Trong khoảnh khắc, Trần Cảnh lấy thủy vân kiếm làm tựa, chân đạp chuôi kiếm bật ngược ra phía sau, mà cũng ngay lúc đó ba chiếc đuôi của con thiết ngưu cũng quất tới vị trí khoảng không mà Trần Cảnh vừa đứng.
Trần Cảnh lộn nhào một vòng về phía nhau tới năm, sáu mét, nhưng cũng không dừng lại mà chân phải đạp xuống mặt đất lấy đà lao lên không trung về phía đầu của con thiết ngưu. Trần Cảnh đã nhận ra sức lực của con thiết ngưu đang dần biến mất, khí của nó cũng đã trong trạng thái tan rã.
Mà con nhị thủ thiết ngưu lúc này quả thật đã trong tình trạng dầu hết đèn tắt, đòn quất đuôi lúc nãy đã rút đi phần sức mạnh còn lại của nó. Chính lúc đó Trần Cảnh đã lao đến bên trên cái đầu trái của thiết ngưu, tay phải dồn sức, thuận theo trọng lượng của bản thân khi rơi xuống, tung ra một cú đấm vào phần trán của con thiết ngưu
- Chịu chết đi
Rầm, bụp
Hai âm thanh liên tiếp phát ra, quả đấm của Trần Cảnh chính xác nện vào khoảng trống giưã hai mắt của con yêu thú. Kình khí phát ra từ vụ va chạm trấn tan khói bụi xung quanh phạm vi hơn mười mét. Mấy chiếc vảy sắt tại vị trí đó không ngờ bị chấn cho nứt vỡ, một dòng dịch lỏng màu xanh chấm đỏ chảy xuôi xuống dưới.
Màu xanh là máu của con yêu thú, màu đỏ là máu từ tay của Trần Cảnh. Lực phản chấn từ cú đấm khiến tay của Trần Cảnh cũng bị thương nhẹ, dù sao vảy sắt của con thiết ngưu đến binh khí từ cương thiết thông thường cũng không thể làm nứt vỡ.
Trần Cảnh thực sự đang muốn kiểm tra xem thân thể của mình rốt cuộc cực hạn ở đâu, mà quả thật thân thể của cậu cũng có chút không tưởng. Cú đấm vừa rồi Trần cảnh hoàn toàn không sử dụng khí, mà chỉ sử dụng đơn thuần sức lực của cơ thể, vậy mà vẫn có thể làm nứt vỡ vảy sắt của con thiết ngưu.
Mức độ cứng rắn của cơ thể cậu cơ bản đã có thể so sánh với Dị nhân rồi, dưới Dị nhân cơ bản không i có thể so sánh về độ cứng rắn của cơ thể với cậu. Mà điều kỳ diệu của tiên thiên mộc khí lúc này cũng hiển lộ ra, những vết rách trên da đang liền lại một cách chậm rãi.
Đưa hai bàn tay nên nắm lại, Trần Cảnh đã ước lượng được thực lực của mình đến đâu rồi. Con thiết ngưu cũng chậm rãi đổ sụp xuống đất, hơi thửo của nó đã thoi thóp, cơ bản chỉ đợi đi gặp tổ tiên nưuã thôi. Mau chóng rút thủy vân kiếm ra, lại tìm kiếm quanh vị trí trái tim của con yêu thú, ánh mắt Trần Cảnh dừng lại ở một vật nhỏ.
Một khối tròn màu xanh lục, to cỡ quả trứng chim cút, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng, đang nằm gọn phía dưới của quả tim. Đây chính là yêu hồn của yêu thú. Trần Cảnh mừng rỡ thu lấy nó. Nhìn kỹ thì nó như một viên bi, màu xanh lcụ nhưng chưa được thuần, hơn nữa cũng chưa có hình ảnh của con thiết ngưu trong đó.
Hơi đáng tiếc vì yêu hồn này chưa thất sự là yêu hồn, cũng dễ hiểu vì con thiết ngưu còn chưa tiến giai lên cấp Dị nhân. Sau khi đột phá, phía trong yêu hồn của yêu thú sẽ có hình ảnh của con vật, nó tương tự như “hư thần” ở nhân loại vậy.
Dù đã gϊếŧ khá nhiều yêu thú nhưng đây là lần đầu tiên Trần Cảnh thu được yêu hồn, tuy là khí hồn này chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng giá trị của nó cũng đủ quý giá rồi.
Khi vừa thu thập xong, nhóm quân cứu viên cũng đã đến, chính là mấy người thị vệ khác của Trần Cảnh, lúc nhìn thấy mấy người bị thương quay lại báo tin họ liền vội vã chạy đến. Nhưng khi đến nơi thấy con thiết ngưu đang nằm bất động trước mặt Trần Cảnh, mấy người liền trở lên kich động. Ông chú làm vườn cũng có trong nhóm.
- Thiếu chủ, người hông sao chứ?
- Ta không sao, chỉ bị xước da một chút, mọi người đến vừa kịp thu dọn con thiết ngưu haha
Ba, bốn người thị vệ liền ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt họ hiện rõ sự kinh ngạc. Thiếu chủ mới cấp mười một đã có thể một mình hạ một con yêu thú bán Dị nhân, thực lực của cậu rốt cuộc đã đến đâu rồi.
Khi tập luyện, Trần Cảnh đều tập với mấy thị vệ thuộc quân nội vệ, chỉ lúc chuẩn bị cho cuộc chiến cậu mới tụ họp lại với những người này. Nên đương nhiên họ cũng không biết được thực lực của Trần Cảnh.
Ở đây chỉ có mấy vị Dị nhân mới biết qua một chút về thực lực của Trần Cảnh, đặc biệt là Trần Quân. Nếu không phải biết rõ Trần Cảnh đủ sức hạ con thiết ngưu thì đời nào lão quản gia Trần Quân lại để cậu dẫn một nhóm nhỏ vây đánh nó.
Còn nhớ cách đây mấy tháng khi mới dời đi, Trần Cảnh mới là ngự nhân sư ấp năm, mà hiện giờ đã một mạch tăng liền sáu cấp. Lúc mới gặp lại mấy người thị vệ đã giật mình không ngớt khi thấy cấp bậc của Trần Cảnh tăng nhanh đến chóng mắt, mà hiện giờ lại thấy cậu có thể hạ được một con yêu thú năm trăm tu vi, bọn họ đã có chút chết lặng rồi, chẳng lẽ đây chính là thiên tài mà người ta hay nói đến trong truyền thuyết.
Mà lúc này Trần Quân bên kia cũng đã xử xong con hỏa lang yên, chậm rãi chạy đến bên này. Vừa đến nơi thấy mấy người thị vệ đang thất thần nhìn về phía Trần Cảnh, dường như đã hiểu ra vấn đề liền lên tiếng.
- Cá ngươi còn đứng đó làm gì, mau chóng thu thập xác con yêu thú rồi rút về khu vực tập kết.
Mấy người thị vệ lúc này mới giật mình, vội vàng thu dọn chiến trường. Lão quản gia Trần Quân lúc này mới mỉm cười hài lòng, lại tiến đến nói chuyện với Trần cảnh.
- Thiếu chủ, lần sau ngài không nên lấy cơ thể cứng đối cứng với yêu thú, đó không phải là điểm mạnh của chúng ta.
- Ta biết rồi, lần này chỉ là muốn thử nghiệm một chút thôi. Phải rồi, đám yêu thú ở khu vực này sao rồi.
- Hai nhóm bên kia đã đến thông báo toàn bộ yêu thú đã bị diệt, hiện giờ chúng ta sẽ rút về tuyến sau nghỉ ngơi, việc tu bổ trận pháp và phòng vệ ở đây sẽ giao cho người khác.
- Vậy thương vong của chúng ta thế nào?
Nói đến vấn đề này trên mặt Trần Quân cũng hiện rõ sự lo lắng, chỉ thấy ông thở dài nói.
- Đám yêu thú lọt vào đến tận đây đều có trình độ tương đối cao, sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với đám yêu thú khi trước chúng ta giao đấu. Riêng nhóm của chúng ta từ sáng đến giờ bị thương bảy người, chết hai người.
Trần cảnh cau mày lại, nhóm của cậu đều là hảo thủ, được cha cậu tuyển chọn rất kỹ. Trừ đi một vị hóa thần cảnh, một vị dung thần cảnh phải tham gia vào nhóm quân tinh nhuệ ra vẫn còn tới 3 người Dị nhân cấp. lại cộng thêm Trần Quân vậy mà còn bị thương vong như vậy, cứ đà này chỉ hai ngày thì nhóm cậu khỏi cần tham chiến nữa
Nếu nhóm của cậu còn như vậy thì càng khỏi nói đến những nhóm khác. Mà sự thật thì chứng minh lo lắng của Trần Cảnh không hề thừa. Trong hai nhóm ở cùng khu vực này, chỉ từ lúc khai chiến đến hiện nay có một nhóm trừ đội trưởng và đội phó cấp Dị nhân là còn sức chiến đấu, toàn bộ ba mươi mấy người trong nhóm có hơn một nưuả tử trận, số còn lại cũng đêu bị thương.
Một nhóm khá hơn chút thì cũng chỉ còn một sáu, bảy người có thể chiến đấu. Mà khu vực này ở sâu tới mấy trăm mét trong phòng tuyến, chỉ được coi như tuyến ba, đám yêu thú phải qua đến hai, ba lớp phòng phủ mới vào được vậy mà thương vong của phía nhân loại còn cao đến vậy, có thể tưởng tượng ra ở tuyến đầu ác liệt như thế nào.
Ba nhóm nhân mã tập trung ở trung tâm trận pháp, vừa thu xếp cho tử sĩ, vừa chăm sóc người bị thương. Họ cần phải chờ quân tiếp viện đến thay thế mới có thể rút đi. Tuy thương vong to lớn nhưng bù lại thu hoạch cũng không hề ít.
Mỗi nhóm cũng săn gϊếŧ được hơn chục đầu yêu thú, mà xác của chúng được dựng trong các thùng trang bị đặc biệt, chuyên dùng để chứa xác yêu thú. Số này đều sẽ được tập trung, có ghi lại ở sổ sách, sau đó sẽ dựa vào cống hiến mà chia phần.
Luật trên là vậy nhưng kẻ dưới cũng có cách của mình, thông thường đều giữ lại một phần ba, nộp lên hai phần ba, ai cũng vui vẻ.
Hai nhóm ở khu vực này một nhóm của họ Lý, một nhóm của họ Nguyễn, dẫn đội đều là cao thủ Hóa thần cảnh. Dẫn đội họ Nguyễn là Nguyễn Gia, dẫn đội họ Lý là Lý Sơ.Cảnh giới họ tháp hơn Trần Quân, mà số lượng cấp Dị nhân cũng ít nên coi như lão quản gia là chỉ huy chung ở đây.
Hai họ tộc này đều có quan hệ tốt với họ Trần nên việc phối hợp cũng khá suôn sẻ, Trần Quân cũng là người công minh, dựa vào thực lực mà chia việc đối phó với yêu thú. Ba lần yêu thú lọt vào đây những con mạnh nhất đều do ông xử lý, mà một nửa số yêu thú cũng do người của họ Trần chặn gϊếŧ.
Tuy người của hai nhóm kia thương vong nặng nề nhưng cũng không hề có tiếng chê trách nào với nhóm của Trần Cảnh, thậm chí còn có chút mang ơn vì vào những lúc nguy hiểm rnhất đều là người của Trần Cảnh đến trợ giúp.
Như lúc đối phó với con nhị thủ thiết ngưu vốn bên người Trần Cảnh có sáu người, nhưng sau đó bên họ Nguyễn Gia gặp nguy hiểm, liền phân đi bốn người cứ viện. Lúc này Nguyễn Gia và Lý Sơ đang nói chuyện với Trần Quân.
- Trần Quân huynh, lần này may nhờ người của bên huynh cứu trợ nếu không e là người của chúng tôi đã không thể giữ đến bây giờ. Tôi muốn nhường một nửa chiến lợi phẩm cho người của nhóm huynh.
Người lên tiếng là Nguyễn Gia, bề ngoài tuổi cũng đã khá cao rồi, có lẽ không kém Trần Quân là bao. Ban nãy nếu không nhờ gần chục người, có cả một Dị nhân hóa thần cảnh của họ Trần cứu viện e là nhóm của họ cũng không khá hơn bên họ Lý là bao, lẽ dĩ nhiên họ cũng sẽ tỏ ý cảm ơn.
Mà Lý Sơ lúc này cũng lên tiếng .
- Đúng vậy, alàn này mặc dù bị thương vong thê thảm nhưng cũng là do thuộc hạ của chúng tôi bất lực,nêu skhông có Trần Quân huynh hỗ trựo e là toàn quân đều nằm lại ở đây. Chúng tối cũng xin hiên sra một nửa thu hoạch, mong Trần Quân huynh đừng từ chối.
Trần Quân cũng không vội tỏ thái đọ, chỉ khẽ liếc nhìn Trần cảnh đang đứng ở một bên, Trần Cảnh liền khẽ lắc đầu, ý tứ là không nhận. Dù sao người của hai nhóm đều tổn thất nặng nhưu vậy, nên để họ có một chút thu hoạch bù vào.
Cũng coi như hiểu ý, Trần Quân liền lên tiếng.
- Hai vị, ta tahy mặt các huynh đệ nhận tấm lòng của mọi người, nhưng chúng ta cũng có thu haochj cảu mình, phần của hai vị chúng ta không thể nhận. ba họ chúng ta thân như anh em, giúp đỡ nhau là việc nên làm, mọi người đừng quá khách khí.
Quả nhiên gừng càng gìa càng cay, vừa khéo léo từ chối lại lôi kéo thêm đươc quan hệ giữa ba nhà. Trần Cảnh cũng phải bội phục sự tinh ý của lão quản gia.
Lại qua lại vài lần nhưng sự cương quyết của Trần Quân khiến hai người cuối cùng cũng đồng ý. Mà tình hình chiến trường phía trước lúc này đã có vẻ yên tĩnh hơn, tiếng giao chiến cũng đã nhỏ hơn nhiều so với hồi sáng. Mọi người đều có thể thở một hơi rồi.
Mấy người lại cùng nhìn lên bầu trời ở phía xa, nơi đó thi thoảng lại có từng cơn bão lốc cuốn lên, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn khiến người nghe phải giật mình, đó chính là chiến trường của những Hiền nhân.