Bóng đen trong mắt nó dần hiện rõ, là một tòa núi băng khổng lồ, hàn khí từ nó phát ra khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm đi nhanh chóng, mà khoảng cách thì quá gần, con phong lôi hạc muốn tránh thoát là điều không thể.
Phía sau tòa núi băng, thủy kim thân đang trong tư thế dồn lực, mà Thái Cơ bên trong như đã dự đoán từ trước, lúc này khẽ vung tay về phía trước.
- Để xem lần này ngươi tránh thế nào.
- Hiền nhân thủy thuật, băng thiên tuyết địa.
Bangg..bốpp..
Tòa núi băng lấy thế đè ép đập thẳng về phía con phong lôi hạc còn chưa né tránh. Sau tiếng va đập, một bóng đen lao thẳng xuống mặt đất.
Rầmm...
Gió bụi mù mịt, con phong lôi hạc bị đập đến đầu chóang mắt hoa, trượt đi mấy trăm mét, đâm thẳng vào một ngọn núi mới dừng lại được, kết quả của cú va đập khiến ngọn núi bị sụp mất một góc lớn, mà con phong lôi hạc bị chôn vùi đến quá nưả trong đất đá.
Trịnh Kiểm và Thái Cơ gần như cùng lúc đắc thủ, khi hai người họ đang tích thế chuẩn bị ra đòn kết liễu thì vùng không gian giữa hai chiến trường đột ngột có dị động.
Mà chính lúc này, ba vị tam Liên cảnh của nhân loại vốn đang quan chiến cũng đột ngột di chuyển, bóng ảnh của họ lóe lên, phút chốc liền biến mất tại chỗ.
Tại vị trí cảu Trịnh Kiểm, khi hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu con cự ngạc yêu miêu, bỗng nhiên một cảm giác rùng mình khiến hắn mau chóng dừng việc ông kích, theo bản năng tránh sang một bên.
Từ hư không đột ngột một cái vuốt khổng lồ vồ về phía kim thân của Trịnh Kiểm, mặc dù đã tránh né nhưng tốc độ vẫn là chậm hơn cái vuốt kia một chút, rốt cuộc vẫn bị cái vuốt khổng lồ tóm được cánh tay.
Ngay sau đó, kim thân vốn kiên cố không ngờ trực tiếp bị cái vuốt xé toạc một mảng lớn từ vai xuống hết cánh tay của kim thân. Cái vuốt lựa chọn thời cơ rất chuẩn xác, nó lưạ đúng lúc Trịnh Kiểm tập trung sức mạnh để tấn công mà phòng thủ bị sơ hở, lại thêm trải qua trận chiến một ngày trời, tình trạng của Trịnh Kiểm cũng đã rơi khỏi mức đỉnh phong.
Bên trong kim thân, Trịnh Kiểm phun một ngụm máu, kim thân bị thương cũng gián tiếp làm hắn bị thương. Nhưng cái móng vuốt khổng lồ còn chưa hài lòng, nó tiếp tục chụp về phía kim thân của Trịnh Kiểm.
Sắc mặt của Trịnh Kiểm trở lên khó coi vô cùng, cái móng vuốt kia như đã phong tỏa không gian, làm kim thân đã bị yếu của hắn như lọt vào vũng bùn, mắt thấy đã khó có thể trành được.
Nhưng đúng lúc đó, một tấm thuẫn lớn màu vàng kim đột ngột xuất hiện trước mặt kim thân của Trịnh Kiểm, cái vuốt khổng lồ vồ trúng cái thuẫn đó, mà Trịnh Kiểm thì lợi dụng thời cơ thu lại kim thân, mau chóng bay lùi lại phía sau, tránh thoát khỏi phạm vi của chiến trường.
Cái vuốt lớn muốn bóp vỡ tấm thuẫn nhưng tấm thuẫn kiên cố dị thường, bề mặt của thuẫn không ngừng tỏa ra quang huy mà hoàng kim không ngừng đẩy lui móng vuốt.
Một bóng ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung, tuy vẻ bề ngoài đã nhiều tuổi nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, trên người đang không ngừng tỏa ra uy thế chấn áp về cái móng vuốt khổng lồ, thân ảnh đó chính là Lê Lai, vị tam liên cảnh của hoàng tộc.
Lê Lai lúc này đã không còn là ông lão hiền lành nữa, cặp mắt đầy uy nghiêm, khí thế sừng sững như cột chống trời, dù chưa xuất ra kim thân nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác to lớn lạ kỳ.
Tay phải đang nắm lại của ông khẽ đổi thành tư thế mở ra, theo đó kim thuẫn vốn đang bị cái vuốt bóp trong tay cũng đột ngột rung mạnh một cái, móng vuốt như bị điện giật, buông mạnh kim thuẫn ra. Trong hư không phía xa vang lên tiếng “hừ” nhẹ, cái vuốt không tiếp tục tấn công về phía kim thuẫn nữa, mà nhẹ nhàng hấp lấy con cự ngạc yêu miêu đang nằm dưới mặt đất, chậm rãi di chuyển về phía sau.
Mà Lê lai lúc này cũng không truy kích, chỉ lẳng lặng đứng đó, ánh ămts nhìn chăm chú về một vị trí ở phía xa.
Ở bên phía Lý Uẩn và Thái Cơ cũng xuất hiện tình trạng tương tự như vậy, nhưng hai người rõ ràng có đề phòng hơn so với Trịnh Kiểm nên chỉ chị bất ngờ một chút, cộng với việc xuất hiện của Trần Thừa, Nguyễn Kim nên hai người cũng không bị thương thế quá nghiêm trọng như Trịnh Kiểm
Con phong lôi hạc cũng được một móng vuốt mang đi, còn con độc giác cổ giao thì sau khi móng vuốt phá vỡ trận pháp vây khốn của Lý Uẩn, đã có thể tự mình rời đi, rõ ràng nó đã nhận được chỉ thị từ con nguyên vương thần bí kia.
Mà hai người Trần Thừa, Nguyễn Kim cũng không có truy sát, hai người đều lựa chọn như Lê Lai. Mà lcú này trên các chuiến trường khác, các con thú vương cũng đồng loạt rút lui. Mà đám yêu thú đang tấn công doanh địa nhân loại cũng như thủy triều rút xuống.
Trận chiến mở màn đã tạm thời chấm dứt.
Phòng tuyến của nhân tộc lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất bị cày xới đến không còn ra hình dạng. Toàn bộ hơn hai mươi trận pháp vòng ngoài cùng đều đã bị phá hủy. Trên mặt đất, khắp nơi là xác yêu thú xen kẽ xác của nhân loại.
Vòng chiến đã bị kéo đến đoạn giữa của tuyến phòng thủ, chỗ gần nhất chì còn cách bức tường thành chưa đến bảy trăm mét.
Lúc này từng đội thủ vệ tràn ra phía ngoài tìm kiếm người sống sót, dọn dẹp xác yêu thú, tu bổ lại trận pháp. Trận chiến vừa rồi, nhân loại đã đổ vào hơn vạn người, một nửa lực lượng. Thương vong cũng tới gần ngàn người, quả thực vô cùng nghiêm trọng.
Thậm chí trong đó có tới hơn trăm ngự khí sư cấp dị nhân, tử vong hơn sáu chục người, còn có hai người hóa thần cảnh cũng trong đó.
Mà đổi lại đám yêu thú cũng bị tổn thất trên hai vạn con, dã thú càng không đếm xuể. Trong đó có tới bốn con yêu thú thống lĩnh cấp Dung thần cảnh cũng bị chém gϊếŧ.
Cơ bản đó là do nhân loại được trợ giúp từ trận pháp, lại có sự phối hợp với nhau nên mới từ từ ngăn chặn được bước tiến của đám yêu thú. Dù vậy mà tổn thất vẫn đến một phần mười lực lượng, đủ thấy trận chiến này ác liệt đến thế nào.
Trong doanh địa đâu đâu cũng là thương binh, người không bị thương thì mau chóng bổ sung thực phẩm, vũ khí, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Những nhóm bị thiệt tổn thất thì bổ sung nhân thủ, chỉnh đốn lại đội hình. Mọi người đều có sự tự giác vì không ai biết đám yêu thú sẽ phát động đợt tấn công mới vào lúc nào.
Đội của Trần Cảnh lúc này cũng đang tranh thủ bổ xung nhân thủ, trận chiến vừa rồi đội của cậu cũng thiệt hại không ít, cần bổ sung thêm bảy, tám người mới.
Tràn Cảnh để mọi chuyện cho lão quản gia lo liệu, bản thân thì đang ngồi ngẫm lại trận chiến ban ngày. Uy thế từ trận chiến của Hiền nhân và thú vương khiến cậu mở mang tầm mắt, nhưng đồng thời khiến cậu thấy được sự nhỏ bé của bản thân.
Hiện giờ tuy cậu đã gần như không có đối thủ dưới Dị nhân, nhưng như vậy là chưa đủ. Cậu càn mạnh hơn nữa, nhưng khổ nỗi nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa có biện pháp nào để tăng cường thực lực trong thời gian ngắn.
Hỗn độn công pháp thì cậu không thể tu luyện, mà đột phá cảnh giới thì hiện giờ cậu vẫn chưa ích lũy đủ. Khoan đã, hình như còn một biện pháp. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe, Trần Cảnh liền gọi lão quản gia Trần Quân đến.
Một lúc sau, Trần Quân đã đến lều của Trần Cảnh.
- Thiếu chủ, người gọi lão có việc gì vậy.
- Lão quản gia mau ngồi, ta có một chuyện muốn hỏi ông.
- Xin thiếu chủ cứ hỏi, nêu sbiết lão sẽ không giấu diếm.
- Vậy được, ta muốn biết có công pháp nào tu luyện thân thể không hoặc phương pháp tu luyện tinh thần dưới cấp dị nhân cũng được.
- Cái này, về công pháp tu luyện tinh thần dưới cấp Dị nhân quả thực lão cũng nghe nói đến một số loại, nhưng thứ đó rất hiếm, lão cũng chưa tận mắt nhìn thấy công pháp như vậy bao giờ. Còn về công pháp tu luyện thân thể thì dễ kiếm hơn một chút. Nhưng cũng đều là loại tầm thường, tác dụng cũng không quá lớn, còn chẳng bằng tu luyện khí.
Nghe vậy Trần Cảnh thoáng thất vọng, cậu suy nghĩ mãi mới tìm ra phương pháp tăng thực lực nào ngờ đều đâm vào ngõ cụt. Cảnh giới trên việc tu luyện khí của cậu vốn dã tăng tiến khá nhanh rồi, thực ra là quá nhanh. Nếu không phải cơ duyên thì bản thân Trần Cảnh cũng không dám tưởng tượng bản thân có thể tu luyện với tốc độ như vậy.
Hiện giờ không thể lại gặp những việc tốt như thế, hơn nữa cậu cũng không muốn tu luyện theo kiểu như vậy, nó sẽ để lại khá nhiều di chứng, làm yếu đi căn cơ của cậu.
Như nhìn ra sự thất vọng của Trần Cảnh, lão quản gia Trần Quân liền mỉm cười nói.
- Thiếu chủ, ngài cũng không nên thất vọng. Lão không biết, không có cũng không có nghĩa là người khác không có. Công pháp tu luyện tinh thần ngài có thể hỏi lão gia, còn về phần luyện thể thì ngài nên tìm tam trưởng lão mà.
Vỗ đầu một cái, Trần Cảnh lúc này mới hiểu ra, tại sao mình lại ngốc như vậy. Cài này nói như thế nào nhỉ, à việc chuyên môn thì phải hỏi chuyên gia.
Tam trưởng lão Trần Hiệu chính là người có tu vi luyện thể đứng đầu gia tộc, nêu không bàn đến tu vi khí thì kể cả Tần Thừa cha cậu cũng không phải đối thủ của tam trưởng lão ở mặt luyện thể.
Mà cha cậu thì càng không cần phải nói, tu vi trác tuyệt,hiểu biết uyên bác, lại thêm tích lũy sâu dày, không tìm ông để kiếm đồ thì còn kiếm của ai.
Nhưng trận chiến mới kết thúc, hiện giờ cha cậu có lẽ còn nhiều việc quan trọng phải lo lắng, Trần Cảnh chỉ biết thở dài, xem ra việc này đành phải gác lại vậy.
Mà quả thật lúc này Trần Thừa đang tham gia cuộc họp của hội đồng hiền nhân, chính là tổng hợp lại thông tin trong trận chiến ngày hôm nay.