Chương 28: Rơi Xuống Nước

"Đợi tìm thấy cô nương, ta nhất định sẽ nói lại với chủ tử."

"Hừ, ta cũng sẽ như thế, ta còn nói cho biểu ca ta biết, để xem lúc đó ai còn có thể vênh váo được nữa."

Thược Dược cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung mất thôi, nàng ta cũng sắp phát điên rồi nên mới có thể ở đây tranh cãi cùng với tên ngốc này.

Chỉ có thể hy vọng cô nương thật sự có chút bản lĩnh, đừng gặp phải người xấu.

Trong đầu lại nghĩ đến khuôn mặt như hoa như ngọc của cô nương, Thược Dược lập tức muốn lột sống bản thân mình.

Hỉ Dương cong người, bỗng nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra từ trong con thuyền, nhịn không được mà dán sát tai lại.

"Chuyện của Trần Song, ta..."

"Ai đó, đứng ở đó để làm gì?"

"Bộp."

Hỉ Dương bị tiếng động bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến làm cho giật mình, rơi vào trong dòng nước, nàng "phì phì" thở một tiếng ở bên dưới, tạo thành những bọt nước nổi lên.

Chiếc mũ bị rơi xuống, mái tóc đen dài như rong biển tản ra xung quanh.

Nàng đạp nước, cảm giác như có người ở bên dưới đang không ngừng kéo chân nàng xuống, nàng bị dọa đến mức phải giãy đạp dữ dội.

Cảm giác hít thở không thông như bây giờ khiến nàng quay trở lại khoảnh khắc bản thân mình chết dần đi ở kiếp trước.

"Bộp." Cảm xúc mềm mại truyền đến sát vào mặt nàng.



Hỉ Dương mở mắt dưới làn nước, nhìn thấy khuôn mặt tà mị của Địch Quân Dương.

Nàng cảm thấy lúc này mình thật sự đã chết rồi, nếu không thì sao đến lúc này rồi mà còn có thể nhìn thấy tên đại ma đầu Địch Quân Dương kia chứ.

"Ào!"

Hỉ Dương bị kéo ra khỏi mặt nước, khuôn mặt trắng bệch không chút sức lực mà dựa sát vào l*иg ngực của Địch Quân Dương.

Ánh sáng chói mắt khiến cho nàng nhất thời có chút choáng váng, trước mắt nhấp nhoáng lúc tối lúc sáng cả một lúc lâu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại được.

Địch Quân Dương cầm lấy ngoại bào của mình đã được đặt ở một góc sạch sẽ đến, khoác lên trên người Hỉ Dương.

Thấy nàng vẫn đang lơ mơ, đang muốn mở miệng trách cứ nàng không yên phận như thế nào, lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi ra sao thì bỗng nhìn thấy những đầu ngón chân trắng nhỏ trắng nõn nà, óng ánh dưới ánh nắng đang bị đám cỏ cọ vào có chút ngưa ngứa, trong lòng hắn khẽ run lên.

Hầu kết của hắn bất giác khẽ chuyển động lên xuống, bờ môi mỏng gợi cảm kia khẽ mím lại, khóe mắt cong lên, cứ vậy mà nhìn chằm chằm không rời.

Hỉ Dương qua một lúc lâu mới hồi phục lại được thần trí của mình, lúc này mới phát hiện mình được Địch Quân Dương cứu lên.

Sau đó, đang định mở miệng nói cái gì đó thì phát hiện bàn tay đang nắm lấy ngoại bào của hắn nóng hầm hập như hơ lửa.

Hỉ Dương vô tình nhận ra đầu ngón chân của mình đang lộ ra bên ngoài, thầm nghĩ lúc nãy chắc là không cẩn thận đạp rơi mất giày đi rồi. Nàng hoảng loạn co chân lại, đề phòng nhìn Địch Quân Dương.

Địch Quân Dương có chút không vui, có một loại cảm giác như bị người ta cướp mất vật mình yêu thích ở trong lòng.

"Giày nàng đâu?"



"Không biết."

"Duỗi chân ra đây, hình như bị thương rồi, để ta xem thử."

"Không cần, không hề bị thương, không cần ngươi xem."

Sự cảnh giác lại dâng lên trong lòng nàng.

Địch Quân Dương híp mắt lại nhìn nàng: "Lúc này quên nói với nàng, lúc nãy khi nàng rơi xuống nước, thiếu một ít dưỡng khí, bởi vì muốn cứu nàng, bổn công tử đã dùng miệng điều khí cho nàng, nghĩ đến danh tiết của nàng cũng bị ta gây ra tổn thất, nên ta quyết định sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này."

"Không cần, không cần, ta không để ý, ta không gả." Biểu cảm của Hỉ Dương trở nên kích động vô cùng, vừa nghe thấy lời này liền vội vàng từ chối loạn xạ cả lên.

Địch Quân Dương dựa sát gần nàng: "Kỳ diệu thật, ta bảo này, không biết có phải lão thiên gia vì ta nên mới tạo ra nàng không nhỉ. Nàng càng như thế, ta lại càng cảm thấy vô cùng vừa ý với nàng."

"Biếи ŧɦái, đại biếи ŧɦái, ta không gả, ta có chết cũng sẽ không gả cho ngươi đâu, ta không muốn gả cho một tên đại ác ma như ngươi!"

Khuôn mặt Địch Quân Dương dần trầm xuống, không còn ý cười trên mặt.

"Hình như nàng rất hiểu ta thì phải, xem ra, ta không thể không có được nàng rồi.”

Hỉ Dương sắp khóc đến nơi rồi, nâng tay lên quệt miệng, bày ra bộ dạng uất ức, trong y hệt như một con thỏ trắng nhỏ.

Địch Quân Dương thấy nàng không mắng người nữa, bộ dáng vô cùng đáng thương thì tâm trạng vô cùng vui vẻ thoải mái.

Lúc Thược Dược và Ngô Phẩm nghe được chuyện đã xảy ra ở bến tàu, trái tim vội nhảy vọt lên tận cổ họng.

Khi nhìn thấy bộ dáng mắt đỏ bừng đáng thương, tóc tai rũ rượi của Hỉ Dương đang được Địch Quân Dương ôm trong l*иg ngực, hai người thầm hiểu chuyện không ổn rồi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn lại được nữa rồi sao?