Không lẽ đã tìm được hung thủ rồi?
Hỉ Dương nhận nước trà Thược Dược bưng tới, khẽ nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy như được sống lại.
Toàn thân đều thoải mái hẳn lên.
"Khụ khụ."
"Cô nương đừng có vội thế, nước trà còn rất nhiều. Đại nhân nói chờ người tỉnh lại cổ họng sẽ khó chịu nên phải uống chậm thôi."
"Địch Quân Dương đâu?"
"Đại nhân nói muốn đích thân đi tra án của Trần Song, ngài ấy nói không muốn cô nương lại đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Lần này nếu không phải ngài ấy cứu được cô nương thì e là Thược Dược có chết ngàn lần cũng không bồi được tội."
"Không liên quan gì đến ngươi, là ta tự mình đi làm. Có chuyện xảy ra cũng là do chính ta cố chấp mà thành."
Hỉ Dương vịn tay Thược Dược đứng lên thay quần áo.
Hai người thong thả bước ra khỏi phòng, bên ngoài nắng mai vừa lên.
"Tiện nhân, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi nói gì với ca ca làm huynh ấy khăng khăng đòi cưới ngươi? Lại còn cãi nhau với mẫu thân nữa!"
Địch Dung Dung hung hăng xông tới, tiếng kêu gào phát điên làm người ta dù ở rất xa cũng có thể nghe thấy.
Hỉ Dương cau mày, mất một lát mới chợt nhớ ra người đối phương gào mắng chính là mình.
"Tiện nhân mắng ai đó?"
"Mắng ngươi chứ ai!"
"Ồ, vậy tiện nhân đến đây có việc gì?"
Địch Dung Dung đỏ bừng cả mặt, thấy nha hoàn theo sát phía sau đều nghe được thì càng thêm hận, không ngờ ả ta còn dám đùa cợt mình.
Từ ngày ả tiện nhân này đến phủ, nàng ta không có lấy một ngày an lành.
Không những mất mặt trước đám tỷ muội, lại còn bị người khác biết ca ca muốn cưới một nữ nhân sa cơ thất thế. Bảo nàng ta nên giấu mặt đi đâu đây?
Đám đầy tớ theo sau Địch Dung Dung đỏ bừng mặt, cúi đầu nhịn cười, hai vai run rẩy.
Mặt Địch Dung Dung vặn vẹo dữ tợn: "Ta muốn mời Hải Đường tỷ đến phủ chơi, để cho con chim trĩ nào đó khỏi vọng tưởng muốn biến thành phượng hoàng, còn đòi tu hú chiếm tổ."
Hỉ Dương lạnh nhạt đáp: "Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt, đáy mắt xanh đen, có lẽ do vài ngày ngủ không ngon. Ngươi đúng là nên đi thăm Hải Đường tỷ của ngươi. Không chừng còn có thể gặp được người ngươi ngày đêm tơ tưởng đấy."
"Ngươi nói nhăng cuội gì đấy!" Địch Dung Dung không ngu, người mà nàng ta ngày tư đêm tưởng cũng chỉ có Âm ca ca mà thôi.
Chỉ cần liên tưởng đến những lời Hỉ Dương thì thầm bên tai hôm đó, Địch Dung Dung lại nổi giận. Huống chi mấy ngày này thật sự không thấy Âm ca ca đâu.
"Đừng có hòng châm ngòi ly gián, dù thế nào thì Hải Đường tỷ và ca ca ta mới là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc một đôi. Ngươi là cái thá gì? Kẻ thứ ba nửa đường xen vào mà thôi."
Hỉ Dương nghe đến đây thì ngửa đầu cười vang, tiếng cười lảnh lót động lòng người.
Đôi mắt hạnh khẽ lướt qua mang theo sự quyến rũ động lòng người, chỉ cần cho nàng chút thời gian, chờ nàng lột xác thành nữ nhân thật sự thì đúng là đẹp đẽ đến họa quốc.
"Như ngươi nói thì chẳng phải đính hôn cũng có thể bỏ qua không tính sao? Vậy hôn ước giữa ngươi với Minh Âm ca ca của ngươi cũng có thể biến thành đồ bỏ rồi. Thậm chí bao nhiêu cô nương đã đính hôn ở Thượng Kinh này đều trở thành người thứ ba hết đúng không? Còn nữa, hình như Địch phu nhân năm đó cũng nhờ mai mối mới gả cho Địch lão gia, ta nghe nói phụ thân ngươi còn có một hồng nhan tri kỉ khác cơ. Vậy chẳng phải mẫu thân ngươi chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác sao?"
"Ta liều mạng với ngươi!"
"Dừng tay!" Địch Quân Dương cau mày đuổi tới, theo sau là Diệp Hoàng, cả người như đang tản ra khí lạnh. Ánh mắt hắn ta ghét bỏ như nhìn thấu mọi thứ.
Hỉ Dương thờ ơ không quan tâm, vốn dĩ bị Diệp Hải Đường hại chết, huynh đệ của nàng ta không đến chọc ghẹo nàng đã là tốt lắm rồi.
"Ca, huynh thấy rồi chứ? Huynh tâm niệm muốn cưới nàng ta để báo ân, kết quả thì sao? Cả nhà chúng ta đều biến thành trò hề rồi! Ngay cả mẫu thân và phụ thân cũng bị thiên hạ cười chê!"
Địch Dung Dung đỏ mắt nói, điều khiến nàng ta khó chịu nhất là rõ ràng giữa mình và Âm ca ca không có chuyện gì lại bị Hỉ Dương lấy ra nói thành có chuyện.