Chương 68: Vượt Cầu

Trong lúc con tam túc hỏa điểu đang né tránh công kích của ba vị tam Liên, những vị hiền nhân còn lại cũng không nhàn rỗi.

Đầu tiên họ đồng loạt sử dụng thuật pháp che dấu vị trí và khí tức của bản thân. Vì khi đạt đến cảnh giới hiền nhân, mặc định đều sẽ sử dụng được thuật pháp thuộc ngũ hành, tuy nhiên uy lực như thế nào lại tùy vào độ nẵm giữ của từng người.

Lúc này từ tám vị trí khác nhau, tám vị hiền nhân đồng thời thi triển vụ ẩn định thần thuật, đây là thuật pháp địa giai trung phẩm khá phổ biến trong các thuật pháp địa giai hệ thủy. Tám vùng sương mù mau chóng hình thành, cái lớn nhất bao trùm phạm vi bốn, năm ngàn mét; mà cái nhỏ nhất chỉ bao trùm phạm vi hơn ngàn mét, đây chính là sự khác biệt về độ thuần thục.

Lúc này, họ lại sử dụng thêm một thủ pháp khác, đó là thủ pháp điệp gia để tăng cường uy lực cho thuật pháp. Loại thủ pháp này bản thân cũng là một loại thuật pháp địa giai hạ phẩm và đòi hỏi trình độ về khí đối với người thi triển tương đối cao, không những vậy phải có sự điêu luyện khi chuyển dòng cho khí để đảm bảo khí có cùng mức độ với thuật pháp thi triển trước đó.

Cả tám vị đều cùng đổi ấn tay một lúc, kết thúc bằng tư thế hợp bốn ngón tay của hai bàn tay với nhau, chỉ trừ ngón áp út ( đây cũng chính là ấn sửu), tám tiếng hô cùng vang lên.

- Phụ khí thuật ,vụ ẩn tam điệp.

Chỉ thấy mỗi đám sương mù bống chốc bành chướng ra xung quanh với tốc độ mau chóng, mãi đến khi phạm vi đã tăng đến gấp ba lần ban đầu mới dừng lại. Mà lúc này trong phạm vi chừng bốn ba mươi hai ngàn mét đã hoàn toàn bị sương mù bao phủ, đám sương mù vươn đến độ cao hơn ngàn mét so với mặt đất.

Mà xui xẻo thế nào lại làn đến cách khu vực doanh địa chưa tới mười ngàn mét. Trần Cảnh nhìn thấy cảnh này liền giật mình thon thót, lầm bầm mắng trong miệng.

“ Thật xui xẻo, đúng là càng sợ điều gi thì nó đến càng nhanh, rõ ràng ban nãy các vị còn lao lên phía trước, sao bây giờ đám sương mù chết tiệt kia lại lan đến gần hơn là thế quái nào”

Sở dĩ Trần Cảnh lo lắng như vậy là vì khi đám sương mù lan đến càng gần cũng có nghĩa khả năng bị dính đòn tai bay vạ gió của cậu càng tăng. Bên kia tòan là cao nhân, họ đánh nhau đâu có để ý xem mình có trượt tay đánh trúng chỗ nào đâu.

Mà khổ nhất là các vị giấu mình trong sương mù, vậy con quái đang lượn lờ trên trời kia chẳng lẽ lại để im. Nó không nã cho vài đòn hủy diệt vào đám sương mù đó Trần Cảnh cứ đi đầu xuống đất chứ không đi bằng chân.

Mà những chiêu số đó đâu phải thứ mà ai cũng có thể chống đỡ được. Hiện giờ hai bên chỉ mới đang thăm dò mà dư chấn từ những vụ nổ tít trên cao đã khiến Trần Cảnh khổ không nói ra lời rồi. Cảm giác không khí xung quanh đang bị hút sạch sẽ vậy.

Nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt của lão quản gia cũng chẳng khá hơn là bao, Trần Cảnh khó khăn nói.

- Lão quản gia, là ta kéo theo ông vào tình cảnh này.

Trần Quân vốn đang căng thẳng nhìn về phía trước, nghe thấy câu nói của Trần Cảnh liền giật mình, sau đó vội cười khổ.

- Thiếu chủ ngài nói gì vậy, đấy là tách nhiệm của lão. Chỉ là hiện giờ lão cũng không biết làm sao để đưa người ra ngoài, phía trước không đường, phía sau không lối, ài.

Nghe câu nói của lão quản gia, Trần Cảnh thoáng giật mình, một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu cậu.

“ Đúng rồi, tại sao lại chỉ chăm chú về phía trước, phía sau không phải có một đường đi khác ư”

Phía trước hiện giờ đang là chiến trường ác liệt, đừng nói hai người Trần Cảnh, dù là môt vị hiền nhân đi vào đó cũng chưa chắc đã thoát ra an toàn. Mà nếu chỉ đứng im tại chỗ chờ đợi thì cũng không khá hơn là mấy.



Nhưng nếu có thể trốn vào trong khu vực hoàng thành kia, có lẽ cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa nếu may mắn có lẽ sẽ tìm được một trận pháp dịch chuyển, truyền tống đến phạm vi bên ngoài, không chừng truyền tống đến dược viên kia cũng không tồi, trong tay cậu có tới năm chiếc khóa thời không, cơ hội vẫn là rất lớn.

Trần Cảnh liền nói suy nghĩ của mình cho lão quản gia Trần Quân, lại suy tính một chút, hai người cuối cùng vẫn lựa chọn thử xem sao. Dù như thế nào vẫn tốt hơn là việc chờ chết.

Hai người vội di chuyển về phía khu vực cây cầu đá nối liền ngoại thành và hoàng thành. Khi đến nơi hai người mới thấy được sự tàn phá khủng khϊếp như thế nào.

Cây cầu đá vốn to lớn vững chắc hiện giờ thê thảm đến không nỡ nhìn. Mặt cầu vốn rộng tới hơn trăm mét, dày mấy chuc mét, chạy dài ba nghìn mét nối thẳng sang phía bên trong. Hiện giờ cả cây cầu bị chia ra thành nhiều đoạn nhỏ, đa phần là những chỗ mà cột trụ chưa bị sụp đổ.

Những chỗ còn bề mặt cũng bị tàn phá nghiêm trọng, gần như không còn ra hình dáng gì nữa. Mỗi đoạn đều cách nhau mấy chục mét, thậm chí trên trăm mét. Nhìn xuống phía dưới vẫn là một màu đen đặc, sâu hun hút. Trần Cảnh còn không thể nhìn thấy đáy vực ở đâu, những cây trụ cầu cũng chỉ nhìn đến khoảng hai, ba trăm mét sâu.

Trần Cảnh quay sang nói với Trần Quân.

- Lão quản gia, ông có thể nhảy qua khoảng cách này nếu đem theo ta không?

- Theo khoảng cách này thì không có vấn đề gì, nhưng thiếu chủ ngài chắc chắn muốn vào trong đó chứ. Nếu vào rồi chúng ta sẽ cnàg khó thoát ra bên ngoài hơn.

- Đành liều thôi, nếu ở lại hoặc xông ra bây giờ chắc chắn đến mười phần sẽ không sống được. Đi vào đây may ra cò có được một phần sống. Hơn nưã theo ta biết bên trong này cũng có một số vật tư mà người các bên để lại, có lẽ chưa kịp chuyển ra ngoài. Chúng ta có thể cầm cự một thời gian.

- Thực ra đường đi vào các khu vực cung điện lão vẫn nhớ, nhưng e rằng vật tư còn lại sẽ không nhiều. Nhung cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Phía trước lúc này lại truyền đến những tiếng động lớn. Mà trên bầu trời, tần suất và mức độ của những vụ nổ ngày càng dày dặc và ngày càng lớn. Từng đợt dư chấn cũng ngày càng trở lên dữ dội. Mặt đất cũng bắt đầu run rẩy từng trận.

Hai người đều biết thời khắc ác chiến sắp đến gần, nêú họ không quyết định ngay, sẽ không còn kịp nữa. Hai người nhìn nhau gật đầu. Trần Quân vận khí trong cơ thể, nếu chỉ có một mình việc nhảy ở khoảng cách này đối với ông rất dễ dàng.

Nhưng hiện giờ phải mang theo Trần Cảnh, ông không thể không cẩn thận hơn. Trần Cảnh tiến lên phía bên tay phải của Trần Quân. Lúc này, Trần Quân đã tích khí xong, nói với Trần Cảnh.

- Thiếu chủ cứ thả lỏng cơ thể, việc còn lại cứ để lão lo.

Trần Cảnh cũng khẽ hít một hơi, cơ thể cũng thả lỏng hết mức có thể, cậu cũng khá yên tâm về thực lực của vị quản gia nhà minh. Trần Quân khẽ kết ấn, xem ra chuẩn bị thi triển một loại thuật pháp gì đó. Trần Cảnh đứng bên cạnh quan sát, dù lão quản gia kết ấn khá nhanh nhưng cậu vẫn đếm được tương đối số lượng ấn.

Thuật pháp này bắt đầu bằng ấn Ngọ, xem ra là một thuật pháp phong hệ. Số lượng chừng ba mươi lăm ấn, là một thuật pháp nhân cấp thượng phẩm. Khoảnh khắc ấn thành, Trần Cảnh cảm nhận được từng luồng gió thổi quét xung quanh.

Mà Trần Quân lúc này hai tay hợp thành ấn dậu, khẽ hô lên.

- Phong thuật, đằng vân đạp vũ.

Chỉ thấy dưới hai bàn chân của Trần Quân xuất hiện vệt màu trắng mờ ảo, có chút giống hoa văn hình đám mây. Thuật thành, Trần Quân đưa tay phải ra nắm lấy vai aó của Trần Cảnh, tay trái duỗi thẳng về phía trước, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, ba ngón còn lại chụm vào nhau tạo thành tư thế chỉ về phía trước.

- Phóng.



Kèm theo tiếng hô, thân thể của Trần Quân tạo thành hướng chéo với mặt đất, chân phải làm điểm tựa bật mạnh người về phía trước, Trần Cảnh lúc này đã hàon toàn thả lỏng, để mặc cho Trần Quân lôi đi.

Hai người như một mũi tên bay ra khỏi dây cung, lao mạnh về phía trước. Mà theo hai người phi lên phía trước, hai hoa văn ở hai chân cũng nhấp nháy sáng lên.

Trần Cảnh có thể cảm nhận được từ vị trí của hai hoa văn đó không ngừng thổi lên phía trên những luồng gió mạnh, giúp thân thể hai ngưởi giữ được độ cao mà không bị mặt đất kéo xuống. Bình thường một cao thủ Dung thần cảnh như Trần Quân có thể dễ dàng nhảy lên cao chừng vài chục mét, thậm chí trăm mét.

Nhưng lúc này ông ta lại lựạ chọn việc nhảy ở độ cao thấp hơn, chỉ chừng hơn chục mét so với mặt cũ của cây cầu. Đây là việc làm thông minh vì nhảy lên càng cao sẽ bị ảnh hưởng từ những dư chấn xung quanh càng nhiều.

Thoáng cái hai người đã vọt xa gần trăm mét, vững vàng đáp xuống một đoạn cầu gần nhất. Nhưng hai người cũng không dừng lại,khi chân vừa chạm đất, lão quản gia ngay lập tức lấy mặt cầu làm điểm tựa, tiếp tục lao về phía trước.

Mỗi lần như vậy, hai hoa văn dưới chân ông ấy lại sáng lên. Trong số các hệ, phong được coi là hệ có tốc độ nhanh nhất. Thuật pháp này chỉ là nhân cấp thượng phẩm nhưng tác dụng của nó thì khá tốt. Với sự trợ giúp từ thuật pháp, hai người đã nhảy được qua sáu bảy đoạn cầu gãy.

Khi đi được hai phần ba quãng đường, hai người phải tạm thời dừng lại. Phía trước là đoạn gãy lớn nhất, hai đầu cách nhau tới hơn ba trăm mét. Đây đã là khoảng cách vượt tầm nhảy của một Dị nhân sư rồi.

Mặc dù thực lực của Trần Quân rất cao nhưng hiển nhiên việc này cũng không phải dễ dàng gì nhất là còn phải mang theo Trần Cảnh. Nhưng đã đi đến tận đây rồi, không có lý nào lại quay lại. Trần Quân không nói gì, chỉ một lần nữa kết ấn pháp.

Trần Cảnh cũng hề nói tiếng nào, chỉ thả lỏng trạng thái cơ thể, cố gắng để cơ thể tự nhiên hết mức. Mà hai tay lại khẽ lấy ra hai thanh đoản nhận, cậu cũng dự phòng một chút.

Vị quản gia Trần Quân một lần nữa nắm lấy vai áo của Trần Cảnh, lần này có vẻ chuẩn bị dốc toàn bộ sức lực. Hít sâu một hơi, lấy đà và lao đi.

Hai người như viên đạn rời khỏi nóng, bắn mạnh về phía trước, lần này lão quản gia đã lựa chón góc nhảy cao hơn mọi lần, vì góc cao thì sẽ nhảy được xa hơn.

Xung quanh tai Trần Cảnh chỉ nghe thấy tiếng gió rít, hai người bay qua khoảng cách trăm mét, rồi mộ trăm năm mươi mét, hai trăm mét.... tốc độ vẫn không hề giảm, hai hoa văn trên chân lão quản gia bùng sáng liên tực chứ không còn nhấp nháy như trước nữa.

Khoảng cách ngày càng gần, năm mươi mét, ba mươi mét, hai mươi mét, mười mét. Lúc này tốc độ của hai người đã giảm đến mức rất thấp, mà hai hoa văn dường như cũng đã vượt quá giới hạn, trực tiếp nổ mất.

Năm mét, ba mét, hai mét.. Trần Cảnh chưa bao giờ cảm giác được hai mét nó lại xa như vậy. Mà lão quản gia lúc này đã mồ hôi đầy trán, chỉ còn một chút nữa thôi.

- Aaaa...

Lão quản gia Trần Quân hét to một tiếng, như được tiếp thêm lực, thân hình nhướn mạnh về phía mặt cầu. Khi chân phải của quản gia chạm đến mặt cầu, hai người đều thoáng thở phào,cuối cùng cũng vượt qua được,

Nhưng chính lúc này, phía sau hai người truyền đến cảm giác lạnh ớn, hai người chưa kịp đề phòng đã bị một thứ đập trúng.

Bụp..hự..

Cả hai bị đập văng về phía trước mấy chục mét, trực tiếp bay qua khoảng không lớn, đập vào mặt đá của cầu.