Địch Dung Dung cau mày, ôm vai chế giễu, dựa vào cột nhà đứng im nhìn nàng ta: ""Ta đang nghe đây, ngươi cứ nói đi, hôm nay bổn tiểu thư thấy ngươi cũng rất có năng lực, thật khiến ta thay đổi cái nhìn với ngươi đó.""
Ngọ Nguyệt mím môi, khẽ cười nói: ""Tiểu thư đừng trêu nô tỳ, chỉ là gần đây đột nhiên nô tỳ nghĩ tới một chuyện, cảm thấy có lẽ sẽ giúp được tiểu thư.""
""Cái gì cơ?"" Nàng ta cảm thấy chán ngắt.
“Phụ thân của tiểu thư Hỉ Dương cũng là chủ tử trước đây của nô tỳ, nghe nói danh tiếng của ông ấy ở bên ngoài cũng rất tốt, mọi người cũng đồn là rất bí ẩn, mặc dù không biết tên là gì nhưng hình như cuốn sách mà ông ấy để lại thì người trước ngã xuống người sau tiến lên, ai ai cũng muốn tranh đoạt.""
""Là cái gì thế?""
Ngọ Nguyệt cười tự tin: ""Nghe nói cuốn sách này có thể biết trước tương lai, người có được nó thì cái gì cũng có thể làm được.""
Địch Dung Dung thu lại bộ dạng thờ ơ, chỉnh tư thế ngay ngắn lại, híp mắt đánh giá nàng ta: ""Ngươi lại định lừa ta à?""
""Không dám, nô tỳ không hề đoán ra được tại sao sau khi vào phủ cho tới nay thì cảm giác như Hỉ Dương lại biến thành một người khác, nô tỳ cảm thấy có lẽ là nàng ta đã đọc được sách của phụ thân mình mà biết được chuyện gì đó rồi. Nhưng mà nô tỳ không đủ tư cách, tạm thời không thể đi tìm hiểu được, với lại trong phủ đang náo loạn chuyện nàng ta có thể quyết định sống chết của người khác cho nên nô tỳ mới nhớ tới chuyện về cuốn sách này.""
Địch Dung Dung cũng không hứng thú lắm với chuyện này, chuyện sống chết của kẻ khác chả liên quan quái gì tới nàng ta cả, chỉ là nghe được câu ""người có được cuốn sách này thì cái gì cũng làm được"" thì đúng là khiến nàng ta lập tức nghĩ tới Âm ca ca của mình, Thượng Quan Minh Âm.
Nếu nàng ta cố gắng lấy được cuốn sách đó thì không chừng sẽ bù đắp được nỗi tiếc nuối không tặng được Dạ minh châu, và… huynh ấy sẽ còn vui hơn nữa, sẽ thấy mình là một người dâu hiền vợ đảm, sau này chắc chắn sẽ có thể cùng mình chung sống hòa hợp.
""Đã vậy thì sao ngươi không đem ra cho bổn tiểu thư nhìn thử đi, nếu không thì làm sao kêu bổn tiểu thư tin ngươi không ăn nói lung tung được?""
""Nô tỳ cũng muốn lấy cho tiểu thư xem lắm, nhưng từ sau khi nô tỳ đi theo Dung Dung tiểu thư thì Hỉ Dương cô nương rất không vui, chưa nói tới chuyện không cho nô tỳ bước vào cửa, nàng ta còn....còn...""
""Còn cái gì? Nói mau đi, ấp a ấp úng, càng nhìn càng làm người ta thấy ghét.""
""Còn nói nô tỳ đi theo Dung Dung tiểu thư thì có nghĩa là đối đầu với nàng ta, sau này coi như cả đời nước sông không phạm nước giếng.”
""Với lại.""
""Nô tỳ thấy Hỉ Dương cô nương không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, lúc trước khi mới vào phủ, nô tỳ thấy với thân phận như nàng ta mà có thể vào được Địch phủ thì đã là phúc mấy đời rồi, nhưng nàng ta lại không biết quý trọng, còn khiến thiếu gia và lão phu nhân cãi nhau như vậy nữa, nô tỳ nhìn cũng thấy chướng mắt.""
""Hừ, tính ra thì ngươi cũng là một nha đầu có lương tâm. Như thế này đi, nếu ngươi có thể lấy cuốn sách đó cho ta vậy ta sẽ lập tức thăng người lên làm nha hoàn nhất đẳng, được ở bên cạnh ta để làm những chuyện có thể diện nhất.""
""Cảm ơn tiểu thư. Nô tỳ sẽ cúc cung tận tụy vì tiểu thư tới chết mới thôi.""
Thấy nàng ta quỳ xuống để thể hiện lòng trung thành, Địch Dung Dung trông vô cùng đắc ý.
Ngọ Nguyệt cụng đầu vào phiến đá, âm thanh vang lên lanh lảnh, vẻ mặt không cảm xúc, trong mắt hiện lên lửa giận và thù hận sâu sắc, tất cả đều là nhờ Hỉ Dương ban tặng.
Những ngày tháng chịu đựng cay đắng bị người khác giẫm đạp đều là do nàng ta mà ra.
Lấy sách của nàng ta thì cũng coi như là báo thù thôi.
Không chuyện gì có thể đáng hận hơn chuyện này nữa.
…
Hỉ Dương thì đang ở trong nhà thủy tạ nghịch quẻ, không thấy rõ quẻ tượng, nàng hơi bực bội lấy lại mấy đồng tiền.
Thược Dược sai Thái Thanh đưa điểm tâm cho nàng.
Hỉ Dương không muốn ăn, nhưng nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.