Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Chiến

Chương 58: Hội chiến nhân yêu (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không gian cũng dã có chút biến dạng khi hai đòn công kích của con cự ngạc yêu miêu di chuyển qua, mà ở bên này Trịnh Kiểm dường như đã đoán được từ trước. Hai tay hợp thành ấn, miệng khẽ nói.

- Chờ người đã lâu, cho ngươi biết thực lực của hiền nhân nhị Liên.

- Mộc thuật, lục bộ phật liên.

Thuật pháp vừa ra, kim thân bỗng nhiên khanh chân thành tư thế ngồi thiền, dưới đất một đài sen khổng lồ bằng cổ thụ tư từ trồi lên, vừa vặn để kim thân ở trung tâm. Sáu cánh sen lớn từ từ thu lại, bao bọc quanh kim thân.

Mà lúc này công kích của cự ngạc yêu miêu cũng phủ đến. Chục quả cầu sét ầm ầm lao đến đài sen, vừa chạm đến cánh sen chúng lập tức nổ tung, từng luồng sét màu xanh lam không ngừng đánh phá, cả đài sen rung lên từng đợt, nhiều chỗ bị tia sét đánh vào cháy xém một mảng, vụn gỗ văng tung tóe.

Cùng lúc những quả cẩu sét phát nổ, luồng công kích tâm hệ xuyên qua lớp bảo hộ của cánh sen, hướng thẳng tới Trịnh Kiểm ở trong kim thân, Trịnh Kiểm đã đề phòng từ trước, hai tay biến đổi, vòng ngoài kim thân hiện lên môt màng sáng màu tím nhạt, mạnh mẽ ngăn lại luồng công kích của cự nagcj yêu miêu.

Khoảnh khắc sau, màng sáng màu tím và luồng ông kích cùng tan biến, mà khi quả cầu sét cuối cùng biến mất, sáu cánh sen bên ngòai lúc này đã chằng chịt vết nứt và cháy xém, cũng rung lên một cái rồi xụp đổ xuống.

Mà chính khoảnh khắc đó, kim thân của Trịnh Kiểm vọt ra lao thẳng đến con cự ngạc yêu miêu lúc này cũng đang lao đến gần. Bên trong kim thân, trịnh Kiểm dồn sức mạnh, hai tay kết thành ấn hình chữ thập, miệng gầm lớn.

- Có đi mà không có lại thì không phải đạo, tiếp ta một chiêu.

- Mộc thuật, bát tý hàng ma.

Từ kim thân mọc ra tám cánh tay lớn bằng gỗ màu tía, chúng lấy tốc độ như tia chớp giáng xuống thân hình khổng lồ của con cự ngạc yêu miêu. Mà bên này con cự ngạc yêu miêu cũng không yếu thế, cái đuôi lớn mang theo dòng điện màu xanh lam quất mạnh về phía kim thân của Trịnh Kiểm, rõ ràng là chiến pháp liều mạng của nó.

Nhưung lần này tốc độ của Trịnh Kiểm nhanh hơn nó một bước, hai cánh tay khổng lồ mạnh mẽ đấm vào phần khớp đuôi mà giữa đuôi khiến đòn công kích của con yêu miêu bị chặn đứng, mà sáu cánh tay còn lại lần lượt nện vào miệng, đầu, lưng của nó.

Rầmmm, rầmmm, rầmm..

Liên tiếp mấy tiếng nổ trầm đυ.c phát ra, thân hình đang bò ngang trên mặt đất của con yêu miêu bị đánh sụp xuống đất, miệng nó gầm lên một tiếng đau đớn, rõ ràng đòn này khiến nó chịu đau không ít.

Thế công vừa thành thì không được dừng lại, Trịnh Kiểm rõ ràng quá hiểu rõ điều đó. Chỉ thấy hoa văn màu xanh lục ở giữa trán của ông ta tách thành năm dải màu xanh, mau chóng lan ra khắp khuôn mặt, nhìn mặt trịnh Kiểm lúc này như vừa được vẽ trang trí lên vậy.

Mà hoa văn vừa ngừng thì sức mạnh của Trịnh Kiểm cũng đột ngột tăng lên gấp đôi, hai tay như thiểm điệm kết ấn, kim thân phía ngoài cũng có hoa văn tương tương tự bao phủ, hai tay của kim thân không ngờ cũng bắt ấn. Mà kim thân cũng dịch chuyển lên cao hơn ngàn mét.



Cả kim thân trở lên sáng rực, trong lúc con cự ngạc yêu miêu còn chưa kịp chuyển mình thì Trịnh Kiểm đã lại một lần nữa chuẩn bị xong đòn tấn công, mà làn này Trịnh Kiểm muốn đánh gục hoàn toàn nó.

Kim thân hợp ấn thành hình chư thập trước ngực, từ bên trong vang lên âm thanh lớn.

- Hiền nhân đại mộc thuật, mộc thủ chấn thiên.

Từ trên đầu kim thân, sáu bàn tay khồng lồ bằng gỗ, mỗi cái to đến trăm mét từ hư không xuất hiện, kim thân cũng từ từ đẩy bàn tay thành tư thế áp xuống. Ngay lập tức sáu bàn tay ầm ầm lao xuống vị trí của con cự ngạc yêu miêu.

Con cự ngạc yêu miêu lúc này đã bị đánh lún xuống mặt đất, khó bề tránh thoát kịp, nó chỉ gầm lên một tiếng lớn, bộ lông lúc này không ngờ tạo trải ra bao phủ lấy toàn thân nó, gần chục màng sáng hình vòm cũng bao phủ phía ngoài, đây là chiêu phòng ngự cuối cùng của nó, lúc này cũng đành phải vội vàng kích hoạt.

Chính lúc đó, sáu bàn tay cũng lần lượt áp xuống thân hình của nó. Bàn tay đầu tiên dễ dàng phá tan hai trong số hơn chục màng sáng, nhưng đến cái thứu ba thì đã bị ngăn lại, rằng co một lúc cả abfn tay và màn snag thứ ba đồng thời tan biến.

Cứ như vậy lần lượt từng bàn tay khổng lồ phá tan từng lớp phòng ngự của con yêu miêu, sau cùng đến bộ lông của nó cũng bị đánh cho tơi tả, mà vẫn còn hai bàn tay vẫn đang lao xuống. Lần này con cự ngạc yêu miêu đã hoàn toàn bó tay.

Rầmmm, rầmm, rắcc, rắcc...

Liên tiếp những âm thanh sụp đổ, nứt vỡ vang lên. Con cự ngạc yêu miêu bị cùng lúc hai chưởng ẩn khổng lồ đập trúng, thân hình của nó vốn đã bị lún sâu gần chục mét dưới mặt đất lần này trực tiếp bị đập lún xuống gần năm mươt mét.

Lớp lông cứng rắn như sát thép trên lưng nó bị đánh cho tán loạn, rất nhiều sợi lông như những mũi kim thép bị đánh gẫy văng tung tóe ra xung quanh, nhiều chỗ vết thương có thể nhìn thấy thịt. Nó gầm lên một cách đau đớn, yêu huyết từ miệng phun ra thành dòng lớn, rõ ràng nó đã ăn thiệt thòi lớn.

Mà ở bên này, Thái Cơ chân nhân lại có vẻ thong dong hơn một chút. Con Phong lôi hạc có vẻ mới đột phá chưa lâu, thực lực chỉ thuộc hàng cuối cùng trong tầng lớp nguyên vương. Nó không có tu vi thâm hậu như độc giác cổ giao, cũng không có công kích quỷ dị tâm hệ của cự ngạc yêu miêu nhưng bù lại nó có tốc độ đứng đầu trong số ba con nguyên vương.

Con phong lôi hạc thân thể tương đối nhỏ nếu so với những con thú vương khác, nhưng đôi cánh của nó đặc biệt vừa dài vừa to. Cả người nó bao phủ lớp lông vũ hai màu trắng, xanh lam. Mỗi chiếc lông to cỡ một người trưởng thành.

Chiến trường của người và thú diễn ra trên bầu trời, rõ ràng đây là sân nhà của con phong lôi hạc. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể theo kịp bằng mắt thường, có cảm giác mỗi lần nó đập cánh đều có thể đi cả vài ngàn mét, nó mang trobng mình hai thuộc tính phong và lôi, đều là những hệ nguyên tố bổ trợ rất tốt cho tốc độ.

Mà chiến thuật của nó cũng rất rõ ràng, không ngừng di chuyển trong không gian rộng lớn, thi thoảng lại sử dụng những chiếc lông vũ tạo ra những chiếc phong nhận hoặc lôi cầu công kích về phía Thái Cơ, những đòn công kích này đều ở nhanh và hiểm, khiến cho đối phương rất khó đề phòng.

Nhưng Thái Cơ chân nhân cũng không phải người thường, sau vài lần đón đỡ công kích, liền trực tiếp một hóa thành năm, trừ kim thân màu xanh lam đầu tiên, bồn kim thân còn lại không ngờ mang bốn màu sắc của bốn hệ còn lại.



Đây chính là ngũ hành kim thân nổi danh của Thái Cơ chân nhân, cứ như vậy bốn kim thân vây bốn góc quanh kim thân chính, phòng ngự mọi đòn tấn công mà con phong lôi hạc đánh đến. Trong khi đó, kim thân màu xanh lam ở chính giữa hai tay hợp lại , sau đó kéo ra một cây băng cung lớn.

Lại kẽ vung tay, dây cung liền nối lại, tay phải cầm cung, tay trái kéo căng dây. Kim thân mang hình của chủ thể nên tất nhiên có hình dáng của một phụ nữ, đang lý phụ nữ cầm cung thì có hơi kỳ kỳ nhưng ở hoàn cảnh này thì hoàn toàn khác hẳn.

Chỉ thấy kim thân lúc này tưu thế oai hùng, động tác ưu nhã, tay trái kéo đến đâu thì thân mũi tên xuất hiện đến đó. Đến khi tay trái kéo đến cực hạn, cánh cung lúc này đã thành hình trăng tròn, mà trong đó đã xuất hiện một mũi tên băng trong suốt, từ đó tỏa ra hàn ý khϊếp người.

Bên trong kim thân, Thái Cơ hai tay thủ ấn, liên tục không ngừng dò xét vị trí của con phong lôi hạc. Mỗi đòn công kích của con phong lôi hạc đánh đến, đáp lại đều là một mũi tên băng bắn trả. Đánh gần một ngày Thái Cơ cũng không nhớ đã bắn ra bao nhiêu mũi tên, mà kim thân cũng lần lượt hoán đổi, không chỉ tên băng, mà tên hỏa, tên mộc, tên kim cũng lần lượt bắn ra.

Con phong lôi hạc tốc độ quá nhanh, muốn nắm bắt được vị trí nó quả thật không phải là việc dễ dàng. Thế mới biết dù là con nguyên vương yếu nhất nhưng cũng không hề dễ đối phó chút nào. Nhưng Liệu Thái Cơ bắn những mũi tên đó chỉ để đánh thương con phong lôi hạc?

Nếu quả thật như vậy thì đã đánh giá thấp trí tuệ của những hiền nhânn này rồi. Ở trong mộc kim thân, Thái Cơ đã thu cung lại. Đôi mắt vốn nhắm lại cũng mở ra, trên đôi môi xinh xắn hé một nụ cười . Hai tay Thái Cơ bắt đầu kết ấn, hoa văn màu đỏ trên trán cũng đã lan ra đến hai vành tai nhỏ nhắn

Mà con phong lôi hạc vốn đang di chuyển như tia chớp trong không gian cũng đột nhiên dừng lại, nó chợt nhận ra không gian như có thứ gì đó khiến nó bị vướng vào, lông tơ trên người nó đã dựng đứng cả lên, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy nó. Khi nó còn đang do dự trong không gian bốn phía, một tấm lưới lớn đang dần dần hình thành.

Nụ cười tên môi Thái cơ càng ngày càng đậm, cuối cùng nàng đã khoá được bản thể của con phong lôi hạc. Trước đó mỗi mũi tên nàng bắn ra nhìn bề ngoài như đã tan biến thực chất chúng chỉ ẩn mình đi mà thôi, chúng vẫn tồn tại ở vị trí đó. Mà lúc này, dưới sự điều khiển của Thái Cơ chúng lại từ từ hiện thân, không những vậy còn liên kết với nhau, đan thành một tấm lưới lớn.

Thái cơ hợp ấn vưà thành, giọng nói cũng nhỏ nhẹ vang lên.

- Hiền nhân ngũ hành thuật pháp, ngũ hành khốn võng.

Trên bầu trời, con phong lôi hạc lúc này đã bị nhốt hoàn toàn trong tấm lưới lớn năm màu. Nó cố gắng dùng cặp móng vuốt khổng lổ để xé rách tấm lưới, đôi cánh lớn cũng không ngừng tạo ra phong nhận, lôi cầu đánh về phía tấm lưới.

Nhưng tất cả cố gắng của nó hoàn toàn không có chút tác dụng, tấm lưới vẫn từ từ siết lại, trên đó năm loại công kích ngũ hành lần lượt bán hành cho con phong lôi hạc. Thân thể nó bị lửa đót, cây đập, nước xối, dao đâm, từng vết cháy xém, tứng chiếc lông bị đánh rách te tua, đúng là thảm không nỡ nhìn.

Nhưng dù sao cũng là nguyên vương, con phong lôi hạc cũng không chịu từ bỏ, cái mỏ lớn của nó đột ngột bùng sáng, một tiếng hót kinh người từ mỏ của nó phát ra. Chỉ thấy một luồng sáng chói mắt lóe lên, sau đó là âm thanh xoạt, không ngờ tấm lưới vốn kiên cố trước móng vuốt và phong lôi lúc này như một tờ giấy mỏng, bị cắt ra một khe lớn.

Mà con phong lôi hạc cũng nhân lúc đó lao ra ngoài, đây là thiên phú áp đáy hòm của nó, lần này bị ép phải dùng để thoát thân.

Nhưng chưa kịp vui mừng, nó vừa lao ra ngoài thì trước mắt nó lại xuất hiện một bóng đen lớn. Trong đôi mắt của con phong lôi hạc không ngờ xuất hiện ánh mắt cười khổ, như thể nói.

- Lần này ta toi rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »