Chương 51: Đừng hòng khi dễ nguyên bảo, em ấy lợi hại lắm

Chương 51: Đừng hòng khi dễ Nguyên Bảo, em ấy lợi hại lắm.

Sau khi hôn xong, Nguyên Bảo mím môi, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm thở gấp, ngực không ngừng phập phồng. Nụ hôn vừa rồi như rút cạn sức lực của cô ấy.

Nguyên Bảo chần chừ một hồi, nói: "Vân Hàm nè, chị có tâm sự gì đúng không?"

Trong lòng Hà Vân Hàm chợt nhói, cô nhìn Nguyên Bảo: "Sao vậy? Muốn về trường à?"

Nguyên Bảo lại nhìn cô, lẩm bẩm: "Em không hiểu sao cứ thấy chị kỳ kỳ thế nào đó."

Do cô nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Nếu Vân Hàm có chuyện gì, không phải luôn nói với cô trước tiên sao?

Có điều... Tạm bỏ qua sự thuận theo của Vân Hàm ngày hôm nay, Nguyên Bảo cứ thấy trong lòng thấp thỏm, cảm giác kỳ lạ lắm, cứ như có thứ gì đó treo trước ngực vậy.

Suốt quãng đường trở lại trường, Hà Vân Hàm có hơi mệt nên để Nguyên Bảo lái xe, còn cô thì ngồi bên ghế phụ lái chợp mắt.

Nguyên Bảo nhường áo khoác của mình cho cô đắp.

Mùi hương quen thuộc, Vân Hàm rúc người trong áo khoác, lấy tay quẹt vội nước mắt trên khóe.

Tới trường học rồi.

Nguyên Bảo xuống xe trước, chu miệng: "Chị hôn em một cái đi."

Nếu là trước kia, Vân Hàm sẽ gượng chỉ vào trán của cô, sau đó thì cúi đầu cười khẩy.

Nhưng hôm nay, Hà Vân Hàm chỉ im lặng một lúc rồi chồm người lên hôn cô.

Đây càng thêm quái lạ.

Xuống xe, Nguyên Bảo lập tức gọi điện cho mẹ Hà nhưng điện thoại của bà lại tắt máy.

Phong Du suy nghĩ, có khi nào vừa ra tới nước ngoài, gặp được bạn bè mải mê tám chuyện mà quên khởi động máy không?

Bỏ đi.

Cô lắc đầu, có thể là do mới về, Vân Hàm giống cô, vẫn chưa thích nghi kịp nên mới có điểm khang khác như vậy?

Đút hai tay vào trong túi, Nguyên Bảo nhìn xa xăm, lắc đầu mỉm cười.

Nhất định là cô nghĩ nhiều thôi, hai người đã cùng nhau vượt qua cái thời khó khăn đầy suy sụp rồi mà. Còn chuyện gì có thể khiến cả hai lùi bước nữa chứ?

Xe của Hà Vân Hàm vẫn chưa rời đi.

Cô ngồi yên nhìn bóng dáng Nguyên Bảo xa dần, mãi đến khi em ấy khuất dạng.

Sau đó cô im lặng rất lâu, cảm giác tim mình như chìm vào khoảng không vô định, mới lái xe tới bệnh viện.

Suy cho cùng vẫn không yên tâm về mẹ.

Hà Vân Hàm vào phòng bệnh, ngạc nhiên khi thấy ba cũng có mặt ở đây.

Đây là bệnh viện tư do Thánh Hoàng thành lập, chỉ có ban quản lý của Thánh Hoàng mới có quyền trực tiếp đi vào. Nếu là người khác, họ sẽ phải yêu cầu phê duyệt dưới tầng trệt.

Ba Hà trước đây cũng từng nằm trong ban quản lý Thánh Hoàng. Khi tới ông đã quẹt thẻ, vì kiêng nể Hà Vân Hàm nên chẳng ai dám ngăn cản ông.

Ba Hà ngồi trên ghế gọt táo cho mẹ. Mẹ Hà quay lưng về phía ông, một mực lạnh lùng.

Nhìn bộ dạng của bà như muốn đuổi ông đi.

Thấy Hà Vân Hàm tiến vào, ba Hà có hơi áy náy đứng dậy. "Vân Hàm, con đến rồi?"

"Ừm." Hà Vân Hàm bỏ túi qua một bên, cô nhìn ba: "Sao ba lại tới đây?"

Ba Hà mím môi. "Con cũng thiệt tình, mẹ con sinh bệnh... Sao con không nói cho ba một tiếng? Ba biết không có thời gian chăm sóc mẹ, để ba chăm bà ấy cho, ba..."

"Ra ngoài."

Giọng của mẹ Hà lạnh tanh không thay đổi, ba Hà giật thót. "Như Lan, anh..."

"Ra ngoài!"

Mẹ Hà đột nhiên bật dậy, bà cầm lấy giỏ trái cây của ba Hà quẳng về phía ông. Đáng sợ đến mức tất cả y tá bên ngoài đều chạy vào.

Ba Hà bị ném trúng cho hơi bàng hoàng, trái cây rơi đầy trên sàn, ông đứng nghệt ra nhìn mẹ Hà. Ông không thể nào ngờ được, ngay lúc này, bà ấy lại quyết đoán như vậy.

Ông còn nhớ rõ, lúc trước bất luận cả hai cãi nhau kịch liệt đến mức nào, chỉ cần ông cúi đầu nhận lỗi, làm vài chuyện gì đó ấm áp như mua hoa, nói vài câu chân thành là bà ấy sẽ cảm động, khí thế hùng hổ liền tan đi hết. Thế mà bây giờ, mọi thứ đều đã thay đổi.

Không biết trong lòng ông nghĩ gì, chỉ thấy ba Hà bỏ ra ngoài. Hà Vân Hàm giúp mẹ ổn định lại cảm xúc một chút rồi cũng bước ra.

"Ba."

Nghe Hà Vân Hàm kêu, ba Hà liền ngoái lại.

Cô trầm mặc một lúc, móc trong túi ra một cái thẻ.

Trên trán ba Hà nổi đầy gân xanh. "Con có ý gì?"

Hà Vân Hàm điềm tĩnh đáp: "Cơ thể mẹ con hiện giờ không thể chịu nổi đả kích, ba muốn gì con đều biết. Ba cầm đi, mấy ngày này ba đừng xuất hiện. Trong thẻ là mấy năm nay ba đầu tư vào con, một xu cũng không thiếu. Mai này, lỡ ba có mất, con cũng sẽ tiễn đưa ba đàng hoàng."

...Về mặt khác, chúng ta không còn liên quan.

Ba Hà hít một hơi thật sâu, ông dùng ánh mắt kiên định nhìn Hà Vân Hàm. Tốt, rất tốt, lạnh lùng tàn khốc như vậy, không hổ là con gái ông.

Mắt thấy ba Hà đã rời đi, không biết trong lòng Hà Vân Hàm lúc này là cảm giác gì, cô quay lại phòng bệnh.

Trái cây rơi vãi trên sàn đã được dọn sạch.

Hai mắt mẹ Hà giờ toàn là nước mắt. Hà Vân Hàm đi tới ôm lấy mẹ.

Mẹ Hà ngửa đầu, ngăn không cho hai hàng nước mắt rơi xuống. "Bây giờ mẹ phải làm gì đây?"

Gió bên ngoài chợt lùa vào phòng, thổi bay đi ý nghĩ luẩn quẩn.

Mẹ Hà nhìn con gái, khẽ nói: "Mẹ muốn về nhà, sống chết có số, mẹ không chấp nhận việc cấy ghép từ con."

Hà Vân Hàm nhìn bà.

Nếu phải phẫu thuật cấy ghép, cơ thể mẹ Hà cũng cần phải điều chỉnh. Tuy mọi người đều dối gạt bà nhưng bà là ai chứ. Sóng to gió lớn nào chưa trải qua, làm sao có thể gạt được bà.

Vành mắt Hà Vân Hàm đỏ hoe. "Mẹ, nếu ngay cả mẹ cũng đi thì con biết phải làm sao?"

Vân Dạng đi rồi.

Mẹ cũng đi luôn, đây là muốn lấy mạng cô sao?

Nước mắt mẹ Hà chảy thành hai hàng. "Còn con thì sao? Con có nghĩ cho Nguyên Bảo không?"

Nếu là trước đây, có đau khổ thế nào Hà Vân Hàm đều có thể chịu được. Duy chỉ câu này của mẹ là đâm thẳng vào tim cô.

Mẹ Hà dựa vào thành giường, âm thanh tuy nhẹ nhưng đầy nội lực. "Vân Hàm à, cho dù đó là yêu, nó cũng không chịu nổi khi bị đẩy ra hết lần này đến lần khác đâu. Nguyên Bảo nó vừa kiên cường, lại vừa nhạy cảm và tinh tế, điểm yếu duy nhất của con bé chính là con."

Giờ phút này, ngoại trừ rơi nước mắt, hai người chẳng thể làm gì khác.

Trời không thể giúp.

Vân Hàm cảm nhận được tim mình đang vỡ nát.

Cô muốn nói cho Nguyên Bảo biết.

Mẹ bị bệnh, cô muốn hiến gan.

Sau đó thì sao?

Sẽ giống như lời bác sĩ Sophia nói?

Để Nguyên Bảo trơ mắt nhìn cô đau khổ, nhìn cô bước từng bước lên bàn mổ, nhìn cô chết đi sống lại?

Mới lớn, đã phải chăm sóc hai mẹ con cô. Trong lòng còn hứng chịu cơn dày vò hết lần này tới lần khác, đau đến thừa sống thiếu chết?

Hà Vân Hàm biết rõ cơ thể mình mấy năm nay phải trải qua những gì.

Cô sợ hãi.

Sợ Nguyên Bảo cùng cô vượt qua hết tất cả, để rồi cuối cùng, tận mắt chứng kiến người mình yêu rời bỏ mình.

Nỗi đau ấy so với trước đây, còn hơn gấp ngàn lần. Trong tim Hà Vân Hàm, cô đưa em ấy lên hàng đầu, dù yêu dù đau, cô thà chịu đựng tất cả một mình.

"Mẹ, hồi đó... Mẹ dùng cả sinh mệnh để yêu ba." Hà Vân Hàm vững tâm hỏi. "Bây giờ thì sao?"

Bà ấy không phải vẫn không muốn nhìn anh ấy

Bà ấy vẫn còn bác Vương.

Mẹ Hà nhìn cô. "Đó là bởi vì ông ta phản bội, phản bội lại tình yêu của chúng ta. Nếu lúc trước, ông ta cứ vậy mà rời đi, mẹ sẽ vì ông ta mà giữ đạo hiếu cả đời..." Nói được một nửa, bà nhìn Hà Vân Hàm: "Vân Hàm à, con... con không thể làm vậy!"

Giọng Hà Vân Hàm nghẹn ngào: " Mẹ cũng biết, nếu hồi đó, ba con không phản bội, dẫu cho ông ấy ra đi bằng bất cứ giá nào, kể cả là tử vong, mẹ vẫn sẽ đau thương cả đời, đúng không?"

...

Buổi tối, tan học. Nguyên Bảo gọi điện cho Hà Vân Hàm.

Gọi một hồi lâu, mãi cô mới chịu bắt máy. Nguyên Bảo hờn dỗi: "Đang làm gì?"

Hai người đã giao kèo, tránh làm đối phương lo lắng. Bất kể khi nào cũng phải nghe điện thoại, dù cho có bận thì cũng phải gửi tin nhắn báo cho người kia một tiếng.

Cô phải gọi tận ba lần, Vân Hàm mới chịu nhấc máy.

Hà Vân Hàm thản nhiên đáp: "Đang họp."

"Vừa về là đã phải họp nhiều như vậy rồi á? Tiêu tổng thật là, không thể để chị ta chèn ép chúng ta được." Nguyên Bảo nháo cả lên, cũng biết rằng chị đang vội: "Tối nay chúng ta ăn tối nhé? Em không có tiết, về trước đọc sách đợi chị, chị muốn ăn gì, em nấu cho."

Hà Vân Hàm: "Gì cũng được."

Cúp điện thoại.

Nguyên Bảo khó hiểu nắm điện thoại trong tay, đây là bị gì vậy... Tự dưng lại cọc? Chẳng phải lúc gặp mặt vẫn còn tốt lắm sao?

Đường về có hơi tắc.

Nguyên bảo về tới nhà đã 7 giờ hơn, cô vội vàng nấu cơm. Ngẫm lại thấy rằng Hà Vân Hàm hiếm khi ăn thịt, quyết định trổ tài làm cho chị ấy món thịt dê sở trường của mình.

Vì có chút gấp gáp, vừa lải nhải lại vừa có tâm sự nên trong lúc cắt thịt, Nguyên Bảo đã cắt trúng vào tay mình.

Cô che tay lại, nhìn máu nhỏ lên thớt mà nhíu mày vì đau.

Miệng vết thương khá lớn. Nguyên Bảo giữ cả buổi mới dùng băng gạc quấn lại mới ngừng được.

Cô lập tức gửi cho Hà Vân Hàm một tin nhắn.

[Hu hu hu, vị trí quan trọng của người ta bị thương rồi nè.]

Hây da, ghét ghê á! Bị đâu không bị, bị thương ngay tay.

Không biết tối nay có ảnh hưởng gì đến hiệu suất của cô không?

Phải mất một lúc lâu Hà Vân Hàm mới trả lời.

[Ừm.]

Nguyên Bảo đọc mà tức giận đến ngứa răng, người này bị cái gì vậy chứ? Cuồng công việc hả? Vội đến mức trả lời tin nhắn như có lệ vậy?

Làm đồ ăn xong.

Nguyên Bảo đỏ mắt chờ mong. Mãi đến 9 giờ, cô mới nghe thấy dưới lầu có động tĩnh.

Cô muốn đón Hà Vân Hàm ngay, liền cầm chìa khóa chạy vội xuống lầu

Xuống tới lầu dưới.

Quả nhiên là xe của Vân Hàm.

Hà Vân Hàm bước xuống, Nguyên Bảo toan lại gần hỏi chuyện. Bỗng, khi cô nhìn thấy người bên cạnh chị ấy thì có hơi ngẩn ngơ.

Nguyên Bảo biết người này.

Là giám đốc thuộc bộ phận quảng cáo của Thánh Hoàng.

Anh ta còn rất trẻ, cao lớn, đặc biệt rất đẹp trai. Lại còn chú ý đến việc tập thể hình, mày rậm mắt to, khoác trên người một bộ vest tinh tươm khó ai cưỡng lại.

Bởi vì vừa đẹp mặt lại vừa đẹp dáng nên ngay từ lần đầu gặp mặt Nguyên Bảo đã có ấn tượng sâu sắc. Khi đó, cô còn nói lại với Hà Vân Hàm sau đó bị ghẻ lạnh hai ngày, cho nên đặc biệt nhớ rõ.

Nguyên Bảo đứng một bên nhìn, cô nhìn Hà Vân Hàm xuống xe, hai người đứng rất gần nhau, "thân mật" nói với nhau chuyện gì đó.

Trong lòng băn khoăn khó tả.

Nếu là trước đây, Nguyên Bảo sẽ ghen nhưng đa phần chỉ là nũng nịu giận dỗi. Cơ mà hôm nay, trái tim cô lạnh ngắt.

Có gì đó không đúng.

Vân Hàm mà lại để yên cho anh ta chạm vào bả vai?

Hà Vân Hàm biết Nguyên Bảo có thói quen xuống lầu đón mình, dù cho trong lòng có đổ máu cô cũng ráng mà cam chịu.

Khó nhọc bước lên lầu.

Hà Vân Hàm nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.

Cửa bị đóng lại.

Nguyên Bảo lập tức sáp lại gần, em ấy áp Hà Vân Hàm lên cửa, híp mắt nhìn cô: "Anh ta là ai? Chị làm vậy Vân Hàm? Mới ngày đầu tiên đã cắm sừng em? Sao chị lại để tay của anh ta chạm vào người?"

Hà Vân Hàm cúi đầu.

Nguyên Bảo nắm cằm cô, ép cô đối mặt với mình. "Rốt cục chị bị làm sao?"

Mấy chuyện này không thể triển nhanh, nếu đi quá nhanh sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Hà Vân Hàm nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Là đồng nghiệp."

Phản bội không phải đều giống như này sao? Từng chút từng chút một, cuối cùng là thành một chuỗi, đợi đến khi đối phương phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ.

Nguyên Bảo nhìn chằm chằm cô trông chốc lát, giọng nói chợt dịu lại. "Vân Hàm, chị còn nhớ không? Chị đã đồng ý với em, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ không đẩy em ra."

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đâm sâu chỗ đau tận đáy lòng.

Hà Vân Hàm cắn môi, ngoan cố cúi đầu.

Cay đắng, máu tươi lan ra trên môi và răng.

Hà Vân Hàm đau đến mức vỡ lòng.

Ngay lúc đó, hình ảnh ấm áp chợt hiện lên trong đầu.

Cả hai người ngồi dưới gốc cây, Nguyên Bảo miệng ngậm cỏ, tay ôm eo cô mà làm nũng: "Vân Hàm, từ nay về sau, bất kể có xảy ra chuyện gì thì chị cũng đừng đẩy em ra nhé. Bằng không, em sẽ giận đó."

"Chị coi thường em quá rồi."

Giọng nói lạnh tanh của Nguyên Bảo vang lên, phá tan hồi ức. Hà Vân Hàm nén nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn em ấy.

Nguyên Bảo đang tức giận.

Em ấy hiếm khi nào tức giận như vậy.

Đôi mắt em ấy như tóe lửa, nhìn thẳng vào Hà Vân Hàm: "Có phải cho rằng em mới mười tám nên dễ đùa cợt đúng không? Chị muốn thế nào là nó thế đó à? Có phải chị cho rằng chị nói gì em cũng sẽ tin không? Em nói nè, ha ha, giữa trưa tìm em dẫn đi ăn lẩu, dặn dò này kia kia nọ, cả buổi tối gọi không thèm bắt máy, chị còn kéo theo một chàng trai mặt hoa da phấn về? Sao nào, muốn em hiểu lầm? Sau đó thì sao? Chị còn muốn làm gì nữa hả, Hà Vân Hàm?"

Gọi đầy đủ cả họ và tên.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen biết nhau.

"Lại thế nữa." Tiêu Phong Du giận đến mức cả người sắp phát run. "Chị lúc nào cũng vậy, có cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, Vân Hàm, rốt cục chị có hiểu yêu là gì không? Có hiểu ý nghĩa của việc hai người ở bên nhau là gì không? Bao lâu rồi? Chị cứ như thế này là muốn em tức chết có đúng không?"

Hà Vân Hàm cúi đầu.

Tiêu Phong Du cười khẩy: "Được, không làm phiền chị nữa. Nhưng đừng hở cái có chuyện gì, việc đầu tiên là đẩy em ra ngoài, khỏi, như vậy phiền chị lắm, chị muốn em kiếm chỗ mát mẻ nào đó đợi mà đúng không? Muốn em không xen vào bất cứ chuyện gì của chị đúng chứ? Hôm nay chắc chị mệt lắm nhỉ? Được rồi, bây giờ để tránh chị hao tổn tâm sức, em tự phắn trước."

Bộc phát rồi.

Gom những chuyện trước giờ trải qua, đã hoàn toàn bộc phát ngay tại lúc này.

Phong Du cởi chiếc áo khoác của Hà Vân Hàm mà hồi trước cô thích ra, trực tiếp ném thẳng xuống đất: "Đi đây, khỏi tiễn!"

Hôm nay không phải cô bị trúng tà, mà là muốn trị chị Hà nhà cô một phen.

Từ trên lầu phóng như bay xuống.

Nước mắt Tiêu Phong Du không ngừng rơi xuống. Lúc này đây, cô không còn giữ cái khí chất mạnh mẽ bá đạo như lúc nãy nữa, cô cắn răng cắm đầu chạy một mạch ra xe. "Đồ tảng băng! Ngốc nghếch! Tra tấn chị nè! Cái đồ phiền phức!"

Những gì cần mắng đều đã mắng rồi.

Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, cô khởi động xe, cắn răng đầy oán hận nhìn lầu trên còn sáng đèn, giơ ngón giữa lên: "Chị chọc nhầm người rồi! Đợi đó!"

Chân giẫm mạnh vào chân ga.

Nguyên Bảo chạy thẳng đến Thánh Hoàng. Trên đường đi, cô còn cố ý chạm vào thanh bảo kiếm mà Vân Hàm tặng cho cô trước đây.

Cô nghĩ kỹ rồi.

Hôm nay, nếu Tiêu tổng không nói cho cô biết.

1, 2, 3, 4, 5...

Cô quyết cho Thánh Hoàng đổ máu.

Editor: Mèo Mập

p/s: edit muốn thấy ông bà tổ tiên luôn nên hơi chậm xí vì nó dài đó các bác ạ. Tui sẽ tranh thủ rảnh rỗi sửa lại những chương teenfic hồi trước.