Không khí xung quanh hơi chút đè nén khó chịu.
Cảm giác hít thở không thông bất ngờ ập đến khiến Hỉ Dương giật mình tỉnh lại.
Bên cạnh nàng truyền đến âm thanh than khóc rất ồn ào.
"Tiểu thư? Người mau tỉnh lại đi, lần này tiểu thư còn phải biểu hiện bản thân trong đại thọ của lão phu nhân nữa cơ mà? Sao tiểu thư lại gặp chuyện thế này?"
Giọng nói này có chút quen thuộc.
Hỉ Dương ngẩng đầu lên, cảm giác hơi mê mang bối rối.
Nàng chưa chết sao?
Không thể nào...
Chẳng lẽ nàng sống lại ư?
"Tiểu thư?"
Hỉ Dương nhướng mắt nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt, nàng ngẩn người một lúc rồi ừ một tiếng cho có lệ, sau đó lại chìm vào im lặng.
"Tiểu thư, tiểu thư Dung Dung đã thúc giục rồi. Nếu lần này chúng ta giúp nàng ta thì nhất định nàng ta sẽ nói vài lời tốt đẹp giúp chúng ta. Mà nếu nàng ta có không giúp thật thì không phải vẫn có Ngô thiếu gia ở đây hay sao?"
Hỉ Dương đẩy nàng ta ra rồi đứng dậy, bước chân có chút luống cuống nhưng vẫn vững vàng, không giống như là đang mơ.
Đại thọ, ở ven hồ, Dung Dung, Ngô Phẩm và Hứa mẫu, tất cả mọi thứ được chuẩn bị đều là vì muốn từ hôn với nàng.
Buồn cười nhất là kiếp trước nàng lại không biết gì cả, nếu không thì sao có thể ngu ngốc mặc cho người khác bày mưu tính kế, đã không có một chút tài sản nào trong tay mà còn bị người ta dùng làm vật phẩm biếu tặng, cuối cùng còn rơi vào cảnh bị sỉ nhục, bị giam cầm mất đi tự do thế này.
Khuôn mặt trắng bệch của Hỉ Dương càng trở nên phờ phạc tới mức tái nhợt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thân thể nàng yếu ớt từ lúc vừa mới sinh ra rồi, phụ thân cảm thấy thương xót nên đã cược cả tính mạng của bản thân để đổi lấy cuộc hôn nhân phú quý này, nhưng rồi cuối cùng vẫn là sai lầm...
Nàng run rẩy vươn lòng bàn tay ra che đi luồng ánh sáng chói mắt kia.
Ngọ Nguyệt bị đẩy sang một bên, nhất thời cảm thấy sững sờ, nàng ta nhìn thấy Hỉ Dương khoa tay trên không trung, cảm giác hình như hơi quen thuộc, nhưng không nghĩ ra được hành động ấy của nàng là hành động gì.
"Tiểu thư, người đang ra khoa tay làm gì vậy?"
"Xem bói."
"Hả? Không phải người đang trêu chọc nô tỳ đấy chứ? Khi còn sống lão gia đã dặn dò rồi, tuyệt đối không được để người đυ.ng vào thứ này, nếu không sẽ mất mạng đấy."
Hỉ Dương bật cười một tiếng, kiếp trước nàng đã không đυ.ng đến rồi nhưng cũng vẫn chết đấy thôi… hơn nữa còn bi thảm đến mức như vậy.
Ngọ Nguyệt co rụt cổ lại, nàng ta cảm thấy hôm nay tiểu thư rất lạ, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
“Sao tiểu thư Hỉ Dương lại ở đây?” Một giọng nam bất ngờ vang lên cắt đứt câu chuyện của hai người, mà thật ra thì cũng không phải bất ngờ gì cho lắm.
Lời nói vừa dứt thì ở phía đông xuất hiện một nhóm cô nương đang đi về phía bên này.
Bọn họ cùng nhau cười nói vui vẻ, nhìn nàng với ánh mắt khác lạ, cũng không thể nói rõ bọn họ có ý gì.
“Ôi, tiểu thư Hỉ Dương, tiểu thư nhà chúng tôi đã liên tục thúc giục mà vẫn không thấy tiểu thư, không ngờ tiểu thư lại đang ở cùng với biểu thiếu gia..." Nha hoàn bên cạnh Địch Dung Dung mở miệng nói, trong lời nói như hàm chứa ẩn ý.
Ngọ Nguyệt cắn cắn môi vội vàng phản bác: "Hai người họ vốn dĩ trong sạch, xin các người đừng nói lung tung, tiểu thư nhà ta chính là thê tử chưa cưới của Địch đại nhân đấy."
Lông mày Hỉ Dương khẽ chuyển động, nhưng rồi nàng vẫn không nói gì cả. Vẫn là cảnh tượng này, vẫn là những người kia, nhưng ngày hôm nay nàng lại làm một chuyện khác với trước kia đó là tính một quẻ, nàng tính ra rồi: hữu kinh vô hiểm.
"Chậc chậc, Dung Dung, từ khi nào mà tỳ nữ nhà ngươi còn xinh đẹp hơn cả kỹ nữ đầu bảng của Hương Lâu thế này vậy chứ."
"Đúng vậy đấy, hơn nữa lại còn vừa tiến vào phủ đã dựa vào nhan sắc của mình mà thông đồng với biểu thiếu gia nhà ngươi rồi!"
Những lời này không hề có chút kiêng kị nào, Ngô Phẩm cũng không né tránh mà còn bày ra bộ dáng mặt đỏ tai hồng.
Ngược lại, vẻ mặt của Hỉ Dương vẫn rất lãnh đạm khiến người ta không thể nhìn ra được cảm xúc gì.
Địch Dung Dung bực bội vô cùng, nữ nhân này suốt ngày giả bộ thanh cao, giả danh tiểu thư quyền quý như thế.
Sau đó nàng ta lại nghe thấy có người bên cạnh nói lời ác ý: "Nhìn qua hình như đúng như vậy đấy, ta cũng không biết đây là cô nương nhà nào? Hình như ta chưa từng gặp qua."
Nàng ta nghe xong khẽ mỉm cười, "Chẳng qua chỉ là một người sa cơ thất thế đến nương nhờ nhà ta mà thôi, các ngươi không cần để ý tới."