"Được rồi được rồi, ca ca còn có việc gấp cần làm, không tiếp chuyện muội được ."
"Từ từ đã, huynh chờ muội một chút thôi."
...
Địch Quân Dương nhìn thấy theo sau Diệp Hoàng là Hải Đường, hàng lông mày khẽ nhúc nhích, theo bản năng nhìn về phía Hỉ Dương ở cách đó không xa.
Mãi mới hẹn được nàng ra ngoài xem cửa hàng ấy vậy mà mọi thứ cứ như trêu đùa hắn vậy.
Sao hắn lại có thể nghĩ nàng sẽ không vui được chứ?
Địch Quân Dương bật cười.
Diệp Hải Đường vui vẻ tời chào Địch Quân Dương, "Quân Dương ca ca, hai người muốn đi đâu? A, Hỉ Dương muội muội cũng ở đây à."
Diệp Hoàng sợ muội muội mình nổi cơn ghen, sắc mặt chợt căng thẳng.
Thầm nghĩ con nhóc này bình thường theo đuổi Quân Dương ghê như vậy, thế mà thấy tình địch lại chẳng biểu lộ gì, đúng là lợi hại.
"Sao muội lại tới đây?"
"Ta chán quá nên theo ca ca đi ra ngoài chút, vả lại Hỉ Dương cô nương là kiểu muội muội dịu dàng mà cũng có thể đi theo hai người, huynh đừng có nói với ta là ta không thể đấy nha."
Nàng ta cười híp mắt, trông vô cùng đáng yêu.
Địch Quân Dương bật cười, "Cũng không phải chuyện gì lớn, một nô tài của Hỉ Dương cuốn vào một vụ án tử, bọn ta đang định đi tuần tra."
"Ta không thể đi cùng sao?"
"Quân Dương, để cho muội muội của đệ đi theo chúng ta đi? Muội ấy nói đang viết sách mấy bữa nay, nói không chừng lại có linh cảm, con nhóc này lại lợi hại như vậy, sách nổi tiếng lắm, các hiệu sách đều yêu cầu đặt bản sao đấy.”
"Ca, người ngoài không biết là do muội viết, huynh giữ bí mật đi.”
Hỉ Dương cảm nhận được sự khıêυ khí©h ác ý ở cách đó không xa, quay đầu lại mỉm cười trước bộ dạng thảng thốt không kịp chống đỡ kia của nàng ta.
Chào Hải Đường, để xem kiếp này ai rồi sẽ thắng.
Nàng tự nhủ với bản thân.
Bốn người hai cặp đi đến nghĩa trang. Ông lão nhìn thấy Hỉ Dương thì cảm động hết sức, chỉ thiếu điều khóc lóc cúi người ôm chân nàng.
Sợ làm tiên nữ thấy sợ hãi, ông lão khống chế sự lỗ mãng của mình lại, đứng từ xa mà vọng tới, "Đại ân đại đức của tiên nữ, lão suốt đời khó quên."
Đám người Địch Quân Dương, Diệp Hoàng mê mang, dáng vẻ khó hiểu. Ông lão này chỉ còn thiếu mỗi việc đại hành lễ tam quỳ cửu khấu nữa thôi.
Hỉ Dương mỉm cười tiến tới ngăn cản, nâng ông lão lên, trấn an nói, "Ông còn có hạnh phúc lúc già mà, đừng như thế. Nếu thật sự muốn cảm ơn ta thì chỉ cần nói một lời thôi.” Ông lão gật đầu, hai mắt đẫm lệ, một lúc lâu sau mới nói: "Cảm ơn."
Hỉ Dương im lặng, nhìn về phía chân trời một lúc lâu, ngón tay lại bắt đầu di chuyển trong khoảng không, như thể có một tấm hình vuông bí ẩn vô hình ở đó.
"Trên đầu là hàm, phía dưới là tâm, trong lòng ba điểm, một dấu tích, một chữ bên cạnh. Người gϊếŧ chết Trần Song hẳn là người trong ruộng muối cũng không biết chừng, hơn nữa, lòng hắn có mưu đồ bất chính, có lẽ vẫn còn đang mưu toán điều gì.”
"Hì hì, Hỉ Dương cô nương chỉ nói thôi mà đã có thể tìm được hung thủ, như vậy chẳng phải là không cần Đại Lý Tự tra án nữa sao."
Mặc dù ngoài miệng tươi cười nhưng rõ ràng là đang chế giễu.
Hỉ Dương cũng không để ý đến, chỉ nhìn về phía Địch Quân Dương, "Thi thể Trần Song ta đã xem xét qua, nàng ta bị người ta siết cổ nhưng lại không có một chút vết tích của việc giãy dụa nào, sắc mặt rất bình thản, thậm chí còn mỉm cười. Cho nên nàng ta hẳn là bị người quen hại chết, hơn nữa bên ngoài nghe đồn rằng Trần Song bị người ta làm nhục rồi gϊếŧ chết nhưng thật ra không phải, hẳn là trước khi chết, nàng ta bị người mà mình từng tằng tịu bóp cổ, người này hẳn có võ công, khí lực bất phàm.”
Diệp Hải Đường thấy Địch Quân Dương cùng ca ca mình nghe chăm chú, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Diệp Hoàng kéo lại, thấp giọng khuyên nhủ, "Đừng có tự rước lấy nhục.”