Chương 38: Cho Thuê

“Ừm, hồi phủ trước đã rồi đến nha môn.”

Đúng lúc Hỉ Dương muốn mang theo Thược Dược ra ngoài liền thấy Địch Quân Dương từ cửa sau tiến vào.

Cái tên này đi về nhà mình mà còn phải đi cửa sau…

Hỉ Dương khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi vào từ chỗ này là để tìm ta à? Chẳng lẽ là chuyện của Kỳ Phi?”

Đáng tiếc nàng không nhìn rõ được nét mặt của hắn.

Nếu không thì cũng chẳng cần đoán.

Địch Tam cùng Thược Dược thức thời lui sang góc bên cạnh giao lưu.

Hỉ Dương không nói gì, thấy sắc trời còn sớm liền mời Địch Quân Dương đến nhĩ phòng ngồi.

“Ta tìm nàng là vì Kỳ Phi mà cũng không phải vì hắn. Hôm nay Hoàng thượng mới vừa ở thư phòng triệu kiến ta, chính là vì chuyện của nàng với Lục gia.”

“Cái tên bị bị vó ngựa đá chết đấy à?”

“Ừm.”

Hỉ Dương gật đầu: “Thế ta phải làm thế nào đây? Phải tiến cung diện thánh sao?”



“Không phải vấn đề này, nàng cũng không cần lo lắng. Chỉ là bởi vì Lục gia đem chuyện này tấu lên ngự tiền, cho nên chuyện ta có vị hôn thê cũng như vấn đề của nàng đã bị mọi người biết hết. Cho nên ta nghĩ chuyện chúng ta thoái hôn trong thời gian tới là không thể rồi.”

“Vì sao không được?”

“Nguyên là buộc tội ta bao che cho nàng, nếu chuyện nàng và ta thoái hôn lộ ra, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng ta vì từ hôn mà cùng nàng làm ra loại giao dịch bí mật nào đó cũng không chừng.”

“Thế phải làm sao bây giờ?”

“Ta cảm thấy, chốn Thượng Kinh này nàng chưa từng dạo qua nên tạm thời cứ an tâm ở lại đây đã, ta đảm bảo người trong phủ sẽ không tới quấy rầy nàng, chỉ là trước mắt chuyện thoái hôn chưa thể tiến hành được.”

Hỉ Dương nói: “Chờ chuyện của Kỳ Phi giải quyết xong rồi nói sau, chỉ cần ta chứng minh được mình trong sạch, tất cả mọi người đều tin tưởng tướng thuật của ta, ta cảm thấy hẳn là sẽ không liên luỵ đến ngươi đâu.”

Những chuyện trước kia của đại ma đầu này vẫn hiện rõ ràng trước mắt, cảm giác như dù cho bị bán đi rồi vẫn còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Địch Quân Dương quả thực bị sự đề phòng của Hỉ Dương làm cho kinh ngạc, biểu hiện trên mặt phức tạp vô cùng.

Hắn chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy trước mặt bất cứ nữ nhân nào.

Từ công chúa đến những nữ nhân bình dân, không có ai tiếp xúc với hắn mà không thẹn thùng đỏ mặt.

Còn nha đầu cố chấp trước mắt này, bộ dạng cứ như có thâm cừu đại hận với hắn vậy.

Nếu không phải biết rõ Hỉ Dương mới đến Thượng Kinh, chính hắn cũng chưa gặp nàng bao giờ thì hắn sẽ thật sự cho rằng mình chắc chắn đã làm chuyện gì có lỗi với nàng.

“Thành giao. Chỉ cần nàng tin ta sẽ không hại nàng là được.”



Hỉ Dương nhún nhún vai, làm ra vẻ lười để ý.

Trên mặt viết rõ rành rành mấy chữ ta còn lâu mới tin.

Địch Quân Dương thầm thở dài: “Nàng muốn ra ngoài dạo phố sao?”

“Ừm, mới vừa thêm mấy nha đầu với gã sai vặt, tiện đường đi ra ngoài xem xem có nhà nào tốt đang cho thuê không.”

“Nàng vẫn còn muốn đi sao?” Địch Quân Dương nhíu mày.

“Không, ta muốn mở cửa hàng. Ta muốn kế thừa chí hướng của phụ thân ta, làm rạng rỡ truyền thống thủ nghệ gia truyền của nhà ta.”

“Cho nên nàng định ở lại Thượng Kinh?” Địch Quân Dương nhịn không được cười.

Hỉ Dương khó hiểu nhìn hắn: “Tuy rằng nơi này với ta mà nói rất xa lạ, nhưng Thượng Kinh lại là một cơ hội kinh doanh cho ta, sống ở đây rồi thì phải thích ứng được với hoàn cảnh.”

Thái độ của Hỉ Dương trước sau khác biệt quá lớn, Địch Quân Dương không khỏi tò mò tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã làm nàng thay đổi.

Hắn đương nhiên là không đoán được, là do một câu nói vô tình của Thược Dược đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của nàng.

“Nếu nàng tin ta, ta sẽ lo liệu chuyện này giúp nàng.”

Hỉ Dương lắc đầu, hắn còn chưa nói xong đã cắt ngang: “Căn nhà cho thuê đó liên quan đến vấn đề phong thủy, nếu ta muốn thuê thì chắc chắn ta đi xem là phù hợp nhất.”