Chương 22: Nhận làm nghĩa muội

“Vậy con nói xem bây giờ phải làm sao đây?”

"Con… Con cảm thấy chúng ta trả lại giấy hôn thú cho ả ta rồi coi như không tính đến chuyện này nữa là được, lúc phụ thân còn tại thế, chỉ đau đáu mãi đến chuyện phải trả ơn, nếu như ông ấy biết được gia nữ của đối phương là một con người như thế, chỉ sợ cũng sẽ sớm hủy bỏ hôn ước mà thôi.”

“Cái này…” Địch lão phu nhân trầm ngâm, nhìn sang Địch Quân Dương.

Địch Quân Dương nhìn không chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt lo lắng nghi ngờ của ba người đặt lên bả vai của mình, nhịn không được mà nâng cao giọng nói: “Đủ rồi!”

Mọi người bị khϊếp sợ ngay tại chỗ, đương nhiên lão phu nhân đã nhìn quen tình hình như thế này rồi, tuy rằng cũng rất kinh ngạc với việc hắn đột nhiên nổi giận như thế nhưng cũng không quá để tâm.

Trước kia đứa cháu trai này của bà đã được dạy thành một con người mang dáng dấp như không nhiễm khói bụi trần gian, giờ nhìn bộ dạng tức giận như thế này của hắn đúng là có chút không quen mắt.

“Cuộc hôn sự này do Hỉ Dương làm chủ, nếu như nàng ấy đã không nguyện ý gả cho con, vậy thì cứ xem như không có hôn sự này tồn tại nữa, con sẽ theo ý nguyện của phụ thân, bồi thường ơn cứu mạng, nhận nàng ấy làm nghĩa muội, đến lúc đó hôn sự của nàng ấy cũng sẽ được định cho nhà có danh tiếng tốt, gia tăng sính lễ, quang minh chính đại đưa tiễn nàng ấy gả ra bên ngoài.”

“Con hồ đồ rồi đấy sao, cái gì mà bảo là không nguyện ý gả cho con chứ? Nàng ta là cái đinh gì mà phải nhìn mặt nàng ta để xem nàng ta có đồng ý gả đến hay không chứ? Vả lại, đứa bé Hải Đường kia cũng có tình cảm sâu đậm với con, so với Hải Đường thì nàng ta được tính là thiên kim tiểu thư gì chứ? Chẳng qua chỉ là hậu thế của bọn thần côn lừa đời nhân thế, đi bịp bợm người khác mà thôi. Ta còn chê nàng ta gả vào cửa sẽ làm ô uế đấy chứ.”

Sắc mặt của Địch Quân Dương bỗng đen lại, đột nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, bất tri bất giác khiến cho Địch Dung Dung như bị mất một dây thần kinh não mà cảm giác được sống lưng mình đang phát lạnh.

“Cho nên người mới có thể âm thầm tính kế sau lưng, sắp đặt âm mưu hãm hại nàng ấy sao?”

Ánh mắt của Ngô thị hoảng loạn vô cùng, trong nháy mắt để lộ ra sự quẫn bách.

Vốn tưởng rằng chỉ làm náo loạn nhỏ chút thôi, dù sao thì cũng là mẫu thân của hắn, hắn cũng không thể nói gì.

Hơn nữa thái độ của bản thân hắn đối với cuộc hôn nhân này cũng chẳng mấy để tâm, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên mới cho là sao cũng được.

Nhưng hôm nay, thấy hắn đối với nữ tử Hỉ Dương này lại tỏ ra đau lòng ái mộ như thế, dĩ nhiên sẽ suy nghĩ vì nàng.

Người nhà mình không thích nàng như thế, cho dù có cưỡng ép cưới nàng về, nàng chắc cũng không thể tươi cười rạng rỡ nhỉ?

Địch Quân Dương đã quen với ý muốn của những người trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình hắn cho đi hết thảy.

Hôm nay đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, không biết là đúng hay là sai.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương đang có chút nhức nhối của mình.

“Diệp Hải Đường và con không có quan hệ gì hết, nếu như người còn muốn làm xấu danh tiếng của người khác, con sẽ không tiếp tục tha thứ nữa đâu.”

Khuôn mặt Địch Quân Dương không chút biểu cảm nào, quay người đi ra khỏi phòng lớn.

“Mẫu thân, mẫu thân nhìn đi, con đã tạo cái nghiệp gì mà lại có thể sinh ra một nhi tử như thế cơ chứ, vì một nữ nhân mà ầm ĩ với con. Hu hu, con không còn mặt mũi nào để gặp mặt người khác nữa.”

Ánh mắt của lão phu nhân đang ngồi ở phía trên vừa xem thường vừa chán ghét.

“Cháu trai của ta là Đại Lý Tự Khanh ưu tú, đâu có rảnh mà náo loạn cùng với ngươi đâu, không nghe thằng bé nói sao, nó sẽ nhận Hỉ Dương làm nghĩa muội, còn về việc thêm sính lễ của hồi môn các thứ thì đến lúc đó cũng không đến tay ngươi làm, ngươi còn ầm ĩ cái quái gì, đừng có khéo quá hóa vụng!”

Ý cảnh cáo nồng đậm từ trong lời nói của lão phu nhân khiến Ngô thị vừa ủy khuất lại vừa sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu dạ dạ vâng vâng.

“Nhưng mà mẫu thân…”

Địch Dung Dung còn muốn nói gì đó thì đã bị Ngô thị kéo ống tay áo lại, rồi cũng không dám ho he gì nữa.



Địch Quân Dương mới vừa đi ra khỏi cửa viện, thì quản gia với một tên tiểu toán tử đã chạy tức tốc tới:

“Chủ nhân… Hỉ Dương cô nương đã cho người chuyển hết đồ trong nhà đi rồi, chúng nô tài cũng không còn cách nào hết. Nô tài là đến thỉnh giáo chủ nhân, nên làm như thế nào.”

“Để nàng ấy đi đi.”

“Vâng ạ, tiểu nhân cáo lui.”

“Đợi đã.”