Chương 54: Không Thể Nào Tái Giá

Nàng muốn coi như chuyện của người ngoài à, đâu có dễ đi như vậy.

Hỉ Dương cau mày, đột nhiên bị kéo vào vào trong l*иg ngực của ai kia, khí tức nam tính mạnh mẽ tập trung bao lấy người nàng, khiến nàng cảm thấy thật ngột ngạt, thấp thỏm.

"Người đâu, Quân Dương ca ca, ta, ta không được, không được đâu!"

"Công chúa, thần muốn đưa nàng ấy đi đến một nơi, xin thứ lỗi vì không thể tiếp đón người."

Bọn thị vệ không dám ngăn họ lại, hai người cứ một đường ra khỏi cửa.

Dù sao đây cũng là một đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, gϊếŧ người không chớp mắt, quan Đại Lý Tự Khanh thẩm án chỉ cần nghe tin cũng làm cho người ta sợ mất mật, hắn chính là Địch Quân Dương.

Ai ai cũng sợ đến lạnh run cả người, rùng mình không dám lên tiếng cản bước chân hắn, mãi một lúc lâu sau đó, đến khi hai người đã đi xa bọn họ mới dám ngẩng đầu, nhìn về phía công chúa mà xưng tội. Công chúa Thuần Ngọc rất muốn nổi nóng nhưng mang trong mình thân phận là một công chúa, cuối cùng tôn nghiêm đã chiến thắng tất cả, nàng ta là một cô nương kiêu ngạo cơ mà, làm sao có thể chỉ vì một chút chuyện mà khiến bản thân phải trở thành một người đanh đá, chua ngoa đến mất mặt trước những thường dân ngu dốt dưới kia chứ?

Mọi người thấy không còn chuyện gì hay ho thú vị nữa nên không để ý bên kia làm gì thêm, tiếp tục nghe kể chuyện.

"Địch Quân Dương, ngược lại ta thật muốn xem xem hai người có thể thành hôn hay không đấy."

Nàng ta trút bỏ áo choàng, thẳng thừng bước ra khỏi cánh cửa kia. Nàng ta đến nhìn cũng không thèm nhìn, không thèm để ý đám nô tỳ vô dụng bên người mình.

Hỉ Dương bị người ta nắm chặt cổ tay kéo ra khỏi cửa, Địch Quân Dương không để ý đến sự giằng co, giãy dụa của nàng, đi mãi đến một ngõ nhỏ hẹp an tĩnh, hắn mới đẩy nàng vào trong.

Hỉ Dương nhìn hai cánh tay rắn chắc đang giam cầm mình lại, ánh mắt của hắn sáng như một ngọn lửa, hắn chỉ cần khẽ nhíu hàng mày kiếm thanh tú đậm như mực kia thôi, chỉ vậy thôi cũng khiến người khác phải thấp thỏm bất an, tim cũng đập nhanh thêm vài ba nhịp.



Nàng ngẩn ngơ, sững sờ, hai mắt mở to, hắn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt nàng trong veo như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đó.

Địch Quân Dương như bị mê hoặc, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Quân Dương bỗng hoàn hồn trở lại, luống cuống, vội vàng xoay người nhìn sang nơi khác, chỉ thấy có điều gì đó thật sai trái.

Địch Quân Dương kéo nàng vào lòng, chống cằm lên đầu nàng, đặt môi hôn lên mái tóc của nàng, mùi hương thoang thoảng dụ hoặc khiến người khác si mê.

"Gả cho ta, làm thê tử của ta, kiếp này chắc chắn ta sẽ luôn đối xử thật tốt với nàng. Bất luận có sự xuất hiện của bản hôn ước kia hay không thì ta đều nguyện ý cưới nàng về, làm thê tử của ta cả một đời này."

Hỉ Dương nghe xong thì lại bắt đầu giãy dụa, có lẽ trong giây phút Địch Quân Dương nói những lời thâm tình kia, hắn không hề đề phòng nàng, không dùng lực ôm lấy nàng cho nên lúc bấy giờ hắn bị Hỉ Dương đẩy mạnh ra.

"Ngươi điên rồi, nhưng ta thì không. Trừ phi ta bị ngươi ép đến mức phát điên, nếu không ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi." Hỉ Dương ôm cánh tay mình, cảnh giác, đề phòng, vô cùng sợ hãi nhìn hắn. Vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ kia cứ như đang coi hắn là kẻ thù chém gϊếŧ cả nhà nàng vậy.

Đôi môi mỏng của Địch Quân Dương hơi nhếch lên, hắn cười khẩy một cái, độ cong tà mị trên đôi môi ấy như biến hắn thành một người khác.

Hắn ra tay cực kỳ nhanh, chuẩn xác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo về phía hắn.

"Ta còn chưa hỏi nàng đâu nhỉ, nàng biết ta từ trước rồi sao? Thế nào, Địch Quân Dương ta gϊếŧ người hay phóng hỏa mà lại khiến cho nàng căm hận tột cùng đến như vậy. Nực cười."

Hỉ Dương thở gấp, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi run rẩy, cánh mi run lên như cánh ve sầu, khóe mắt nàng đỏ hoe, ngước lên nhìn hắn: "Ngươi không biết cái gì cả, nhưng không có nghĩa ngươi không phải là loại bại hoại cặn bã kia. Địch Quân Dương, người trong thiên hạ này có thể bị vẻ bề ngoài tuấn mỹ của ngươi mê hoặc, nhưng ta thì không. Đời này của ta vĩnh viễn cũng không bao giờ gả cho ngươi. Không bao giờ tái giá ở cùng tên biếи ŧɦái như ngươi."

"Nàng có ý gì?" Địch Quân Dương nghe nàng nói hết, hắn nắm chặt lấy tay nàng, tò mò hỏi: "Sao nàng có thể nói ta xấu xa đến mức như vậy? Cái gì mà ta bại hoại cặn bã? Cái gì mà tái giá? Lẽ nào chúng ta từng thành thân rồi sao?" Hắn cười khẽ: "Phải chăng nàng đã từng mộng mơ có thể cùng ta xây một tổ ấm thật đẹp rồi đấy à, nhưng ta lại cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao nàng có vẻ bài xích ta đến như vậy? Chẳng lẽ... nàng ở bên ta không đủ hạnh phúc sao?"