Chương 83: Vượt Ải

Lại thêm mười phút trôi qua, Trần Cảnh liên tiếp hạ thêm bốn con totem khác, Khai môn đã sắp bị cậu phá.

Nhưng cũng đúng lúc này, những con totem khác vốn đang di chuyển chậm chạp bỗng nhiên thay đổi tiết tấu. Từ vị trí âm dương ở trung tâm, năm con totem lao đến vị trí Khai môn, lấp vào khảong tróng của năm con totem đã bị hạ, Khai môn một lần nữa khôi phục.

Mà những con totem bên trong cũng bắt đầu thay đổi vị trí cho nhau, kỳ môn độn giáp đã bắt đầu biến đổi. Ban đầu khi bắt đầu phóng ra tinh thần lực, Trần cảnh đã tập trung ghi nhớ đặc điểm ‘dòng khí” của những con totem ở Sinh môn, định dùng chúng là mốc để tìm ra Sinh môn.

Nhưng không ngờ chúng lại tách ra ẩn vào vị trí của những cửa khác. Vị trí Sinh môn mà cậu đánh dấu cũng ngay lập tức thay đổi. Hiện giờ Trần cảnh không thể xác định đâu là Sinh môn nữa.

Quả nhiên muốn vượt ải không hề dễ dàng. Ban đầu Trần Cảnh dự định sẽ lần lượt phá vỡ từng cửa để tiến tới Sinh môn, nhưng hiện giờ cậu phải thay đổi kế hoạch.

Trần Cảnh đánh bay một con totem, dùng nó mở đường tiến thẳng vào trung tâm của kỳ môn độn giáp. Cậu muốn đứng ở vị trí trung tâm đề tìm ra sinh môn.

Khi Trần cảnh bước vào trung tâm, chính là vị trí âm dương trong kỳ môn độn giáp, áp lực ngay lập tức gia tăng.

Hơn chục con totem ở trung tâm đồng loạt nhắm vào cậu mà công kích. Chúng phối hợp theo một tiết tấu cực kỳ chặt chẽ, chia thành hai vòng tròn vây trọn Trần Cảnh vào giữa. mà các con totem ở tám cửa xung quanh cũng di chuyển theo những tiết tấu kỳ lạ.

Ở trung tâm, Trần Cảnh vừa tránh né công kích như vũ bão, vừa tìm kiếm điểm yếu của đám totem, lại vừa tính toán vị trí của Sinh môn, có thể nói “nhất tâm tam dụng”.

Nếu là người khác e rằng một lúc làm hai việc đã khó khăn vô cùng rồi chứ đừng nói là cùng lúc làm ba việc. Nhưng Trần Cảnh lại làm được, tuy cũng không dễ dàng gì nhưng cậu vẫn đang chậm rãi hoàn thành.

Một cú đấm trực diện vào vị trí trái tim của một con totem khiên nó đập vào một con phía sau. Một cú đá vòng cầu trúng đầu một con totem khác khiến nó đập mạnh xuống đất. hai mươi phút trôi qua, Trần Cảnh liên tiếp hạ thêm sáu con totem khác.

Hiện giờ ở trung tâm chỉ còn lại năm con totem. Đổi lại kết quả đó, Trần Cảnh cũng dính liên tiếp mười mấy cú đánh. Nếu không phải cơ thể đã được rèn luyện qua thác nước, cộng với việc có áo giáp hộ thân, e rằng mỗi cú đánh đó đều sẽ khiến cậu bầm dập.

Đám totem này rất biếи ŧɦái, đánh bao lâu thì sức của chúng vẫn như vậy, mỗi đòn tung ra đều là đòn mạnh nhất. Tuy không bị thương nghiêm trọng nhưng Trần Cảnh cũng bắt đầu thấy người ê ẩm rồi, nhất là mấy vị trí không có giáp bảo hộ, thình thỏang lại nhói đau lên từng cơn.

Hơn nửa tiếng đã trôi qua, Tuy không chật vật như lần đầu nhưng Trần Cảnh cũng chưa nghĩ ra cách phá trận. Sinh môn mà cậu tìm kiếm vẫn chưa rõ tung tích, đám to tem này cứ chốc lat lại biến đổi vị trí, khiến cho các cửa cũng biến đổi liên tục.

Vừa là Sinh môn, nhưng khi Trần Cảnh lao đến lại biến thành Tử môn, Hưu môn..Mà đám totem này hình như theo số lượng càng giảm thì chúng càng “thông minh” hơn thì phải. Tiết tấu của chúng ngày càng kỳ lạ, ngày càng nhanh, mà độ lỳ đòn cũng theo đó mà tăng lên. Ban đầu chỉ cần bốn phần sức đã hạ đươc một con, hiện giừo mỗi đòn đánh Trần Cảnh phải dùng đến sáu thành sức mới có thể hạ được.

Trần Cảnh vốn không quá tinh thông về kỳ môn độn giáp, mà dù cho tinh thông cũng không tính toán kịp với tốc độ biến đổi của đám totem này. Hèn chi trên bia đá ghi lại, khi trận đầy đủ thì dưới Dị nhân sư không thể qua.

Trong đầu mau chóng tính toán, nếu cứ như vậy, cho dù không hết thời gian thì cậu cũng sẽ không đủ thể lực để duy trì. Việc di chuyển với cường độ cao, vưà phải phòng thủ, vưà phải tấn công, lại vưà phải tính toán khiến Trần Cảnh tiêu hao khí lực và tinh thần lực cực nhanh.



Nhớ lại những gì đã học, Trần Cảnh chợt nghĩ không lẽ mình đã đi sai hướng. Mục tiêu của cậu là vượt ải chứ không phải đánh bại lũ totem này. Từ đầu đến giờ cậu đã bỏ ra quá nhiều khí lực và tinh thần lực để tìm kiếm điểm yếu của từng con totem.

Nghĩ vậy, Trần Cảnh ngay lập tức cái biến sách lược, tinh thần lực của cậu tràn qua xung quanh, bắt đầu toàn lực tìm kiếm Sinh môn, đối với đám totem cậu lấy thế thủ làm chính.

Liên tục di chuyển, tránh né, tinh thần lực khi không cần phân ra tập trung vào mỗi con totem liền lập tức trở lên hùng hậu.

Cảm giác của Trần Cảnh với toàn bộ đại trận trở lên thông suốt hơn rất nhiều. Tuy đám totem liên tục biến đổi khiến cho vị trí các cửa cũng không ngừng thay đổi nhưng dưới sự tập trung cao độ, Trần Cảnh đã phát hiện ra chút manh mối.

Nhìn về ngoài có vẻ như các cửa đã thay đổi vị trí cho nhau, nhưng Trần Cảnh lại phát hiện ra dường như đó chỉ là hiện tượng giả. Tuy tất cả các cửa đều bị mộc khí bao trùm khiến ở đâu cũng có sinh cơ, nhưng trong số đó lại có sự khác biệt.

Ví dụ như hướng Bắc, tuy mộc khí có vẻ hùng hậu nhưng sâu trong đó Trần Cảnh lại phát giác được một tia thủy khí. Mà tia thủy khí này lại ở vị trí trung tâm nhất, hay chính là vị trí căn nguyên của toàn bộ khu vực đó. Vậy đây chác chắn là Hưu môn.

Cứ như vậy mà loại bỏ, Trần Cảnh đã loại bỏ được mấy cửa khác, chỉ còn lại hai cửa Sinh môn và Tử môn.

Cả Sinh môn và Tử môn đều thuộc hành thổ nên căn nguyên của chúng đều mang theo một tia thổ khí. Nhưng nhờ vào sự hùng hậu của tinh thần lực, Trần Cảnh vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng.

Ở Tử môn, mặc dù có thổ khí ở căn nguyên nhưng lại mang đến cảm giác là đất chết, khiến cho mộc khí xung quanh cũng mang theo sự âm u, héo tàn của vạn vật.

Trái lại, Sinh môn cũng là thổ khí nhưng căn nguyên lại mang theo sức sống bừng bừng, cảm giác mang đến sinh khí vô tận khiến cho mộc khí xung quanh mang theo hương vị tươi sáng, cảm giác của sự sinh sôi nảy nở.

Sự khác biệt này quả thực rất nhỏ bé, nếu không phải Trần cảnh tập trung gần như toàn bộ tinh thần lực thì e khó mà phân biệt ra.

Một khi đã khóa được vị trí của Sinh môn, Trần Cảnh bắt đầu thay đổi nhịp điệu. Lần nữa đẩy khí lêи đỉиɦ phong, cậu nhắm thẳng vào vị trí Sinh môn để đột phá.

Mà theo đó, những con totem cũng bắt đầu điên cuồng tấn công Trần Cảnh. Trần Cảnh mỉm cười,xem ra suy đoán của cậu là chính xác, rõ ràng đám totem này quyết tâm bảo vệ Sinh môn.

Trần Cảnh không hề bối rối, lúc này cậu cũng chẳng cần tìm kiếm điểm yếu của đám totem làm chi, con nào cản trước mặt đều bị cậu đánh bay ra xung quanh.

Sau khi đã lọt vào trí trí của Sinh môn, Trần Cảnh cũng bỏ mặc những con totem khác, cậu chỉ để ý đến một con totem duy nhất. Nó là một trong những con totem đầu tiên ở Sinh môn mà Trần Cảnh ghi nhớ.

Theo tính toán của cậu có lẽ chìa khóa để phá Sinh môn nằm trên người con totem này. Mà như cảm nhận được nguy hiểm, những con totem khác mau chóng vây lấy Trần Cảnh, không cho cậu tiếp cận đến vị trí của con totem kia.



Nhưng thế của chúng đã không còn, Trần Cảnh nào để cho chúng được như ý. Như một con hổ lao vào bầy đê, Trần Cảnh liên tiếp đánh bay những con totem cản trước mặt.

Tinh thần lực của cậu đã sớm khóa chặt lấy con totem, điểm yếu của nó cũng đã bị cậu thấy được. Tung người nhảy qua đầu hai con totem cản trước mặt, nhắm thẳng vào vị trí trái tim của con totem kia, Trần Cảnh hét lớn.

- Phá cho ta.

Rầmmm

Một cú đấm mang theo toàn bộ sức mạnh của Trần Cảnh chính xác oanh kích vào vị trí trái tim của con totem. Cả thân hình con totem bay ngược ra phía sau, vị trí trái tim bị lực từ cú đấm của Trần Cảnh chấn vỡ, văng xa hơn chục mét, đâm vỡ một tảng đá ở phía xa mới dừng lại được.

Trần Cảnh giữ nguyên tư thế, sau lưng hơn chục con totem chỉ cách cậu mấy bước chân đều đã dừng lại.

Trần Cảnh quỳ xuống thở dốc, cú đánh cuối cùng đã mang theo toàn bộ sức lực và tinh thần của cậu. Nhìn xung quanh, Trần Cảnh cuối cùng cũng đã có thể cười lớn, ải này cậu đã qua rồi.

Mặt nền đá bắt đầu thay đổi, những co totem cũng bắt đầu trở lại vị trí ban đầu. Trần Cảnh nhìn thấy ở vị trí trung tâm của trận pháp mọc lên một bệ đá nhỏ, trên đó có một cuốn trục bằng da đang lơ lửng.

Đây có lẽ là phần thưởng khi vượt được ải này, Trần Cảnh vui mừng tiến đến bắt lấy nó. Cảm giác đầu tiên của Trần Cảnh đó là nặng, cuộn trục này nhìn có vẻ nhẹ nhưng khi thực sự cầm mới thấy nó không hề nhẹ chút nào.

Trần Cảnh cũng không vội vàng rời núi, cậu cần nghỉ ngơi và thu thập đồ của mình rồi mới khởi hành.

Nghỉ ngơi một ngày, Trần Cảnh đã hoàn toàn khôi phục. Cậu tranh thủ mở cuốn trục ra xem, cậu rất tò mò, rốt cuộc giải thưởng sẽ là gì.

Quả thật giải thưởng không khiến cậu thất vọng, một cuốn thuật pháp nhân cấp tuyệt phẩm : mộc thiên ngự ảnh. Môn thuật pháp này không có tính tấn công cũng không có tính phòng ngự mà sự kỳ diệu của nó ở chỗ ngự khí sư luyện thành sẽ tạo được một mộc ảnh của bản thân.

Mộc ảnh chính là dùng khí hành mộc và hình ảnh của bản thể tạo ra một dạng như phân thân, tuy không có tính công kích nhưng có thể dùng để đánh lừa kẻ địch, rất có ích khi ẩn nấp hay trốn chạy. Hơn nữa thuật pháp này lại không yêu cầu cấp bậc, tức là chỉ cần đủ ngộ tính và khí thì hoàn toàn có thể luyện thành.

Quả nhiên mỗi môn công pháp, thuật pháp được lấy làm giải thưởng đểu có những điểm kỳ diệu riêng.

Trên cuốn trục còn ghi lại thông tin của những ngọn núi thuộc vòng ngoài, bao gồm tên và phần thưởng tương ứng. Hèn chi Trần Cảnh tìm kiếm rất kỹ mà không tìm được bất cứ thông tin nào về các ngọn núi tiếp theo, hóa ra cần phải vượt ải mới có tư cách nhận được những thông tin này.

Trần Cảnh liền dành một tháng tiếp theo để nghiên cứu hết những thông tin trong cuốn trục để lựa chọn mục tiêu tiếp theo cho mình. Đồng thời cũng tranh thủ tu luyện môn thuật pháp mới nhận được .

Một khởi đầu khá tốt đối với Trần Cảnh.