Nhìn vào nắm đấm còn dính chút đá vụn, lai nhìn về phía tảng đá, Trần Cảnh lâm vào trầm tư.
“ Chẳng lẽ không phải đấm như vậy, nhưng không đấm thì làm sao phá vỡ được tảng đá”
Nếu nói những bài tập này là để chuẩn bị cho việc vượt ải, thì chắc chắn cửa cuối cùng này cũng phải liên quan đến điều đó.
Bài tập đầu tiên là luyện khả năng cảm nhận, có lẽ là để luyện khả năng phản ứng khi đối mặt với sự bao vây của mộc nhân xung quanh.
Bài tập thứ hai là luyện sức chịu đựng và thể lực có lẽ để đối phó với cuộc chiến dài hơi khi đánh với số lượng lớn mộc nhân.
Vậy bài tập cuối cùng này theo lý cũng phải luyện cho một mục đích nào đó. Vậy cuồi cùng mục đích đó là gì?
Nhớ lại lần đầu vào ải, trong suốt quá trình giao đấu, trừ khi một đòn có thể hạ được đám totem, nếu không chúng sẽ lại khôi phục và quay lại chiến đấu.
Vậy phải chăng việc phá hủy hòn đá cũng chỉ được sử dụng một đòn duy nhất? Nhưng ban nãy dù đã vận hết sức nhưng Trần Cảnh vẫn không thể phá hủy được tảng đá.
Bỗng nhiên một ý tưởng nảy sinh trong đầu Trần Cảnh, không lẽ tảng đá này cũng có điểm yếu nào đó, mà chỉ cần công kích đúng vị trí nó sẽ vỡ vụn. Nếu hiểu theo nghĩa đó thì những con totem kia hẳn cũng sẽ có những điểm yếu.
Nhìn qua tảng đá, bề ngoài không thể phát hiện ra điểm gì bất thường trên nó. Cũng giống như bao tảng đá bình thường khác thôi. Nếu không thể phát hiện bằng mắt thường, vậy thử dùng cách khác xem sao.
Nhắm mắt lại, để cơ thể lại vào trạng thái như khi tập luyện bắt lá cây, Trần Cảnh bắt đầu cảm nhận xung tảng đá trước mặt.
Lần này không mất quá lâu để Trần Cảnh tiến được vào trạng thái đó, cậu bắt đầu “nhìn” thấy những luồng khí xung quanh và cả những luồng khí bên trong tảng đá đó.
Nhưng không có sự trợ giúp của tiên thiên mộc khí, những dòng chảy khí trong tảng đá cũng mờ nhạt hơn khá nhiều, cảm giác như có một màn sương mù che chắn cho chúng.
Khó khăn lắm Trần Cảnh mới có thể làm quen với sự chuyển động của chúng. Trần Cảnh cố gắng tìm kiếm một điểm khác thường trong tảng đá, nhưng rà hết một lượt cậu lại không thấy có gì bất thường. Không lẽ hướng này không đúng.
Lại rà tiếp mấy lượt mà vẫn không thấy gì khác thường, Trần Cảnh bắt đầu hơi dao động, có lẽ suy doán của cậu sai mất rồi. Đang chuẩn bị rời khỏi trạng thái tập trung, một điểm sáng bất thường bỗng xẹt qua sự cảm nhậnc ủa cậu.
Trần Cảnh mau chóng hướng cảm giác của mình về nơi phát hiện ra động tĩnh, lần này cậu phát hiện ra một chút thay đổi, dường như có gì đó vừa lướt qua khiến trạng thái của các dòng khí bị sai lệch một chút so với ban nãy.
Sự thay đổi này quả thực quá nhỏ bé, nếu không để ý kỹ chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được. Lần theo sự biến hóa, Trần Cảnh đến được một vị trí không mấy nổi bật trên tảng đá. Nhưng đến đây thì sự thay đổi lại dừng lại, dường như “điểm sáng” đó đến đây liền bốc hơi vậy.
Không lẽ điểm yếu của tảng đá này không hề cố định, nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong một thời gian ngắn. Nếu đúng như vậy thì độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ban nãy Trần Cảnh chỉ cảm giác được sự thay đổi trong khoảng một đến hai giây là cùng.
Thời gian ngắn như vậy, riêng việc phát hiện ra quỹ đạo của nó đã là khó rồi chứ chưua nói gì đến việc đánh trúng nó. Mà theo sự cứng rắn của tảng đá này, dù đánh trúng thì cũng phải có đủ lực mới có thể phá hủy nó.
Xem ra muốn vượt qua thử thách cuối cùng này còn khó hơn hai thử thách trước nhiều lần. Nhưng khó khăn thì mới thú vị, nếu quá dễ dàng thì không phải quá nhàm chán hay sao.
“ Ta không tin lại không phá nổi một tảng đá”
Trần Cảnh tiếp tục duy trì sự tập trung, nhờ thử thách đầu tiên mà việc duy trì trạng thái này với Trần Cảnh không quá khó khăn. Tuy thời gian càng dài thì sự mẫn cảm sẽ ngày càng giảm nhưng kéo dài khỏang hai, ba tiếng vẫn trong phạm vi chịu đựng của cậu.
Thử thách này cũng không giới hạn thời gian, muốn đánh trong bao lâu cũng được. Trần Cảnh cũng vì thế mà liên tục truy tìm điẻm sáng kia.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, trên trán Trần Cảnh bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Việc duy trì trạng thái tập trung liên tục lại phải để khí trong cơ thể luôn ở mức cao nhất không phải là một việc dễ dàng, cuối cùng Trần Cảnh phải thoát khỏi trạng thái đó, cơ thể cậu đã đến giưới hạn cần nghỉ ngơi.
Có mấy lần Trần Cảnh cũng phát hiện ra sự xuất hiện của điểm sáng kia nhưng lần thì không kịp bắt theo quỹ đạo, lần thì đánh hụt. Quả nhiên có những việc dù biết đáp án nhưng để làm được cũng không hề dễ dàng.
Liên tiếp mười ngày sau đó, Trần Cảnh điên cuồng luyện tập. Tuy chưa thể bắt được nó nhưng từ tinh thần lực đến thể lực của Trần Cảnh đều tăng tiến rõ rệt. Hiện giừo đã có thể duy trì liên tiếp ba giừo đồng hồ mà không cần nghỉ ngơi.
Lúc này Trần Cảnh lại đnag ở trong trạng thái tập trung, trải qua mười ngày liên tục cảm nhận, cậu đã có thể phán đoán tương đối sự xuất hiện của điểm sáng kia. Một mặt tinh thần lực của Trần Cảnh được thôi phát đến cực hạn, liên tục rà soát toàn bộ tảng đá. Mặt khác, khí trong cơ thể cũng được đẩy lên mức cao nhất, có thể tung ra cú đấm toàn lực bất cứ lúc nào.
Trần Cảnh kiên nhẫn chờ đợi.
Trong hư không, một chút động tĩnh xuất hiện. Lần này Trần Cảnh đã nắm bắt được quỹ đạo của điểm sáng rồi. Mau chóng khóa chặt lấy nó, trong khoảnh khắc, cơ thể vốn đang trong trạng thái kìm nén của Trần Cảnh, như một cánh cung đang kéo căng, lúc này được thả ra.
Nắm đầm tích tụ thế và lực đến cực hạn, đấm thẳng vào vị trí mà Trần Cảnh dự đoán sẽ là điểm cuối cũng trước khi “điểm sáng” kia biến mất. Miệng hét lớn.
- Để xem lần này ngươi chạy đi đâu.
Rầmmm
Một tiếng động lớn vang lên, lần này cú đánh của Trần Cảnh trực diện đánh trúng điểm sáng. Lực từ cú đấm phá tan rào cản trực tiếp chấn vỡ điểm sáng.
Rắccc
Một tiếng động nhỏ vang lên, Trần Cảnh mở mắt ra nhìn về tảng đá to lớn trước mặt. Từ vị trí của cú đấm, một vết rạn vỡ xuất hiện. Nhưng khác với lần trước, những vết rạn nứt như mạng nhện bắt đầu nahnh chóng lan ra xung quanh, chưa đến chục giây, cả tảng đá kiên cố nứt toác ra những khe lớn, sau đó liền sụp đổ hoàn toàn.
Trần Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế đấm, nhìn tảng đá đã thành một đống vụn trước mặt, mốt ự vui sướиɠ khiến cậu không kìm được hét to.
- A. a.a.a.a
Cái cảm giác vượt qua được khó khăn quả thực rất tuyệt với. Hít một hơi để bình ổn lại sự hưng phấn trong lòng. Hơn ba tháng, cuối cùng sự tập luyện của cậu đã có kết quả, việc hoàn thành cả ba thử thách cũng có nghĩa cậu đã có thể khiêu chiến cửa ải cuối cùng kia.
Nghỉ ngơi một ngày để tinh thần và thể lực được hồi phục hoàn toàn, ngày hôm sau, Trần Cảnh tiến xuống chân núi, nơi mà cửa ải cuối cùng dangd dợi cậu.
Lần này Trần Cảnh không vội vàng tiến vào nữa, cậu chậm rãi thả lỏng để cơ thể đạt trạng thái cao nhất. Vì không có người hướng dẫn, Trần Cảnh không có cách nào để hạ mức độ của cửa ải, ũng có nghĩa cậu sẽ đối mặt với mức khó nhất.
Nhưng Trần Cảnh không hề lo lắng, trái lại còn có chút hứng phấn. Độ khó càng cao thì cậu càng có cơ hội kiểm tra thực lực của bản thân, cậu muốn xem mấy tháng vừa rồi cậu đã tiến bộ được bao nhiêu.
Lần này trước khi vào ải, Trần Cảnh đã quan sát tổng thể toàn bộ bố trí của đám totem. Chúng được sắp xếp quanh một quảng trường lớn hình tròn. Mà sự sắp xếp của chúng lại theo kỳ môn độn giáp.
Có ba mươi sáu con totem ở tám cửa : Sinh, Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Khai, Kinh, Cảnh. Mười sáu con totem ở trung tâm chính là hai nửa âm dương.
Mà muốn phá được kỳ môn độn giáp nhất định phải tìm được cửa Sinh, tránh được cửa Tử. Nhưng hai cửa này lại luôn biến đổi vị trí cho nhau, nếu lựa chọn nhầm vào cửa tử thì khả năng phá trận sẽ giảm xuống mức thấp nhất, khi đó chỉ có thể xem bản thân có đủ khí lực để một đường đánh thẳng ra hay không.
Trần Cảnh đứng phía trước đám totem, nơi bắt buộc phải bước vào đầu tiên chính là Khai môn, theo quy tắc sắp xếp của kỳ môn độn giáp, cửa sinh hẳn là phía bên tay trái .
Người thiết kế ải này cực kỳ thông minh, Sinh môn vốn đại diện cho sinh cơ của vạn vật, hiện giờ những con totem này đều làm bằng gỗ, vô tình đã làm cho khí hành Mộc trở nên nồng đậm ở khắp các vị trí, khiến nơi nào cũng có sinh cơ, việc phát hiện Sinh môn qua việc cảm nhận sinh cơ chở lên khó khăn.
Hít một hơi thật sâu, đẩy khí lên mức cao nhất, từ hạt giống “hư thần” tinh thần lực cũng mau chóng lan tràn ra ngoài, bao trùm phạm vị hơn chục mét quanh người Trần Cảnh.
Nếu để người khác biết một ngự nhân sư cấp mười một không những có được tinh thần lực, mà còn có thể triển khai nó ở phạm vi mười mét quanh cơ thể, e rằng sẽ tạp ra một sự chấn động rất lớn. Phải biết rằng tinh thần lưc khác với cảm giác thông thường, nó là một dạng khác của khí, dù là dị nhân sư sơ cấp cũng phải mất kha khá thời gian để có thể trui rèn ra tinh thần lực và phóng xuất nó ra ngoài.
Khi đã ổn định được trạng thái cơ thể, Trần Cảnh chậm rãi tiến vào Khai môn. Ngay lập tức, sáu con totem vốn bất động liền bừng tỉnh, chúng đồng loạt lao về phía Trần Cảnh.
Những đòn công kích như vũ bão bao vây trọn lấy Trần cảnh bên trong. Khác với lần đầu, trải qua mấy tháng luyện tập, Trần Cảnh đã không đánh bừa nữa. Lấy phi vân bộ làm chủ, Trần cảnh liên tục di chuyển để tránh né sự công kích của sáu con totem.
Vừa di chuyển, vừa tìm điểm yếu trên thân hình chúng. Tác dụng của những bài tập trước đó cũng dần dần hiển lộ. Tất cả động tĩnh của từng luồng khí xung quanh đều nằm trong phạm vi theo dõi của cậu. Mỗi con totem đều có một dòng khí Mộc hệ riêng biệt, tuy bản chất như nhau nhưng chúng vẫn có những điểm khác biệt.
Dù đứng quay lưng về phía những con totem, Trần Cảnh vẫn có thể nhận ra sự di chuyển, phương hướng tấn công của từng con totem, như việc có thêm mấy con mắt ở bốn phương tám hướng vậy.
Liên tục tránh né, tinh thần lực cũng không ngừng rà soát trên cơ thể của từng con totem. Tuy những con totem này sẽ có điểm yếu cố định, nhưng bản thân chúng lại thay đổi liên tục nên việc nắm bắt được vị trí đó cũng không hề dễ dàng gì.
Trần Cảnh cũng không nóng vội, chậm rãi, từ tốn để bắt được cảm giác của trận đấu. Mười phút trôi qua, Trần Cảnh đã dần quen với tiết tấu di chuyển của mấy con totem. Khoánh khắc cậu chờ đợi cũng đã đến.
Một con totem ở phía trước đang tung một cú đá vòng cầu cực mạnh vào phần đầu của Trần Cảnh, nhưng nó không biết rằng Trần Cảnh chính là đang đợi động tác này của nó. Bởi lẽ điểm yếu của nó chính là một điểm ở giữa lưng.
Nhẹ nhàng nghiêng người về một bên, tay trái làm trụ, Trần Cảnh dồn lực vào chân phải, tung một cú đá móc từ dưới đất thẳng vào vị trí giữa lưng của con totem. Con totem đang lơ lửng trên không, cả cơ thể nó đang lao theo quan tính của cú đá nên không thể tránh khỏi cú đá của Trần Cảnh.
Rầmmm
Cú đá cực mạnh trúng ngay lưng con totem khiến nó từ trên không trung bay thẳng ra ngoài sân, đến khi đập trúng một tảng đá lớn cách đó mấy chục mét mới dừng lại. Bị đánh trúng điểm yếu, con totem sau khi đập vào tảng đá thì không còn động tĩnh gì nữa.
Trần cảnh cũng không ngừng động tác, mau chóng lộn người một vòng tránh khỏi cú đấm của một con totem khác. Hai chân lại thi triển phi vân bộ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Cú đá vừa rồi Trần Cảnh chỉ dùng khoảng bốn phần sức nhưng đã có thể loại bỏ được một con totem, điều mà lần đầu cậu phải dùng tới chín thành sức của mình mới làm được. vừa di chuyển, vừa cười nhếch miệng.
- Con đầu tiên.