù là Nguyên Bảo rời đi thật, tim của Hà Vân Hàm trong thoáng chốc liền trở nên trống rỗng, đến mang chút tinh thần khí lực của con người cũng không còn nữa.
Lần này cô đi qua từ mép bờ vực sinh tử.
Cô từng không hy vọng nhất, sợ hãi nhất là nhìn thấy Nguyên Bảo cứ mãi chịu đựng. Chưa kể, là phải chịu đựng nhiều hơn.
Cho nên sự giận dữ, tủi thân của Nguyên Bảo, Hà Vân Hàm đều thấu hiểu. Nhưng Nguyên Bảo đi rồi, tim cô dường như cũng bị đem đi theo cùng.
Sau khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra rất nhiều thứ.
Đời này kiếp này, sẽ không còn ai yêu cô giống như Nguyên Bảo.
Duy nhất Nguyên Bảo, chỉ có Nguyên Bảo, hết lần này đến lần khác bị đẩy ra xa, rồi lại hết lượt này đến lượt khác từ chối, song vẫn mạnh mẽ dùng hết toàn bộ sức lực chạy đến ôm lấy cô.
Lúc Sophia kiểm tra định kỳ, cô nhìn đi rồi quay sang nhìn Hà Tổng, cảm thấy trong mắt cô đều trống rỗng.
Cô biết chuyện Nguyên Bảo rời đi quá mức đột ngột, cô vốn dĩ còn chuẩn bị món quà nhỏ cho Nguyên Bảo mà chưa kịp tặng.
Cô quả thực rất thích Nguyên Bảo.
Trải qua nhiều như vậy, mà em ấy vẫn giữ được dáng vẻ tươi cười. Trong bệnh viện se se lạnh, em ấy lại như một mặt trời nhỏ toả nhiệt thắp sáng. Không riêng Hà Vân Hàm mà những bệnh nhân khác cũng bị cảm hóa theo, không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.
Tất cả chỉ tiêu của Hà Vân Hàm dần hồi phục lại bình thường, phẫu thuật cấy ghép rất thành công, mẹ Hà cũng không có phản ứng bài xích gì. Bây giờ, cái mọi người cần chỉ còn là thời gian, để cho cơ thể tự chữa lành từng chút một.
Không quá hai tháng, Hà Vân Hàm đã có thể tự mình sinh hoạt như bình thường. Nhưng về phương diện ăn uống ngày thường, cần phải chọn lọc cẩn thận hơn trước do miệng vết thương vẫn cần ít nhất một năm mới hồi phục.
"Hà tổng, cô vẫn ổn chứ?"
Sophia nhìn Hà Vân Hàm đầy lo lắng, Hà Vân Hàm đối mặt cô bằng ánh mắt rất bình tĩnh.
Cô sớm đã quen giấu hết mọi tâm tư vào trong lòng, cho dù có đau, có buồn đi chăng nữa cũng sẽ không nói ra. Đối với Nguyên Bảo cũng như thế huống chi là người khác.
Tiêu Hựu hiên ngang bước vào nhìn Hà Vân Hàm. "Ây, ổn rồi chưa?"
Cô vốn cho rằng, Nguyên Bảo đi rồi Hà Vân Hàm phải hẳn sẽ không ăn không uống cơ.
Tiêu Hựu tiện tay cầm lấy một quả chuối lột vỏ ra tự mình ăn, cô lại nhìn Hà Vân Hàm khều cô ấy: "Này, cô có nên đổi tên thành Hà câm không?"
Khí áp của Hà Vân Hàm rất thấp, nét mặt lạnh tanh lấy ra chiếc điện thoại lướt lướt, giơ màn hình điện thoại của Phùng Yến ra lắc lắc trước mặt Tiêu tổng.
Tiêu Hựu chết lặng ngay tức thì.
Chậc chậc chậc. Xem ra tâm trạng của Hà tổng không phải là rất tốt, lúc Nguyên Bảo rời đi phải chăng là trút được gánh nặng gì không?
Hà Vân Hàm nghĩ tới lời Nguyên Bảo nói, sau khi quay về muốn tham gia tiệc độc thân của nhóm Tô Mẫn. Trong lòng liền cánh cánh khó chịu. Bất kể là thật cũng được, chí khí cũng được, Nguyên bảo hiện tại là trạng thái độc thân rồi. Em ấy như vậy, sợ là sẽ kéo theo rất nhiều người theo đuổi. Rõ ràng biết em ấy sẽ không yêu người khác nhưng loại cảm xúc chua xót đau khổ đó cứ như sợi dây leo quấn lấy đầu quả tim, khiến cho Hà Vân Hàm khó lòng tiếp tục ở lại. Cô muốn xuất viện ngay lập tức và rời xa khỏi nơi này.
Tiêu Hựu nhìn sắc mặt của Hà Vân Hàm giống như hiểu ra điều gì đó. "Cái đó, việc Nguyên Bảo trở lại trường tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Về phía chị gái, họ sẽ theo sát em ấy, cô yên tâm đi, còn nữa..." Cô cân nhắc dùng từ, "Khoảng thời gian này, Nguyên Bảo cũng mệt mỏi rồi, cô xem, khuôn mặt nhỏ không còn dễ nhìn nữa, tính khí cũng không tốt, có lẽ không có ai dám tấn công đâu."
Sophia đang điền đơn kiểm tra ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hựu: "Thế à? Nói như vậy là tôi có cơ hội, đúng không?"
Tiêu Hựu: ...
CMN!!!
Cô tôn Sophia là nam tử hán!!! Dám cứng rắn trước mặt Hà Tổng.
Sophia một chút cũng không trốn tránh tự khen chính mình: "Nguyên Bảo là cô gái đối với tình cảm dũng cảm nhất, kiên trì nhất, kiên định nhất và xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Hà Vân Hàm không đáp lại, cũng không nhìn Sophia .
Để cứu vãn tình huống khó xử này, Tiêu Hựu ho một tiếng rồi chỉ vào bản thân mình: "Vậy tôi thì sao? Ây, lão S nè, cô đừng có quấy nữa. Tôi đang bàn chính sự với Hà tổng đó."
Đây không phải là thêm phiền sao?
Hà Vân Hàm là người quả quyết, chuyện cô đã quyết thì sẽ không thay đổi. Cho dù Tiêu tổng nói gì đi nữa cũng không có tác dụng.
Tiêu Hựu biết tính của cô ấy. Hết cách, đành phải lôi Sophia ra ngoài, cô còn đặc biệt đóng cửa phòng bệnh lại, lúc này mới hạ thấp giọng nói: "Cô thừa biết cô ấy là bệnh nhân thì đừng bắt nạt người ta nữa."
Sophia: "Bây giờ chỉ tiêu các hạng mục của Hà tổng đều bình thường, chỉ là miệng vết thương chưa hồi phục hoàn toàn thôi. Trước đây chúng tôi từng nhận một người bệnh như vậy, có chuyện cần làm đã xuất viện trước rồi, tôi có bắt nạt gì đâu? Hơn nữa, Tiêu tổng, tôi nói không đúng sự thật à? Tôi chỉ là thích sự kiên trì và dũng cảm của Nguyên Bảo thôi. Bây giờ, không phải em ấy và Hà tổng chia tay rồi sao? Tôi có gì không thể nói chứ? "
Tiêu Hựu đau đầu. "Sophia, tôi biết chúng ta có khoảng cách thế hệ quốc tế, con gái nước Mỹ các cô đều rất thẳng thắn, nhưng cái này không giống... Như thể, tôi cũng có hứng thú với cô, nhưng tôi không thể nói ra điều đó trước mặt người cô thích được. "
Ánh mắt Sophia ngừng lại giây lát. "Tiêu tổng, cô thích tôi?"
Tiêu Hựu gật gù. "Đúng vậy, tôi thích diệu thủ hồi xuân* của cô, được không?"
(* Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng)
Sophia bật cười, cô chỉ tay ra phía sau Tiêu Hựu. "Cái này tôi không dám trả lời."
Toàn thân Tiêu Hựu thoáng chốc cứng đờ, cô ấy chỉ cái gì vậy??? Lại muốn làm cái gì nữa đây???
Mà khoan... Từ từ quay người lại, Tiêu Hựu nhìn người trước mắt, nuốt nước bọt.
Phùng Yến bắt lấy cánh tay nhìn Tiêu Hựu, mỉm cười: "Tôi còn cho rằng Tiêu tổng vì tình bằng hữu vĩ đại mà hy sinh trả giá, khăng khăng ở bệnh viện lâu như vậy hẳn phải khó khăn đến mức nào. Không ngờ đến còn đi tán gái, mà cậu nói tán là tán, thế quái nào lại không biết xấu hổ, dám hạ thủ với người quen?"
Sophia được một trận cười hả hê, cô đi lên trước đối mặt với Phùng Yến: "Tiểu Yến, lâu rồi không gặp, hai người nói chuyện đi, tôi về trước nhé!"
Quản sự tới rồi, cuối cùng cô không còn bị Tiêu tổng trêu chọc mỗi người nữa.
"Ê..." Tiêu Hựu vươn tay toan giữ Sophia lại, thì bị Phùng Yến liếc một cái khiến cho tê dại rụt tay về.
"Lãnh đạo vừa mới tới hả? Chẳng phải cậu có hội nghị quan trọng ở Giải Đảo à? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Ây dà, nhanh, đưa hành lý đây tôi cầm cho." Tiêu Hựu chột dạ lấy lòng, Phùng Yến không nói gì nhìn Tiêu Hựu. Người quả thật gầy đi rồi, nhưng tinh thần có vẻ không tệ.
Đến phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Hựu rót cho Phùng Yến một cốc nước, "Muốn đi thăm Vân Hàm không?"
Phùng yến rửa tay: "Không vội, vẫn còn việc phải làm."
Việc gì?
Phùng Bộ đến nước Mỹ có việc gì, Hội nghị quốc gia?
Tiêu Hựu đang cân nhắc thì Phùng Yến đã bước đến chỗ cô.
Ánh mắt đó có chút mờ ám, Tiêu Hựu kinh hồn khϊếp đảm, cô đặt hành lý xuống, theo tiềm thức lùi về sau một bước. "Có chuyện gì thế ? Có gì từ từ nói nha..."
Phùng Yến ép cô đến cánh cửa, trầm mặc nhìn Tiêu Hựu một cái, một tay giữ chặt eo cô: "Cậu nhẫn tâm thế hả? Đi gần một tháng trời, đến chào cũng không có?"
Khoảng cách này khiến Tiêu Hựu có chút ngượng ngùng, cô nghiêng đầu: "Bình tĩnh, Phùng Bộ bình tĩnh, tôi sợ cậu bận, thân là bạn bè thì không nên thêm rắc rối cho cậu. Đây chẳng phải điều mà những người bạn tốt nên làm sao? Không cần cảm ơn."
Bạn bè? Người bạn tốt?
Phùng Yến cười khẩy một cái, cô cắn lên môi Tiêu Hựu một cái, Tiêu Hựu giật mình đẩy cô ra. Làm ra vẻ gái nhà lành một tay che miệng, nước mắt giàn giụa: " Cậu!!! Cậu cậu cậu... Cậu làm gì vậy hả?"
Phùng Yến: "À, làm gì ư? Cảm ơn đó, cảm ơn người bạn tốt không gây thêm phiền phức cho tôi, sao Tiêu tổng nói không cảm ơn liền không cảm ơn được?"
Tiêu Hựu: ...
******
Sau khi Nguyên Bảo về nước liền đổ bệnh...
Cô phát sốt phải nhập viện một chuyến, lấy thuốc xong nằm ở chỗ Phong Khiển không động đậy nổi.
Tô Tần vừa sờ trán của cô vừa xem cuốn sách hướng dẫn trong tay: "Bác sĩ nói em là do mệt mỏi quá độ, sau khi uống thuốc quan trọng nhất chính là cần nghỉ ngơi."
Tiêu Phông Khiển nhìn em gái, yên lặng không nói gì, thời gian này bận rộn, Nguyên Bảo gầy đi hẳn 10kg, trông vậy thôi, chẳng mấy chốc nữa chỉ còn lại da bọc xương.
Tô Tần: "Em cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi canh chừng em ấy cho, không sao đâu."
Cô cảm thấy lần này hai chị quay về có chút trầm lắng. Có thể hiểu rằng sau khi trải qua thời khắc sinh tử quan trọng như thế chắc chắn trong lòng có rất nhiều tâm tư.
Tiêu Phong Khiển không rời đi, cô lấy chiếc ghế đôn nhỏ ngồi ở đầu giường Nguyên Bảo nhìn ngắm em ấy, thỉnh thoảng giúp thay chiếc khăn đắp trán.
Tô Tần thở dài một hơi, cô hiểu tính cách của Phong Khiển, không nói thêm gì chỉ bỏ đi nấu cơm.
Nguyên Bảo có chút lộn xộn. Đôi lúc thì trông như tỉnh lại, chốc chốc lại giống như ngủ say.
Trong mơ, Vân Hàm dường như vẫn đang phẫu thuật, lúc thì toàn thân chảy máu, lúc thì lại bị bác sĩ đẩy ra ngoài.
Hai tay cô vùng vẫy đấu tranh muốn tóm lấy Vân Hàm nhưng cái gì cũng không tóm được, sau cùng cô biến thành một đám mây dần dần tan biến.
Nhưng chuyện này khiến cho người đợi cô tỉnh lại đau lòng chết đi được. Cô muốn ôm chặt lấy Nguyên Bảo đang vùng vẫy nhưng căn bản sức không mạnh như em ấy. Sau cùng, hết cách cô đanh giữ chặt lấy Phong Du. "Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, tỉnh dậy ngay!!!"
" Đừng... Đừng đi... Vân Hàm..."
Nguyên Bảo vì khóc mà tỉnh lại, sau khi tỉnh dậy ngoài ý muốn, phát hiện Tô Mẫn tới rồi.
Tô Mẫn nhìn chằm chằm cô than ngắn thở dài : "Ây da, bé yêu của tao ơi! Mới gần một tháng không gặp, thế quái nào mày lại đem bản thân biến thành bộ dạng này rồi? Nhìn vẻ ảo não chán chường này đi, còn không bằng con chó hoang nhỏ bồ đào xinh đẹp tao cứu từ bãi rác vài ngày trước nữa."
Cổ họng Nguyên Bảo có chút khàn khàn. "Chị tao và chị Tô Tần đâu?"
Tay Tô Mẫn dùng lực ấn Nguyên Bảo tựa vào ngực mình. "Bị tao đuổi ra ngoài hẹn hò rồi, tình cảm họ hàng an ủi không nổi linh hồn tổn thương của Nguyên Bảo chúng ta đâu. Những lúc thế này, nhất định phải tới tìm bạn bè!"
Hôm nay Tô Mẫn mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm, mái tóc uốn gợn sóng tản ra, trang điểm kiều diễm. Cái ấn này gần như suýt chút nữa làm Nguyên Bảo chết ngạt trong bộ ngực to của cô.
Nguyên Bảo giãy giụa đẩy cô ra, "Mày làm gì thế? Đừng động vào tao, tao đang mệt!"
Tô Mẫn dang rộng hai tay. "Ôi, bé yêu, những lúc này mày than mệt với tao làm gì? Vẫn đang bận chìm đắm trong lòng đại dương thất tình của mình sao? Hay bị mắc vào bể khổ đau thương hả? Đến đây, lao vào vòng tay của chị đây, chị sẽ ném cho cưng một cái phao cứu sinh."
Nguyên Bảo cạn lời. "Mày giở chứng gì đấy?"
"Mày mới là người điên đó." Tô Mẫn không chút nể tình Nguyên Bảo, " Nhanh đứng dậy, cùng tao đi quẩy!" Cô ra thỏi son từ túi xách bên người, cùng với chiếc kính dặm trang điểm. "Tính tao không tốt như hai bà chị của mày đâu, thất tình thì sao? Nhất định phải làm giày vò bản thân mình như thế à? May là biết Hà lão sư đi phẫu thuật, chứ không còn tưởng mày đi cắt tim không đấy. Nhanh chóng đứng dậy ngay."
"Tao không đi."
Nguyên Bảo một chút sức lực cũng không có, Tô Mẫn cười khẩy, cô lại mở chiếc túi xách bách biến của mình, lấy từ trong đó ra một chiếc dây thừng. "Hôm nay, mày thích thì đi, không thích cũng phải đi!"
Nguyên Bảo dường muốn tức điên rồi, "Mày đang giở trò lưu manh đó hả?"
Tô Mẫn: "Đúng thế, mày biết không? Cái dây thừng này không chỉ để chơi trò lạt mềm buộc chặt thôi đâu. Đừng có làm ra vẻ Lâm muội muội rơm rớm nước mắt nữa. Hà lão sư lợi hại thế à? Khiến mày sống dở chết dở? Nếu mày còn chút khí phách, chút chí khí thì mau đứng lên, hôm nay tao đã sắp xếp một cuộc chơi rất lớn, các kiểu ngự tỷ mà mày thích nhất, lạnh lùng, quyến rũ, tao nhã, cổ phong, tùy mày chọn lựa."
Nguyên Bảo: "Mày điên rồi!"
Tô Mẫn: "Tao buộc phải điên. Bạn thân nhất của tao nửa năm nay biến thành bộ dạng con quỷ, sao tao không điên cho được?" Hai mắt cô rưng rưng, bắt đầu kể lể: "Nguyên Bảo ơi, mày hãy nhìn ngọn núi đó, mày có còn nhớ lời thề ước năm nào lúc chúng ta kết nghĩa tình tỷ muội khác họ hay không? Đồng cam cộng khổ, nếu chị đây đã không thể cùng em cộng khổ rồi thì nhất định sẽ cùng em đồng cam một lúc! Mau đứng dậy, đừng làm chị đây tụt hứng, hôm nay mày đi hay không đi thì cùng đi! " Cô đang nói thì lấy ra chiếc điện thoại chu miệng, sau đó chuyển camera đối diện Nguyên Bảo: "Cười !"
Thời gian này Nguyên Bảo quá bận rộn, não bộ đã ngừng rồi, bị Tô Mẫn mắng như vậy chỉ thêm hoang mang. Dường như Tô Mẫn chỉ cần ra lệnh cô liền theo đấy mà cười, sau khi cười xong mặt cô đều cứng ngắc.
Nhỏ thần kinh nàyyyyyyy!!! Tức chết mà.
Nguyên Bảo cứ thế bị Tô Mẫn túm lên xe, Tô Mẫn nhướng mày: "Let"s go ! Được rồi đi thôi!!!"
Đầu óc Nguyên Bảo cứ buồn rầu. "Rốt cuộc là đi đâu? Tôi còn chưa kịp dặm phấn."
Tô Mẫn: "Không dặm phấn mới tốt, mày đâu phải không biết, những chị gái trưởng thành thường thích mấy em gái xinh đẹp yếu đuối giống như mày hiện tại."
Nguyên Bảo dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh nhìn Tô Mẫn, cô nghiêng đầu đầu hàng. Ngả người trên ghế phụ một cách vô hồn.
Tô Mẫn nhìn dáng vẻ Nguyên Bảo liền tức giận, yêu đương một lần liền khiến bản thân trở thành bộ dạng như vậy sao? Đây là bị cái gì vậy? Hà lão sư cũng thật là, tuổi vẫn còn trẻ mà sao lại khiến người yêu bị dồn đến bước đường này, đáng phạt!
Ngẫm nghĩ, Tô Mẫn nheo mắt đem bức ảnh vừa nãy chụp được nụ cười mê hoặc của Nguyên Bảo ra, tải lên vòng bạn bè.
Caption: Không có gì mà một cuộc gặp gỡ không giải quyết được!
Editor: Củ Lạc