Chương 12: Hỏi Thăm

Mọi người nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ có liên quan gì đến họ cơ chứ? Rõ ràng là do thiếu gia nhà ngươi không có mắt nhìn đường, không nên đứng ở ngay giữa đường như vậy. Có điều cứ xem như là thật sự chịu ảnh hưởng thì cũng phải là chủ nhân của con ngựa kia chứ? Người ta chẳng phải cũng bị ném xuống đất, sống chết không rõ đấy à?

Hỉ Dương thấy ánh mắt ở tứ phía đều như có như không mà lướt qua người mình, nhấc chân lên vừa định di chuyển thì gã sai vặt mới vừa vô lễ với nàng đã bắt đầu đứng lên gào thét.

“Ngươi không được phép chạy, không được nhúc nhích! Đồ hung thủ gϊếŧ người, chính ngươi đã nguyền rủa thiếu gia nhà ta xảy ra chuyện.”

“Đây không phải là nguyền rủa, mà là thuật xem tướng. Các ngươi còn chưa có đưa tiền cho ta đâu, nhưng nghĩ lại thì cũng không được coi là xem bói chính thức, nên thôi coi như tặng cho các ngươi cái quẻ miễn phí, chỉ là nếu ngươi còn tiếp tục ngăn cản như vậy, ta sẽ...”

Gã sai vặt lập tức giơ tay áo lên, che kín mặt mình lại. Cô nương này đẹp thì đẹp thật, thế nhưng lại quá sức quỷ dị. Giờ đây thiếu gia nhà mình đã chết, chỉ sợ là chính mình cũng không trốn được mà phải chịu trừng phạt rồi. Có điều bên trọng bên kinh thế nào thì còn phải tìm tên chủ mưu ra chắn mới được.

“Cứ coi như ta không nhìn thấy được mặt ngươi đi nữa, nhưng chỉ cần thấy đôi tròng mắt đảo loạn của ngươi, ta liền biết ngươi đang muốn tìm người ra chắn tai họa cho ngươi rồi.”

Những dân chúng bình thường đều có tính tò mò nặng, vì thế nên mới liều mạng vây xem hóng chuyện, khi nghe đến đây cũng bị đoạn đối thoại này làm cho mê hoặc, càng khơi dậy tính tò mò nhiều hơn.

Nhịn không được mà lấy Hỉ Dương làm trung tâm rồi vây xung quanh.

“Ồ, đây là một vị thần tiên hay sao thế?”

“Hẳn là vậy rồi.”



“Xinh đẹp trẻ tuổi vậy như vậy sao, nhưng mà vị thần tiên cũng không có lợi hại lắm nhỉ? Sao nàng ấy không dùng phép để bay lên trời hay độn thổ gì đó đi chứ?”

“Không phải chứ. Các ngươi không nghe nàng ấy bảo nàng ấy biết xem tướng sao? Đây không phải là chuyện của những thiên sư xem bói trong truyền thuyết à?”

“Ầy, càng nói càng quá đáng rồi. Nhỏ như vậy sao, ngươi cứ khoác lác tiếp đi.”

“Đúng đó đúng đó.”

Cho dù người khác có bàn luận ồn ào như thế nào, Hỉ Dương cũng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Gã sai vặt đó vừa hoảng hốt vừa sợ hãi mà nhìn nàng tiến gần về phía mình từng bước một, gã cũng theo đó mà lùi về sau từng bước một, đâu còn để ý đến vị thiếu gia đang ói máu nhà mình nữa.

Hỉ Dương đứng lại, ống tay áo màu xanh nhạt nghiêng nghiêng lay động, gió nhẹ thổi qua, khiến cho sợi tóc của nàng nhẹ nhàng đung đưa bay múa.

Nàng ngửa đầu, nương theo tia nắng rồi chợt nhìn thấy Địch Quân Dương đứng ở phía sau đám đông, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi trong nháy mắt.

Diệp Hoàng nhịn không được mà thán phục: “Thật hiếm thấy đấy, vị hôn thê này của huynh đúng là khiến người ta kinh ngạc, vừa nãy còn rất đúng mực mà không kiêu ngạo, sao vừa nhìn thấy huynh thì cứ như là chuột thấy mèo vậy?”

Địch Quân Dương ngay cả liếc mắt cũng không liếc nhìn hắn một cái, chỉ có điều cả người vẫn không nhúc nhích chút nào, cách cả biển người đυ.ng phải tầm mắt của nàng rồi cứ vậy mà nhìn không chớp mắt.

Một cái chạm mắt thôi mà cứ như đã trôi qua cả nghìn năm.



Hỉ Dương buông mí mắt xuống, tránh khỏi ánh nhìn nóng bỏng kia, phải dùng hết sức lực của toàn thân mới có thể xoay người đi.

Ngay lúc đó, lại có một đội nhân mã khác hùng hổ chạy đến, Địch Quân Dương lúc này mới liếc mắt nhìn Diệp Hoàng, người sau hiểu ý, đành bất đắc dĩ phải nhận mệnh.

“Cô nương xin dừng bước, thứ cho tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là khi nãy vừa mới tận mắt nhìn thấy vụ việc ngoài ý muốn này, cho nên có một số điểm đáng ngờ muốn được tìm hiểu, cũng muốn hỏi vài ý kiến của cô nương, không biết cô nương có thể giải đáp nghi hoặc hay không?”

Hỉ Dương ngước mắt lên, trong đôi mắt còn mang chút sắc thái lo lắng không yên như có như không.

Dịch Thủy Sinh khó có khi cảm thấy áy náy, mặt lập tức lộ vẻ xấu hổ mà nói: “Đã khiến cô nương khó xử rồi phải không?” Vị cô nương này chỉ nhìn thôi đã thấy rất mỏng manh như những món quý báu dễ vỡ vậy, làm cho người ta nhịn không được mà nhẹ giọng xuống.

Đợi khi Hỉ Dương hoàn hồn trở lại thì đã thấy trước mặt là một nam tử trẻ tuổi xa lạ, mặc thanh sam, cả người quang minh chính đại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chính trực ngay thẳng.

Hàng mày hình lưỡi kiếm cùng đôi mắt sáng như sao, vô cùng có hình có dạng.

“Xin chào, xin hỏi ngài muốn biết những gì?” Nàng hỏi với giọng điệu nghiêm chỉnh.

Dịch Thủy Sinh thấy nàng trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, nhịn không được mà bị sự thay đổi của nàng làm cho kinh ngạc. Thầm nghĩ vị nữ tử này thật đúng là lạ lùng mà.

Mà nàng cứ như vậy mà phối hợp với hắn, ngược lại khiến người khác cảm thấy nàng giống như biết được hắn chính là quan sai vậy.