Chương 6: Xin Hãy Tự Trọng

Nếu như vậy hắn cũng không ngại cho nàng ta một trận.

“Tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ…”

Hỉ Dương không thèm để ý nàng ta thêm nữa mà quay người đi về phía tiểu viện hẻo lánh.

Từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, nàng phải nên hiểu rằng, thái độ của Địch phủ là thế nào. Cũng như những cây cỏ dại ở nơi này, không ai để tâm tới mà tự sinh tự diệt. Những người đó bị ném vào Tây Uyển vắng vẻ, một nơi xập xệ, tường viện rách nát, đồ dùng cũng cũ nát vô cùng.

Nàng đi thẳng vào trong phòng, lấy cuốn sổ tay quý giá của cha nàng để lại nằm trong ngăn tủ nhỏ ở bàn trang điểm ra.

Cũng may là di vật gia phụ để lại vẫn còn, nàng nhất định không thể làm mất nó một lần nữa.

“Kỳ Phi, chúng ta đi thôi.”

Kỳ Phi đứng bên ngoài chờ, chẳng bao lâu thì thấy chủ tử mình cầm theo một tay nải nhỏ đi thẳng ra cửa.

Nhìn tay nải nhỏ ấy, hắn hơi ngơ ra, thắc mắc hỏi: “Vậy những đồ chúng ta mang theo khi vào phủ thì sao?”

Hỉ Dương liếc mắt nhìn về phía Ngọ Nguyệt, nàng ta cứ thấp giọng nức nở cả buổi nhưng lại chẳng thấy giọt lệ nào, “Ngọ Nguyệt sẽ ở lại Địch phủ giúp chúng ta trông chừng những món vật phẩm kia.”

Ngọ Nguyệt nghe vậy liền sững người,nhìn về phía Hỉ Dương bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

“Chủ tử không đi nữa sao?”



“Dù đi hay không đi thì trước mắt những món đồ kia chỉ có thể để lại Địch phủ, không mang theo được, mà ngươi lại không muốn rời khỏi Địch phủ thì ta vừa vặn giao cho ngươi nhiệm vụ này, chẳng lẽ không được à?”

“Thật ạ?” Ngọ Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần tiểu thư không rời khỏi Kinh thành thì ổn rồi.

“Đương nhiên.” Hỉ Dương đáp lời Ngọc Nguyệt, nhưng lại không nói gì với Kỳ Phi đang nhíu chặt lông mày suy nghĩ, nàng chỉ trầm mặc mà dẫn hắn rời đi nơi này.

Hai người đi tới cửa lớn, người ra người vào cũng không đông lắm.

Thấy vậy, Hỉ Dương không nhịn được mà thầm reo trong lòng, đến trời cũng giúp ta. Nhưng ngay khi hai người đi tới cửa thì có một người đi từ ngoài vào.

Người vừa tới mặc một chiếc áo bào màu trắng hình trăng lưỡi liềm, ngũ quan trên mặt rất sâu rất sắc, lúc nhìn thấy nàng cũng không có chút bất ngờ nào. Đáng chú ý nhất trên gương mặt thâm thúy ấy là đôi môi mỏng yêu diễm đỏ thẫm như máu đổ, đứng đối diện người này, nàng có cảm giác như mình đang đối diện một đôi nanh rắn độc sắc nhọn, chỉ đợi nàng động đậy thôi là lập tức sẽ găm xuống vậy.

Hỉ Dương bỗng nhớ lại quẻ bói “hữu kinh vô hiểm” kia của mình, chẳng phải nên thuận lợi rời khỏi phủ sao? Sao bỗng dưng lại gặp được tên đại ma đầu này thế?

Nàng cố gắng bắt trái tim đang điên cuồng nhảy lên của mình phải bình tĩnh lại, tuyến mồ hôi không thể kiểm soát được mà tiết mồ hôi ra đầy tay.

“Nàng cầm tay nải như thế này là định đi xa à?”

Hỉ Dương trợn mắt, sững sờ nhìn hắn, phải biết tên này bình thường lúc nào cũng cạy mồm không nói, kiệm lời hơn vàng, hắn chẳng bao giờ quan tâm tới những người không quan trọng. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ rằng hắn sẽ chẳng để tâm đến chuyện nàng đi hay ở, nàng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc hắn sẽ đến thẳng trước mặt mình, thậm chí còn mở lời vàng ngọc ra để hỏi mình như thế này cả.

Có lẽ vì quá ngạc nhiên mà nàng không kiểm soát được cơ mặt quá lộ liễu trên mặt mình. Trong mắt Địch Quân Dương lúc này, gương mặt trắng nõn của nàng đang mê mang ngơ ngác vô cùng, trông rất thú vị, khiến khóe môi hắn hơi cong cong lên.

Chẳng lẽ tâm trạng của hắn rất tốt nên chào hỏi chơi à?



Nàng khó khăn nuốt nước miếng, “Ta và ngươi cũng không thân thiết gì, muội muội ngươi cũng không ưa ta, thậm chí còn vu hãm, đổ oan cho cha ta, hơn nữa chính ngươi cũng bảo ta biến đi, nên thực sự ta không tìm được lý do để không rời đi.”

Tuy rằng từng câu từng chữ nói rất tròn vành rõ chữ, nhưng trong giọng nói của nàng vẫn không giấu được sự run run, dù nhỏ nhưng vẫn bị Địch Quân Dương nhận ra.

Hắn cảm thấy bản thân hắn bề ngoài đối xử với nàng rất khách khí, cũng coi như không tệ, nhưng không hiểu sao nàng lại động chút là lại bày ra vẻ sợ hãi trước hắn, thậm chí còn như cố gắng che giấu điều gì.

Nàng ấy biết mình từ trước à? Địch Quân Dương thầm nghĩ và rồi tự mình khẳng định đó là đáp án.

“Nàng sợ ta!”

“Không phải!” Nàng lập tức lớn giọng phản bác nhưng rồi lại phản tác dụng, trông chẳng khác nào phản ứng khi bị người khác nói trúng tim đen cả.

Hỉ Dương tức giận cắn môi, cánh môi căng mọng, bóng loáng bị hàm răng dày vò khiến nó càng đỏ hồng, trông rất động lòng, lúc này trông nàng chẳng khác nào một con thỏ nhỏ.

Nàng ảo não vô cùng, nàng cảm thấy dù bất kỳ trường hợp nào tên đại ma đầu này cũng áp chế mình.

Kiếp trước bị bắt nạt thế đã quá đủ rồi, nàng đã được trùng sinh không lý nào lại phải trải qua tình cảnh như đời trước!

Nếu không, rốt cuộc nàng trọng sinh để làm gì?

“Địch công tử, xin hãy tự trọng.” Kỳ Phi thấy Địch Quân Dương càng ngày càng áp sát lại gần chủ tử của mình thì vội vàng tiến lên ngăn trước người Hỉ Dương giống như một con gà trống bảo vệ đàn gà của mình, hùng dũng, oai vệ vô song.

Sắc mặt Địch Quân Dương lập tức trầm xuống, hắn mỉm cười, “Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây? Chẳng lẽ ngươi không biết ta và chủ tử của ngươi có đính ước sao?”