Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Côn Tiên Nữ: Đại Nhân Cường Cưới Mỹ Kiều Thê

Chương 51: Bực Bội Và Buồn Bã

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Muội đã nghe rõ chưa, mở cửa nhanh lên, nếu muội không mở cửa phụ thân muội sẽ bán ta đi mất.”

Tiếng than nhẹ vang lên, Hải Đường từ bên trong mở cửa ra, hốc mắt tấy đỏ cả lên, tủi thân gọi 2 tiếng phụ thân mẫu thân.

“Hải Đường hài nhi yêu của mẫu thân, lại có chuyện gì sao? Không phải con đang yên đang lành cùng huynh ra ngoài dạo phố à? Sao giờ lại khóc lóc quay về thế này? Con nói với mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ bắt huynh của con chịu trận.”

Hắn không phải con ruột đấy à? Diệp Hoàng nhếch miệng, nhà hắn ấy à, từ nhỏ đến lớn đều không giống những nhà khác chút nào.

Nữ nhi luôn được người khác yêu mến hơn nam nhi mà.

Nghe người ta đồn phụ thân và mẫu thân đã xem số mệnh cho Hải Đường, nàng là người có số hưởng phú quý tiền tài.

Hắn bĩu bĩu môi, dựa người vào một bên, sau khi xem tiết mục hai người họ khóc lóc qua lại diễn cảnh tình mẫu thân và nữ tử sâu đậm, mới uể oải nói: “Hải Đường, tâm trạng của muội đã đỡ hơn chưa? Nếu không có chuyện gì thì huynh cũng có thể yên tâm đi ra ngoài xử án.”

Diệp Hải Đường vểnh môi lên, chỉ vào người hắn, gằn từng câu từng chữ mà lên án, “Mẫu thân, người nghe thấy chưa, huynh ấy bây giờ đang hiềm nghi con không bình tĩnh kìa. Mà còn vì nữ nhân khác mà hại con.”

...

Đầu óc Diệp Hoàng tê dại đi, không nói nên lời nào.



“Hoàng nhi, con có chuyện gì vậy? Là nữ nhi nhà nào? Nếu con đã có người trong mộng rồi thì sắp xếp một bà mối nhanh nhanh đến nhà người ta ngỏ lời kết thông gia, cần gì phải chần chừ như thế này mà nhìn trước ngó sau.”

Diệp Hải Đường sững sờ vì phụ thân lại có thể không nói giúp nàng ta, còn cân nhắc để cho Diệp Hoàng gọi người đến nhà người ta hỏi cưới, miệng của nàng ta co giật, vội vàng nói: “Phụ thân, nữ nhân đó đã có hôn ước từ trước rồi, sao lại có thể cưới về được. Vả lại, ca ca của con chẳng qua vì bề ngoài của nàng ta nên mới nhất thời bị mê hoặc thôi. Đúng không ca ca.”

Chuyện hắn ghét Hỉ Dương cuối cùng đã chiếm thượng phong.

Không đợi Diệp Hoàng mở miệng giải thích thì Hải Đường đã lên tiếng rồi.

“Hai người các con cả ngày lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, cũng không biết được ngày ngày đều làm những chuyện gì, lần sau nếu mà còn mang xung đột vào cái nhà này nữa thì chắc chắn phải tuân theo gia pháp, không ai được bỏ qua.”

Diệp phụ cứ đâu ra đấy, nghiêm nghị nói, chắp tay sau lưng, thoáng cái đã mất hút ở trong sân.

Mà Diệp mẫu vẫn còn có chút lưu tâm đối với nữ nhân kia, nhìn hai huynh muội bằng ánh mắt đầy mãn nguyện, tràn trề hy vọng.

“Các con đừng có ngắt lời đánh trống lảng, nữ nhi đó đâu, trông đẹp lắm sao?"

Mới nghe miêu tả xong thì có vẻ đúng là như thế phải không?

Khóe miệng Diệp Hải Đường run rẩy, nhìn về hướng ca ca.

Trong đầu Diệp Hoàng khẽ thoáng qua hình ảnh Hỉ Dương như đắm mình vào hào quang ấm áp lúc nàng đang trò chuyện, đôi gò má mềm mại ấy. Gương mặt gần như trong suốt, noi làn da trắng như trứng gà bóc chính là để chỉ nàng mà.



Hắn không kìm được mà tim đập loạn xạ, thầm nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là ghét nữ nhân đó cố làm ra vẻ, thế mà tâm trí lại lấp đầy bởi dáng vẻ ấy, nhưng tại sao hình ảnh nhớ đến trong tâm trí lại là lúc ở nhà xác?

“Huynh?”

“Hoàng Nhi?”

Hắn bất giác ngẩng đầu lên, hoàn hồn trở lại, nhìn thấy ánh mắt của hai người họ đang nhìn chằm chằm.

Diệp Hoàng mỉm cười lúng ta lúng túng, thấy giác đầu hơi ong ong: “Con vừa mới nghĩ đến chuyện vụ án, mẫu thân à, Hải Đường đang nói đùa thôi, là lời nói đùa giỡn thôi, mẫu thân đừng có nghe muội muội nói lung tung. Còn chuyện nữ nhân nào đó thì lại càng không thể nào, con xưa nay không hề quen biết nàng ấy.”

“Vậy vì sao Hải Đường lại vừa khóc vừa chạy về?”

“Chẳng qua là mấy chuyện vặt vãnh ấy mà, đúng không, Hải Đường?”

Diệp Hải Đường không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Địch Quân Dương trước mặt mẫu thân, nếu như để cho họ biết Địch Quân Dương rất bảo vệ vị hôn thê này thì nàng ta lại càng không không thể tới gần hắn nữa.

Nàng gật đầu: “Con chỉ nói đùa vài câu với ca ca thôi ạ, con cứ vậy khóc mà thôi, mẫu thân đừng hỏi gì nữa, con không còn mặt mũi nào để nói nữa rồi.”

“Con không sao là tốt rồi, con bây giờ cũng lớn, đâu còn bé bỏng gì nữa, đợi qua hai năm nữa huynh của con lấy thê tử rồi, phụ thân con sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân tốt cho con, như vậy là đủ hài lòng rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »