Nghe Diệp Hải Đường từng lời từng lời lên án, đầu mày Diệp Hoàng nhíu chặt lại, hắn vẫn luôn cho rằng muội muội của mình là một cô nương tâm địa thiện lương, một thiếu nữ ngây ngô xinh đẹp, những lời cáo buộc lên án này như khiến tam quan trong lòng hắn sụp đổ, khiến hắn vô cùng khϊếp sợ.
"Địch Quân Dương có đại nghịch bất đạo đi chăng nữa thì cũng là vấn đề của huynh ấy, đâu đến phiên muội không cam lòng? Nếu không phải huynh ấy có ý gì với Hỉ Dương thì vì sao lại chống đối lại hôn sự của người nhà. Trong bữa tiệc thọ yến lần đó, vốn dĩ Địch phu nhân định sẽ âm thầm giải quyết hôn sự này, nhưng cuối cùng lại bị Địch Quân Dương cản lại."
"Ca ca, huynh có ý gì?"
"Muội muội, muội tỉnh táo lại đi! Nếu như Quân Dương có ý với muội thì mấy năm nay huynh ấy không thể không suy nghĩ cho muội, sớm đã tới cửa hỏi cưới muội về làm thê tử rồi. Huynh ấy có hôn ước với Hỉ Dương, thế nhưng nàng có coi là gì đâu? Theo như huynh biết, Hỉ Dương đã nghĩ đến chuyện xuất phủ rồi nhưng Quân Dương cứ mãi chần chừ đè chuyện này xuống không để nàng rời đi."
"Ca ca, ý của huynh là gì? Huynh cứ một câu Hỉ Dương, hai câu Hỉ Dương là thế nào đây? Đừng nói với muội là huynh thích nàng ta đấy nhé." Diệp Hải Đường nổi giận, vỗ bàn đứng dậy.
Vừa kinh vừa hãi.
Còn có chuyện gì có thể đáng sợ hơn thế này nữa đây.
“Muội đang nói bậy bạ gì đó, huynh chỉ đang muốn giải thích rõ cho muội hiểu thôi." Diệp Hoàng cau mày lại, khiến trên trán nhìn thành hình chữ Xuyên (川).
"Giải thích sao, huynh vẫn luôn nói muội thay đổi rồi. Thế nhưng nếu là huynh của ngày trước, cho dù muội có làm sai điều gì đi chăng nữa thì huynh cũng chưa bao giờ chỉ trích muội thế này. Huynh mới là người thay đổi, huynh vẫn còn là ca ca của muội đó sao?
Diệp Hải Đường gào lên, gào xong thì thương tâm chạy đi mất.
Diệp Hoàng cau mày đứng như trời trồng.
…
Bên kia, Hỉ Dương thật sự chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện như biến thành màn hí kịch thế này, thôi không nói đến chuyện bức Diệp Hải Đường bỏ đi nữa, rõ ràng người đến chỉ là một tiểu cô nương hấp tấp nhưng lại có cả một đoàn thị vệ theo phía sau, đến các nô tỳ cũng đeo vàng đeo bạc trên người, xem ra thân phận khá đặc biệt đây.
Đầu mày Địch Quân Dương hơi nhíu lại, xem ra tình hình khó xử lý.
Chẳng lẽ là một công chúa sao?
Hỉ Dương không hiểu được những thứ hào hoa phú quý, kiếp trước nàng cũng chưa từng nghe qua, kiếp này lại càng không có hứng thú hỏi thăm, kiếp trước nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cạnh tranh với một đối thủ lợi hại như Diệp Hải Đường.
Khoan đã, nàng ta nhìn chằm chằm mình làm gì đấy?
“Ngươi chính là vị hôn thê của Địch Quân Dương ca ca sao?” Nàng ta vênh mặt hếch hàm hỏi, đầu mày cau lại, đến mắt cũng lười nhìn người trước mặt, lỗ mũi thì hểnh lên về phía đối diện.
Giáo dưỡng của đám người trong hoàng tộc này thật là khiến người ta xấu hổ.
“Công chúa Thuần Ngọc, đây là vị hôn thê của thần.” Địch Quân Dương đứng lên, đến trước mặt che chắn cho nàng.
Hỉ Dương hiếu kỳ ló đầu ra ngoài nhìn trộm, thấy tiểu cô nương kia đang rất tủi thân.
"Quân Dương ca ca, huynh không có thời gian đi đua ngựa với ta nhưng có thời gian đi dạo phố nghe kể chuyện cùng nàng ta sao, nếu như không phải muội tình cờ nhìn thấy thì huynh còn định gạt ta đến bao giờ."
Tình tiết này có chút không đúng, sao lại trông giống như đi bắt gian phu da^ʍ phụ thế này?
Hỉ Dương thấy mọi người xung quanh đều bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này, nàng nhíu mày lại, nàng không muốn trở thành trò hề trong màn tuồng kịch này cho người ta cười vào mặt đâu.
"Nếu hai người đã quen biết nhau rồi vậy thì cứ việc ngồi xuống ăn tiếp đi. Ta còn có việc phải làm, ta đi trước đây."
Hỉ Dương muốn chạy, nhưng người ta đâu có cho.
“Đứng lại đó.” Nàng ta quát to một tiếng, khiến Hỉ Dương còn chưa ra tới cửa đã bị lớp lớp nô tỳ của người ta cản lại.
Địch Quân Dương trầm mặt xuống: "Thuần Ngọc, ở bên ngoài muội đừng có lộn xộn."
"Quân Dương ca ca, ta không có lộn xộn, những gì ta nói đều là sự thật, rõ ràng là huynh gạt ta, huynh nói huynh không có thời gian để xử lý vụ việc nhưng lại có thể rảnh rỗi theo đuôi nàng ta còn gì?"
Khóe môi Hỉ Dương khẽ nhoẻn cười, nàng nhìn Địch Quân Dương, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nàng nhướng mày, một vẻ chỉ đứng xem kịch vui của nàng khiến Địch Quân Dương tức giận vô cùng.
Hắn rũ mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên lại chợt trở nên ôn nhu vô cùng, hắn nhìn về phía Hỉ Dương: "Thần tiếp vị hôn phu của thần đi dạo là lẽ hiển nhiên."