"Lời này của ông chủ Lục ngàn vạn lần đừng nên nói lung tung, đừng nói là nữ tử kia có quan hệ gì với Địch đại nhân hay không, Địch đại nhân đã sớm thẩm tra ra chân tướng của việc này rồi, lệnh công tử chết trẻ, tại hạ cũng vô cùng thương tiếc, nhưng mà án kiện hình sự như thế này, phải căn cứ vào chứng cớ để nói chuyện, nếu như phán đoán qua loa, phỉ báng người khác là cũng có thể bị kiện đấy.”
"Choang!"
Lục Nguyên Bảo tức giận trợn mắt thổi râu, nâng tay đang đặt lên bàn lên, "bốp" một cái làm vỡ ly trà mà người hầu vừa mới dâng lên.
"Các ngươi thế này là quan lại bao che cho nhau, ha, bắt nạt Lục gia ta, xem nhà ta không ra cái gì có đúng không, ta nói cho ngươi biết, tên tiểu tử họ Diệp kia, cho dù ta có tán gia bại sản thì cũng phải cáo trạng việc này lên trước Hoàng thượng, để Hoàng thượng xét xử đúng sai!"
Diệp Hoàng thong dong đứng dậy khỏi ghế, nâng tay làm ra tư thế tiễn khách.
"Nếu như ông chủ Lục đã khăng khăng muốn tự làm theo ý mình, vậy thì bọn ta đương nhiên cũng sẽ bẩm lại cho Hoàng thượng nghe tường tận sự việc."
"Cầu cho vận may của các ngươi vẫn còn."
Lục Nguyên Bảo cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo, hếch mũi lên trời rời đi.
Dịch Thủy Sinh đang ở hậu viện, nghe hạ nhân bẩm báo Lục đại nhân đã đi rồi, lại càng thêm thán phục hành động dứt khoát nhanh gọn của Diệp Hoàng, nhịn không được mà vừa tò mò vừa nhiệt tình đi ra nghênh đón, trong mắt lấp lánh đầy ánh sao cùng sự sùng bái: "Ai, may mà có ngài ở đây, nếu không hạ quan chắc chắn sẽ bị làm phiền một lúc lâu nữa, nhưng mà Diệp đại nhân đã ra chiêu gì mà có thể khuyên nhủ được ông chủ Lục đang sục sôi máu lửa thế?"
Diệp Hoàng nhướng mày: "Khuyên nhủ? Không có đâu, là ông ta tức giận nên bỏ đi đấy, nói là muốn cáo trạng lên trước mặt Hoàng Thượng, đúng là dân đen không có tri thức, nghĩ là chuyện này dễ dàng lắm sao, huynh cứ yên tâm đi, ít nhất ông ta phải đợi đến mười ngày nửa tháng mới được."
...
Khóe miệng Dịch Thủy Sinh run rẩy, đầu đầy hắc tuyến, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế... Sớm biết như vậy thì tự bản thân hắn ta đi ra ứng phó còn tốt hơn.
Ngô Phẩm đưa cho Hỉ Dương một bộ trang phục của nam nhân, đi cùng với nàng ra cửa sau.
Thược Dược bình thường ăn mặc tương đối trung tính, với dáng người cao ngất của nàng ta mà nói thì tin rằng người ta nhìn vào chỉ có thể nghĩ rằng nàng ta là nam nhân.
Nếu như không phải cái tên Thược Dược này nữ tính quá mức thì Ngô Phẩm quả thực sẽ quỳ xuống quỳ lạy biểu ca nhà mình, sao có thể phái một nam tử đến hầu hạ cho cô nương người ta thế này.
Ánh mắt Thược Dược lạnh nhạt nhìn qua, dọa cho Ngô Phẩm phải thu hồi lại tầm mắt của mình, có chút hối hận mà nghếch nghếch cổ lên.
Bầu không khí nơi đây bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Hỉ Dương đi được mấy bước thì chợt nhìn về bốn phía, nhắm chặt mắt lại, tung một đồng xu trong tay lên không trung, sau đó để đồng xu rơi vào lòng bàn tay Thược Dược.
Thược Dược nhận lấy, xem cẩn thận, sau đó kính cẩn đưa lại vào trong tay Hỉ Dương.
"Hỉ Dương cô nương, chúng ta đi đâu vậy?"
"Xin hãy gọi ta là Hỉ công tử."
"Hỉ đệ đi, vậy ngươi có thể gọi ta là Ngô ca ca."
Khóe miệng của Hỉ Dương run rẩy, không thèm để ý, còn Thược Dược ở bên cạnh thì lại hừ lạnh một tiếng, Ngô Phẩm lau lau mồ hôi trên trán, ha ha cười nói: "Đùa thôi đùa thôi, Hỉ đệ, đệ vừa tung đồng xu kia để làm gì vậy, lẽ nào là chuyện gieo quẻ mà gần đây người trong phủ truyền tai nhau sao? Nghe nói đệ đoán mệnh cho một người ở trên đường, nói rằng người đó không còn sống được bao lâu thì người kia trực tiếp bị đệ nói chết luôn."
...
"Ngô công tử, chi bằng cứ để thuộc hạ ở đây hầu hạ Hỉ công tử là được rồi. Ngài có việc thì có thể hồi phủ trước."
Thược Dược không có hảo cảm gì lắm đối với loại nam nhân ánh mắt nông cạn như thế này.
Thế là trực tiếp mở miệng đuổi người rời đi.
Ngô Phẩm xấu hổ đến mức toát cả mồ hôi, bối rối nói: "Ta đâu có bận việc gì đâu, chắc chắn ta phải đưa các ngươi đi, nếu không để biểu ca ta biết được, nhất định sẽ trách tội ta không bảo vệ được cho biểu muội."
"Được rồi, muốn đi theo ta cũng được, các ngươi đều ít nói lại một chút đi."
Hai người nghe thấy Hỉ Dương mở miệng thì mới không tiếp tục khắc khẩu nữa.
"Vậy chúng ta đang đi đâu đây?"
"Ta vừa mới gieo quẻ, hôm nay người muốn tìm sẽ ở nơi nào có nước. Gần đây có hồ hoặc là sông nào không?"