Chương 487: Bách Mạch Huyết Đan

Edit: OnlyU

Điều kiện tu luyện ở Đan Lĩnh khá tốt, cảnh vật lại hữu tình, thế là bốn người quyết định ở lại đây, mua một viện tử để định cư.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rất có hứng thú với đủ loại bia đá trên Đan Lĩnh, mỗi khi rảnh rỗi thường đi dạo chơi trên núi. Rừng bia đá trên Đan Lĩnh là tất cả những tâm đắc lĩnh ngộ của các đan sư lưu lại, hai người mở mang kiến thức rất nhiều, cả hai thường lưu luyến quên về khi dạo chơi trong rừng bia đá.

Trong phòng.

Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Hắn chống cằm nói: “Ta đang nghĩ đến một loại đan dược thấy trên bia đá hôm nay.”

“Bách Mạch Huyết Đan?”

Giang Thiếu Bạch kinh ngạc nhìn cậu: “Ngươi đoán được sao?”

“Từ sau khi nhìn thấy bia đá kia, nét mặt ngươi trở nên khác thường, không khó đoán ra đâu.” Cậu đáp.

“Ừm, ý tưởng của đan sư kia khá thú vị.” Bách Mạch Huyết Đan có nguyên liệu là trăm loại tinh huyết, thêm vài linh thảo rồi luyện chế thành đan dược. Theo như dự đoán, Bách Mạch Huyết Đan có tác dụng đề cao huyết mạch tu sĩ.

Có điều đan dược này không được mọi người công nhận, vì muốn thu thập trăm loại tinh huyết không phải là chuyện dễ, vả lại muốn cân bằng các tinh huyết, không để xảy ra xung đột càng khó hơn.

Dường như từng có một số đan sư dựa theo phương pháp ghi trên bia đá luyện chế đan dược, tiếc là thất bại.

Luyện chế một lần cần hơn trăm loại tinh huyết khác nhau, mà thu thập tinh huyết không dễ, vài đan sư cấp tám thử nghiệm không thành công bèn không lãng phí thời gian vô ích nữa.

Giang Thiếu Bạch cho rằng điểm khó nhất trong việc bào chế Bách Mạch Huyết Đan chính là điều hòa các loại tinh huyết, về điểm này thì các nghiên cứu của tộc Thiên Cơ lại có ghi chép, vừa lúc bổ sung vào phương pháp.

Diệp Đình Vân trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu ngươi muốn thì có thể thử luyện chế xem sao.”

Hắn cười hỏi: “Ngươi cho rằng có thể luyện chế thành công?”

“Thử một lần có sao đâu.” Dù sao trùng hợp trong tay bọn họ có đủ nguyên liệu. Cậu nói tiếp: “”Chẳng phải ngươi đang nghĩ cách xử lý các tinh huyết tộc Thiên Cơ lưu lại sao? Dù chúng ta luyện đan thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì.” Còn nếu thành công thì có thể đề cao huyết mạch của bọn họ.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ngươi nói đúng, vậy ta sẽ chuẩn bị luyện đan.” Chính hắn cũng đang phiền não chưa biết phải xử lý đống tinh huyết kia thế nào, nếu có thể dùng để luyện đan thì quá tốt, có thể sử dụng triệt để không lãng phí.

***

Lạc Kỳ nhìn hộp quà trong tay, như đang suy tư điều gì đó.

“Lại có người đến tặng lễ à?” Ngao Dạ hỏi.

Anh khẽ gật đầu: “Ừ.” Ban đầu đống lễ vật được đưa đến cho Thiếu Bạch và Đình Vân, tuy nhiên hai người không rảnh nên chuyển đến cho anh.

“Đám người này thật hào phóng.”

Ngao Dạ chua lè nhớ lại lúc y lên Tiên Hoàng, y phải trông mong vào yến hội do Long tộc tổ chức để phát tài, kết quả không thu hoạch được gì nhiều. Giang Thiếu Bạch thì không cần làm gì cả, chỉ đốt lò luyện chế mấy lô đan dược lập tức có rất nhiều người đến tặng lễ, thật khiến người ta ghen tỵ.

“Lấy tiền tài của người ta thì phải đền đáp cho người ta, đồ vật tuy quý giá đó, nhưng cầm vào là phỏng tay.” Lạc Kỳ lo lắng nói.

Ngao Dạ thản nhiên nói: “Có người sẵn lòng tặng thì chúng ta cứ nhận thôi, không cần để tâm nhiều làm gì.”

Lạc Kỳ: “…” Đôi lúc y nói cũng có lý.

“Đệ đệ ngươi lại chạy lên Đan Lĩnh rồi hả? Hay là tham gia tụ hội với các đan sư?”

“Đều không phải, dạo này Thiếu Bạch đang nghiên cứu đan dược gì đó.” Anh đáp.

“Nghiên cứu đan dược? Rất tốt, mà có thật là nghiên cứu đan dược không đó?” Ngao Dạ hỏi lại.

Lạc Kỳ nhìn nét mặt y, bất đắc dĩ nói: “Thiếu Bạch sẽ không phát điên đâu.”

Y gãi đầu, ra vẻ vô tội nói: “Ta có nói hắn sẽ phát điên đâu.”

Lạc Kỳ: “…” Ờ không có nói, nhưng trên mặt viết rõ hết rồi kìa.

Ngao Dạ đổi đề tài: “Hình như gần đây xung quanh càng lúc càng đông người nhỉ.”

“Ừm.”

Viện tử bọn họ đang ngụ là do Ngao Dạ lựa chọn, vì Lạc Kỳ thích yên tĩnh nên y cố tình chọn một nơi vắng vẻ, thế mà sau khi bọn họ vào ở, các tòa nhà xung quanh vốn không ai thèm dòm ngó bỗng trở nên đắt hàng.

Lúc này một mùi thơm bay đến, Ngao Dạ hít hít mũi, bật thốt lên: “Thơm quá, mùi gì thơm quá vậy?”

Lạc Kỳ mở cửa ra nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên trời hội tụ mấy trăm vầng hào quang, mà giữa trung tâm hào quanh chính là phòng luyện đan của Giang Thiếu Bạch.

“Có lẽ là linh đan xuất thế.”

Ngao Dạ cũng nhìn lên dị tượng trên trời, mừng rỡ nói: “Xem ra là đan dược không tầm thường.” Y ngửi ngửi mùi hương, có cảm giác chếch choáng say.

“Ngươi rất thích đan dược này sao?” Lạc Kỳ hỏi.

Ngao Dạ gật đầu nói: “Đan dược này cực kỳ thơm.” Chỉ ngửi mùi hương tỏa ra thôi đã rất có lợi với y rồi.

Lạc Kỳ đảo mắt, trong lòng hơi ngờ vực. Thiếu Bạch và Đình Vân luyện chế đan dược cấp tám không phải chỉ một hai viên, trước kia thấy đan dược cấp tám, Ngao Dạ đều biểu hiện bình thản, lần này lại khát khao như vậy.

Ngao Dạ ngửi mùi đan hương liền có cảm giác huyết dịch sôi trào, muốn trở lại nguyên hình, trong lúc mơ mơ màng màng, y biến về nguyên hình thật luôn. Ngao Dạ thình lình hóa nguyên hình, cơ thể to ra gấp mấy lần, khiến căn phòng lộn xộn lung tung hết cả lên.

Cùng lúc đó mấy trăm luồng yêu khí thình lình kéo tới, Lạc Kỳ phóng linh hồn lực thăm dò, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh cạn lời câm nín.

Xung quanh viện tử của bọn họ là Khiếu nguyệt thiên hầu, Thất vĩ yêu hồ, Xích diễm lưu ly mã, Thái cổ long hùng… Tất cả nhao nhao hóa hình, Lạc Kỳ có cảm giác như lạc vào vườn bách thú. Bình thường thì yêu thú tu luyện đến thành tựu nhất định có thể thu yêu khí, nhưng hiện tại dường như tất cả bọn họ không khống chế được bản thân. Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, sau đó là sói tru, ngựa hí liên tiếp liên tiếp. Ngao Dạ nghe thấy tiếng yêu thú gào thét cũng há to miệng ra…

“Ngậm miệng!” Lạc Kỳ quát lớn.

Ngao Dạ bị anh quát một tiếng đành ấm ức ngậm miệng.

Lạc Kỳ xoa xoa trán, tiếng rồng gào thét có lực sát thương rất lớn, nếu Ngao Dạ rống lên thật thì e là căn nhà sẽ đổ sập mất. Chuyện gì xảy ra vậy, vì đan dược vừa xuất thế sao? Lần này Thiếu Bạch luyện chế ra đan dược có vẻ không bình thường.

Đan hương tỏa ra một lúc lại thình lình biến mất.

Ngao Dạ nằm rạp dưới đất lười biếng ngáp một cái rồi hóa lại hình người.

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Ngươi không có năng lực tự kiềm chế gì cả.”

Y trợn mắt, thật ra nếu muốn thì y có thể kiềm chế đó chứ, có điều không hiểu sao y muốn thuận theo khát vọng trong lòng hơn.

***

Diệp Đình Vân đi đến cạnh Giang Thiếu Bạch hỏi: “Luyện chế xong rồi hả?”

Hắn nhìn xuống đáy lò luyện đan: “Ừ, ra rồi, nhưng không biết có được hiệu quả như mong đợi hay không.”

Ba viên đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh xoay một vòng tại đáy lò, phía trên mỗi viên thuốc đều có hơn trăm đường vân khác nhau, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Diệp Đình Vân nhíu mày nói: “Hình như đan dược này có thể khiến Yêu tộc biến thành nguyên hình.”

Vừa nãy đan hương tỏa ra, không ít Yêu tộc chung quanh trực tiếp hóa thành nguyên hình, gây ra động tĩnh không nhỏ. Cậu đành thiết lập cấm chế ngăn cản đan hương, tuy vậy cậu ra tay hơi chậm, đã có người chú ý đến bên này.

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ: “Còn có tác dụng này sao?”

Lúc này Ngao Dạ gào thét lao đến gần lò luyện đan.

“Đây là đan dược gì?” Y vịn lò đan nhìn vào trong, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm đan dược trong lò.

Không đợi Giang Thiếu Bạch trả lời, Ngao Dạ dứt khoát cầm lấy một viên cho vào miệng, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Ngươi ăn rồi?” Hắn hoảng hồn hỏi.

Thấy nét mặt và giọng nói kinh hãi của cậu em vợ, y hơi chột dạ nói: “Đừng nhỏ mọn vậy chứ, không phải vẫn còn sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Không phải hắn tiếc của mà đan dược này chỉ là vật thí nghiệm, chính hắn cũng không biết hiệu quả cụ thể thế nào.

Hắn vốn đang cân nhắc xem có nên tìm ai đó thử thuốc hay không, không ngờ chưa gì Ngao Dạ đã ăn luôn rồi.

Y nhìn nét mặt cậu em vợ như vậy, y bỗng nhiên nhận ra tình hình có gì đó không đúng: “Có vấn đề gì sao?”

“Ngươi… có biết đây là đan dược gì không?”Giang Thiếu Bạch hỏi.

Ngao Dạ không cần suy nghĩ đã lắc đầu đáp: “Không biết.”

“Không biết gì mà cũng ăn hả?”

Y nghe vậy chợt đề phòng nhìn hắn: “Không phải là độc dược đó chứ?”

“Không phải.”

Ngao Dạ thở phào một hơi: “Không phải độc dược là được rồi.”

Hắn ngập ngừng nói: “Ngươi… có cảm thấy không thoải mái không? Vận dụng võ hồn thời không được không?”

Y thấy mặt mày hắn nghiêm trọng, không hiểu ra sao hỏi: “Chẳng phải ngươi nói không phải là độc dược sao?”

Giang Thiếu Bạch cười ngượng: “Theo lý thuyết đúng là không phải độc dược, nhưng không chừng luyện ra độc dược thật.”

“Lý thuyết?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, xấu hổ nói: “”Ừm, đây là một loại đan dược mới, luyện chế theo ý tưởng của một đan sư.”

Ngao Dạ tức giận: “Sao ngươi không nói sớm?”

“Ngươi hành động quá nhanh, ta có nói kịp đâu.”

Ngao Dạ: “…”

“Ngươi không sao chứ?” Hắn lo lắng hỏi.

Ngao Dạ vận chuyển nguyên lực, rất nhanh khôi phục tinh thần, tùy tiện nói: “Không có việc gì, dù ngươi luyện ra độc dược vẫn không hề hấn gì với thể chất của ta đâu.”

“Đúng, ai mà không biết thể chất Long tộc đứng đầu chứ.”

“Đan dược này không tồi, dường như còn nâng cao huyết mạch.” Ngao Dạ có thể cảm nhận được huyết mạch trong người sôi sùng sục, máu Tổ long trở nên dồi dào hơn.

Tiên giới có vài loại đan dược đề cao huyết mạch, tuy nhiên đa số có hiệu quả rất thấp, đan dược này lại có hiệu quả nhanh chóng, đây là lần đầu y gặp được.

Giang Thiếu Bạch nhìn phản ứng của đối phương, thầm đoán ý tưởng của đan sư kia đúng rồi.

Ngao Dạ thấy nét mặt hắn như vậy, hoang mang hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

“Không có gì..”

“Đan dược này dùng cái gì luyện chế?”

Hắn cười cười: “Dùng tinh huyết thu được trong phòng thí nghiệm đó.”

Vẻ hưng phấn trên mặt Ngao Dạ lập tức bị quét sạch sành sanh, y trợn to hai mắt: “Dùng đống tinh huyết kia? Đan dược này có vấn đề gì không đó?”

Giang Thiếu Bạch trấn an: “Ngươi đừng kích động như vậy, chẳng phải ngươi vừa nói không có vấn đề gì sao?”

Ngao Dạ: “…”

Giang Thiếu Bạch thu hai viên đan dược còn lại vào, quan sát xung quanh rồi nói: “Hình như gây ra động tĩnh hơi lớn.”

Hắn cảm nhận được xung quanh có không ít ánh mắt đang nhìn chòng chọc hai viên đan dược trong lò đan, có điều bọn họ không xông vào như Ngao Dạ.

“Đan dược này khá kỳ quái, có sức hấp dẫn rất lớn đối với Yêu tộc.” Ngao Dạ nói.

“Ta nhìn ra.” Hắn nói xong cầm một viên nuốt vào bụng.

Đan dược vừa được nuốt vào lập tức bị võ hồn hóa giải, huyết khí mênh mông lan truyền cả người, thái cổ thánh huyết trở nên dồi dào hơn.

Ngao Dạ thấy hành động của hắn, trừng lớn hai mắt: “Ngươi cũng dùng luôn sao? Không phải ngươi nói chưa xác định dược hiệu, còn phải quan sát sao?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao đâu.”

“Mùi vị đan dược không tồi, nhưng có khi nào dùng xong sẽ mất luôn võ hồn không?” Y lo lắng nói.

Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không chừng có khả năng này.”

Ngao Dạ đen mặt: “Không chừng?!”

“Chưa xác định được dược hiệu nên tất cả đều có khả năng.”

Y bực bội nói: “Sao ngươi lại nói không chắc chắc như vậy?”

Giang Thiếu Bạch cất viên đan dược còn lại: “”Được rồi, chúng ta đi thôi.”

***

Trong phòng.

Diệp Đình Vân kiểm tra viên Bách Mạch Huyết Đan còn lại rồi nói: “Nhìn không tồi. Ngươi dùng rồi có bị ảnh hưởng gì xấu không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Tạm thời không có cái gì xấu.” Có điều thể chất hắn đặc thù, không có tính tham khảo.

Cậu chống cằm nói: “Đan dược này rất quý hiếm.” Lúc luyện chế Bách Mạch Huyết Đan đã gây ra động tĩnh không nhỏ, hơn nữa đan hương còn có sức hấp dẫn trí mạng đối với Yêu tộc.

“Ta chưa xác định chính xác dược hiệu mà đơn đặt hàng đã nhiều như vậy rồi.”

Diệp Đình Vân cười nói: “Ta đã nói với bọn họ đây là loại đan dược mới, vẫn chỉ là vật thí nghiệm, không chừng có tác dụng xấu.”

Tuy cậu nói vậy nhưng đơn đặt hàng vẫn không giảm bớt, vả lại mọi người đã chứng kiến cảnh Ngao Dạ cướp lấy đan dược trong lò nuốt vào bụng, sau đó Thiếu Bạch còn nếm thử một viên, nhiều người cho rằng nếu đan dược có vấn đề thì hai người đã không đích thân thử. Nói đan dược có vấn đề chỉ là khiêm tốn từ chối mà thôi.

“Bọn họ nói không ngại lấy thân ra thử.” Diệp Đình Vân cười khổ nói.

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ: “Dạo này muốn làm chính nhân quân tử không dễ, nói thật mà không ai tin.”

“Ừ, mà đan dược không có vấn đề thật sao?”

Hắn hít sâu một hơi: “Tạm thời không có vấn đề gì, hiệu quả cũng tương tự ý tưởng của đan sư kia.”

Diệp Đình Vân cảm thán: “Vậy mới nói, kỳ thật đan sư nghĩ ra Bách Mạch Huyết Đan rất lợi hại. Thiên hạ rộng lớn này có rất nhiều ngọa hổ tàng long.”

Hết chương 487