Chương 97: Phong Hành Chu

Sáng hôm sau, thiên tinh đài.

Trần Cảnh đang kinh ngạc nhìn đồ vật to lớn trước mắt. Hôm qua khi cha cậu nói về linh cụ phi hành, Trần Cảnh đã cảm thấy rất tò mò rồi, thậm chí còn tưởng tượng về nó suốt đêm qua. Nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt vẫn không thể tránh khỏi sự kinh ngạc.

Linh cụ này có hình thoi, dạng một con thuyền lớn, dài cỡ trăm mét; cao khoảng tám mét, rộng khoảng sáu mét. Nổi bật nhất là năm cánh buồm màu xanh lam, ba cái đứng dọc dọc theo thân thuyền, hai cái nằm ngang hai bên thân thuyền; cấu trúc chúng như cánh chuồn chuồn, trên có các hoa văn và ký tự không ngừng di động, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng.

Con thuyền to lớn đang lơ lửng trên không trung trước ánh mắt kinh ngạc của đám người. Không chỉ Trần Cảnh, đại đa số người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Trần Cảnh quay sang Trần Thừa hỏi nhỏ.

- Cha à, cái này gọi là gì vậy ? Theo con nhớ hình như không có loại thuyền nào có thể bay được. Hơn nữa trong số các loại linh cụ cũng không có loại nào có kích thước lớn như vậy.

- Nó tên là “ phong hành chu”, gọi là linh cụ nhưng thực ra là một kiện linh khí nhân cấp.

- Linh khí? Linh khí to như vậy rốt cuộc cần trình độ như thế nào mới có thể tạo ra? Hơn nữa vật liệu để chế tạo nhân giới có đủ sao?

- Haha Ta có nói nó là do người ở nhân giới chế tạo lúc nào đâu ?

Trần Cảnh ngẩn người, không phải do người ở nhân giới chế tạo, vậy nó từ đâu mà có, không lẽ từ địa giới.

- Cha à, người đừng nói với con linh khí này do người của địa giới chế tạo ra nhé.

- Haha đúng là vật này xuất phát từ địa giới nhưng do người ở đâu chế tạo ra thì chỉ có người của thư viện mới biết được.

Hóa ra cái phong hành chu này là của thư viện Hồng Bàng. Mà như vậy cũng hợp lý thôi, linh khí quý hiếm như vậy trừ nó ra thì không có thế lực nào ở Hồng Bàng nhân giới có thể sở hữu.

Lần này, vương triều Văn Lang tổng cộng có một trăm tám mươi thiếu niên đạt tiêu chuẩn, cộng với cả người hộ tống thì vừa tròn hai trăm người. Từ đó có thể suy đoán đại khái số người sẽ tụ hội về thư viện nhiều như thế nào.

Thực ra năm nay vương triều Văn Lang đột ngột được nhận thêm năm mươi chỉ tiêu, khiến tổng số chỉ tiêu đạt tới một trăm. Con số này quả thực đều khiến mọi người bất ngờ. Nhưng chẳng ai quan tâm đến lý do tại sao cả; bị bớt đi thì mới phải hỏi nguyên nhân chứ được tăng thêm thì chẳng có ai dại gì mà đi hỏi cả.

Lần này người tiếp dẫn của thư viện là một vị mỹ phụ trung niên, nhìn bề ngoài thì khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi. Nếu nói về nhan sắc thì không hề kém Thái cơ chân nhân, nhưng trái với vẻ ngoài yêu mị của chân nhân, vị này mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam như nước biển càng khiến cho những nơi vị này nhìn đến cảm giác như nhiệt độ cũng giảm đi vài độ.

Nhưng cái khiến người ta kinh ngạc, đó là kim quan trên đầu nàng ta, trên đó có ba đóa hoa thủy tinh đang phát ra từng chúm ánh sáng cầu vồng. Ba đóa hoa cũng chính là một vị tam Liên rồi. Vị này rốt cuộc là ai mà tu vi khủng như vậy.

Mà lúc này, vị mỹ phụ kia lại đnag nhìn về chỗ của cậu đang đứng. Trần Cảnh rùng mình một cái, vội né tránh ánh mắt, bài học khi trước cậu vẫn chưa quên. Mấy vị này mỗi cử động đều có thể khiến người xung quanh gặp nguy hiểm nếu không tránh né.

Vừa quay sang thì thấy cha cậu đang nở nụ cười khổ, gãi đầu gãi tai nhìn về hướng vị kia. Đây là chuyện gì đây ? Từ bé đến giờ, Trần Cảnh có thể thấy được rất nhiều sắc thái của cha mình nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của ông.

Vẻ mặt có chút xấu hổ, lại có chút áy náy. Chẳng lẽ ông quen vị kia ? Trần Cảnh thầm nghĩ xấu trong đầu.

“ Không phải lão ba mình hồi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài đó chứ? Mà dám trêu đến cả một vị nhị Liên thì e cũng chỉ có ông mới dám làm thôi ?

Quả nhiên, ánh mắt của vị kia chính là đang nhắm đến cha cậu. Mâĩ một lúc mới thấy Trần Thừa lên tiếng.



- Ngọc Kiều, nàng dạo này vẫn khỏe chứ?

Trần Cảnh thầm nghĩ

“ Quả nhiên có quen biết, lại còn gọi tên riêng như vậy xem ra quan hệ của lão ba mình và vị kia không đơn giản à nha”

Chỉ thấy vị kia cũng từ từ lại gần chỗ họ đứng, những nơi nàng ta đi qua mọi người đều tự động nhường đường. Cái khí chất thanh lãnh tỏa ra từ nàng ta khiến người xung quanh đến lại gần cũng không dám.

Khi còn cách chỗ mấy người họ đứng khoảng ba, bốn mét nàng ta mới dừng lại. Ánh mắt vẫn dừng lại trên người cha cậu. Một âm thanh lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên.

- Cảm ơn Trần tộc trưởng đã hỏi thăm đến ta, một bà lão cô độc như ta thì có gì mà khỏe với không khỏe chứ ?

Cái giọng điệu này Trần Cảnh nghe kiểu gì cũng giống như đang giận dỗi vậy. Cố gắng nhịn cười, cậu mau chóng chuồn ra phía sau xem trò vui.

Trần Thừa nghe thấy câu trả lời, nụ cười càng gượng gạo hơn, miễn cưỡng trả lời.

- Nàng nào có giống bà lão chứ, vẫn xinh đẹp như ngày trước. Hơn nữa Băng Cơ chân nhân- viện phó của thư viện thì làm sao mà cô độc được.

Thì ra vị này chính là Băng Cơ chân nhân nổi tiếng ở nhân giới, cùng với Thái Cơ được xưng “ Song Cơ tuyệt” đây mà.

Câu trả lời của Trần Thừa có vẻ khiến vị chân nhân này hài lòng nên giọng điệu cũng bớt lạnh lẽo hơn

- Ta đã mấy chục tuổi rồi nào dám nhận mình xinh đẹp. Mấy danh hiệu đó chỉ là thế nhân tự gọi, ta cũng đâu có màng đến. Nào được như Trần tộc trưởng, có con cái bầu bạn bên cạnh.

Nói rồi lại nhìn về phía Trần Cảnh đang đứng phía sau Trần Thừa. Ngay lập tức Trần Cảnh cảm nhận được không khí xung quanh đột ngột mát lạnh, mà một thứ uy áp như có như không đang không ngừng dò xét quanh cậu.

Nếu là thiếu niên khác e đã nhũn cả chân ra rồi, nhưng quả thực tầm mắt của Trần Cảnh tương đối cao, trải qua những trận chiến khi trước, lại cộng thêm việc tiếp xúc hằng ngày với một người cha cảnh giới cao tuyệt. Những áp lực từ vị chân nhân không khiến cậu lo lắng chút nào.

Hơn nữa, cậu cũng không cảm nhận được ác ý từ uy áp này. Xem ra vị chân nhân kia chỉ muốn thử cậu một chút mà thôi. Vì vậy Trần Cảnh liền khom người chào Băng Cơ chân nhân, động tác bình tĩnh không chút do dự nhưng vẫn đầy đủ lễ nghĩa.

Thấy biểu hiện của Trần Cảnh, vị chân nhân cũng khẽ gật đầu.

- Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khí chất này không phải người thường có được. Hèn chi có thể khiến tiểu đồ đệ của ta thua tâm phục khẩu phục. Cậu bé khá lắm.

Trần Cảnh liên tục nói không dám, được một vị Hiền nhân nhị Liên khen ngợi cũng là một niềm vinh dự mà người thường có mơ cũng không mơ được.

“ Mà khoan đã, chân nhân nói mình đánh bại tiểu đồ đệ của ngài ấy. Không biết là ai nhỉ? Theo lý đồ đệ của chân nhân thì nên ở trong thư viện mới đúng. Mà mình thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi Văn Lang, đến cái thư viện như thế nào còn chưa biết thì sao có thể đánh bại đồ đệ của ngài ấy được?

Không hiểu sao, trong đầu Trần Cảnh lại hiện lên hình ảnh của cô bé Trịnh Phương. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng với nhau.

Mà quá thật linh cảm của cậu rất chuẩn xác, Trịnh Phương xuất hiện từ phía sau Băng Cơ chân nhân. Ban nãy có lẽ do hào quang của vị chân nhân nên không ai để ý đến thân hình nhỏ bé đi phía sau.

Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng đó, Trịnh Phương nhẹ nhàng hành lễ với cha cậu, ánh mắt chuyển về phía Trần Cảnh liền lộ ra chút tinh nghịch. Lần này đến lượt Trần Cảnh gãi đầu gãi tai.

Băng Cơ chân nhân nhìn thấy biểu hiện của Trần cảnh, lại nhìn thấy ánh mắt của đồ đệ mình liền như hiểu ra gì đó, nàng ta khẽ lẩm bẩm.



“ Đúng là cha nào con nấy, tý tuổi đã biết dụ dỗ đồ đệ của ta”

Trần Cảnh hiện giờ đã hiểu tại sao vị viện phó đại nhân lại đích thân đến tiếp dẫn đoàn người rồi. Mười phần là đến đón tiểu đồ đệ của nàng ta. Mà như vậy, mọi việc đều trở lên rõ ràng. Tu vi của Trịnh Phương dưới sự dạy dỗ của một vị Hiền nhân tam Liên muốn không tăng nhanh cũng khó.

Không khéo việc tăng số lượng chỉ tiêu cho Văn Lang cũng liên quan đến việc này cũng lên. Mà như vậy cũng là hợp lý thôi.

Lúc này, Nguyễn Kim cũng xuất hiện trong câu chuyện. Đến cuối cũng, ngay cả Lý Uẩn, Trịnh Kiểm cũng có mặt luôn. Năm vị thì có ba vị đạt đến tam Liên, hai vị còn lại đều là nhị Liên nhưng lại là tộc trưởng của hai đại gai tộc, cuộc nói chuyện như vậy muốn người khác không chú ý cũng khó.

Vậy là vị trí của Trần Cảnh bây giờ bỗng thành tâm điểm, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào đây. Mà đám thiếu niên cùng với người đi cùng đều tự động dạt ra xung quanh, giữ một khoảng cách xa với họ. Dù sao không phải ai cũng có tư cách nghe những vị này nói chuyện.

Trần Cảnh, Trịnh Phương do đứng từ đầu, lại vô tình hữu ý được Băng Cơ chân nhân giữ lại nên mới có tư cách đứng một bên nghe chuyện. Mấy tên thiếu niên khác dù là Lý Thiên, Trịnh Sảng cũng không có tư cách đứng nghe, chỉ có thể từ xa nhìn lại.

Nghe một hồi, Trần Cảnh mới hiểu, thì ra mấy vị này bao gồm cả Trần Thừa cha cậu đều học cùng một khóa ở thư viện Hồng Bàng. Là sư huynh đệ đồng môn, hèn chi có thể gọi tên nhau thân thiết như vậy.

Mà qua cuộc nói chuyện, Trần Cảnh cũng hiểu ra tại sao giọng điệu nói chuyện của Băng Cơ chân nhân với cha cậu lại quái quái.

Số là Băng Cơ chân nhân hồi còn trẻ, khi tu luyện cùng chỗ với Trần Thừa cha cậu đã thầm thích ông. Nhưng cha cậu lại thích một người khác, tuy người kia không có thiên phú như Băng Cơ, cũng không xinh đẹp bằng nhưng ông vẫn một lòng chung tình. Mà người đó thì không nói cũng biết, chính là mẹ của Trần Cảnh.

Càng bất ngờ hơn, vị gia chủ của Trịnh gia lại thầm thương Băng Cơ chân nhân, nhưng vị chân nhân này cũng là một nữ tử mạnh mẽ. Khi không được cha cậu đáp lại liền cự tuyệt tất cả mọi người, bao gồm cả Trịnh Kiểm, chỉ chuyên tâm vào tu luyện.

Sau khi tốt nghiệp liền ở lại thư viện làm giáo viên, một mạch tu luyện đến tam Liên cảnh, làm luôn viện phó và vẫn ở một mình đến hiện giờ.

Khó trách cha cậu cảm thấy ngượng ngùng và có lỗi với Băng Cơ chân nhân. Mà ánh mắt của vị gia chủ Trịnh gia, tuy đã cố gắng che dấu nhưng vẫn không thể che đi hoàn toàn sự nồng nhiệt với Băng Cơ.

Này chính là một cuộc tình tay ba rồi. Xem ra ngoài yếu tố lịch sử và sự thua kém về tốc độ tu luyện, một nguyên nhân quan trọng nữa khiến Trịnh Kiểm không thích Trần Thừa chính là vì vị Băng Cơ chân nhân này rồi.

Trần Cảnh nghĩ xấu trong đầu

“ Đúng là hồng nhân họa thủy, phụ nữ xinh đẹp đều nguy hiểm như nhau cả”

Đứng ở bên cạnh, Trịnh Phương cũng đang chăm chú nghe chuyện của các vị tiền bối, nhưng đôi mắt xanh lam thỉnh thoảng lại liếc sang Trần Cảnh. Mà việc này tất nhiên không thể qua mắt được mấy vị đang nói chuyện kia rồi.

Chỉ thấy Nguyễn Kim cười đầy ý nhị, nói

- Haha các vị đồng môn, sao càng nhìn ta lại càng thấy hai đứa nhỏ kia có vẻ rất hợp nhau nhỉ? Trịnh huynh, Trần huynh không khéo hai người lại sắp thành thông gia đó.

Cái này có khác gì ném bom vào hội nghị đâu, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Cảnh đều bị câu nói của Nguyễn Kim làm cho sững sờ. Không khí đột nhiên im lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng nghe rõ.

Trần Cảnh còn thảm hơn, vốn đã đứng ở vị trí bị để ý từ bốn phía; giờ thì hay rồi, trực tiếp thành nhân vật chính luôn. Cậu chỉ biết lầm bầm.

“ Mấy người già mà không nên nết này, đang chuyện của mình tự dưng lôi đám hậu bối vào làm chi không biết?”

Trần Cảnh chỉ ước có cái lỗ để chui vào cho đỡ bị xoi mói, trong lòng đã gào thét đến bi thảm rồi.