Trần Cảnh lúc này đang ở doanh địa của họ Trần trong khu vực thành ngoài. Liên tiếp mấy ngày tu luyện, Trần Cảnh đã vững chắc được cảnh giới. Lai được sự chỉ dẫn của cha mình, Trần Cảnh đã có thể sử dụng thành thạo hai kiện bán linh khí.
Việc một trăm linh tám huyệt đạo luôn hấp thụ khí từ môi trường xung quanh, bất kể ngày đêm, bất kể Trần Cảnh có thi triển công pháp hay không, đến lúc này Trần Cảnh mới cảm nhận sự đáng sợ của nó. Việc đó cũng đồng nghĩa với chuyện Trần Cảnh gần như lúc nào cũng trong trạng thái tu luyện.
Lượng khí trong cơ thể cậu đang dần dần tích lũy, vốn ngũ hành khí trong cơ thể cậu là cân bằng, nhưng hiện giờ lại đang trong trạng thái bị đánh phá. Lượng khí hệ mộc và hệ hỏa gần như được hấp thu nhanh gấp mười lần ba loại còn loại. Hiện giờ kể cả cậu thi triển công pháp trước mặt những vị Hiền nhân thì có lẽ họ cũng chỉ đoán cậu tu luyện song hệ mộc, hỏa mà thôi.
Mỗi lần tu luyện công pháp, đến tám phần khí sẽ tích trữ lại trong các huyệt đạo, hai phần còn lại mới dồn vào khí xoáy. Thân thể cậu cũng có những biến hóa to lớn, các bộ vị trong cơ thể không ngờ bắt đầu có dấu hiệu cường hóa một cách chủ động.
Muốn kiểm chứng thực lực của mình, hôm qua Trần Cảnh đã kiếm một thân vệ của cha cậu để đấu thử. Người này thực lực có thể tính là một nửa Dị nhân, dù áo giáp cương khí chưa hóa hình, cũng chưa bao phủ toàn thân nhưng trừ tay, chân và đầu ra thì cơ thể cũng đã có quầng sáng mờ ảo bao phủ.
Chỉ thiếu một chút sẽ hoàn toàn đột phá. Vậy mà trận đấu hôm qua người này dốc hết bản lĩnh cũng chỉ đánh với Trần Cảnh chừng trăm chiêu liền bại. Mà Trần cảnh không hề dùng đến hai kiện bán linh khí kia, chỉ sử dụng thể thuật và vũ khí thông thường đối chiến.
Khung cảnh lúc đó khiến những người quan chiến được một phen kinh ngạc, nhất là mức độ rắn chắc của cơ thể Trần cảnh khiến những ngự nhân sư cấp mười hai cũng phải líu lưỡi.
Hơn nữa Trần Cảnh lại khiêu chiến liên tiếp mười mấy người cùng cảnh giới như vậy, gần bốn giờ đồng hồ liền mà thể lực vẫn không quá suy yếu. Mọi người đều tự hỏi một câu, rốt cuộc lượng khí mà cậu tu luyện ra khổng lồ đến mức thế nào.
Nếu là một Dị nhân sư sơ cấp thì có thể hiểu được, nhưng Trần Cảnh mới là ngự nhân sư cấp mười một mà thôi, đến cấp mười hai còn chưa đạt đến. Bao gồm cả mấy vị trưởng lão, ai cũng không hiểu Trần Cảnh đã tu luyện như thế nào.
Khi Trần Cảnh còn muốn tiếp tục đấu với một người nữa thì bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc tối sầm lại, từng trận cuồng phong nổi lên tạo thành những tiếng rít kinh dị. Mặt đất cũng bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
Mọi người đều biến sắc, cũng đúng lúc này tiếng tù và báo động lần lượt từ các tòa tháp canh vang lên. Các khu vực của doanh địa bắt đầu trở lên náo loạn, mọi người đều chạy đến vị trí của mình. Lúc này Trần Quân và những người ban đầu đi theo cậu đến đây cũng đã tụ tập xung quanh cậu.
Nhóm của cậu cũng sẽ tiến ra ngoài tường đất, tiến hành phòng ngự ở trong trận pháp trước tường thành. Ba mươi người đều đến vị trí tập kết, chờ đợi hiệu lệnh.
Từng cỗ cường nỏ trên mặt tường thành cũng được đẩy vào vị trí, bốn ngự nhân sư cấp mười hai đồng thời cố định bốn trụ chống, một ngự nhân sư khác cho vào rãnh một cây tiễn sắt, trên thân tiễn có gắn chi chít bùa nổ.
Đây là loại vũ khí công thành hạng nặng được quân đội sử dụng khá phổ biến. Nó có uy lực lớn, tầm sát thương có thể đạt gần nghìn mét, chuyên dùng để phá thành và hạ các con yêu thú. Loại cường nỏ này được chế tạo bởi các chế tác sư chuyên dụng của triều đình, bên ngòai không thể sở hữu. Vì đối phó với yêu thú, lần này có thể nói triều đình đã bỏ vốn lớn.
Khoảng mười phút sau, doanh địa đã trở lên yên tĩnh, từng đội từng đội ngự khí sư xếp thành các loại đội hình, tay nắm vũ khí, ánh mắt nghiêm túc, mọi người đều không ai lên tiếng. Chỉ còn lại tiếng rít của gió, tiếng rung chuyển của mặt đất ngày càng gần.
Mười tám vị Hiền nhân lần lượt lơ lửng trên không trung, cách đầu tường thành khoảng mười mét. Từng luồng khí uy nghiêm từ mỗi vị tỏa ra khiến mỗi ngự khí sư phía dưới đều thấy an tâm hơn.
Từng giây, từng phút trôi qua, các loại âm thanh từ phía xa truyền lại ngày càng lớn. Trần Cảnh cũng trầm ngâm nhìn về phía trước. Bỗng nhiên ánh mắt Trần cảnh co rụt lại, cùng lúc đó xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít lạnh.
Bầu trời vốn đang âm u lúc này xuất hiện thêm chục bóng đen to lớn. Mỗi bóng đen cao tới vài trăm mét, tựa như mười ngọn núi đang chậm rãi di chuyển về hướng này vậy. Uy áp tỏa ra từ những bóng đen khiến Trần Cảnh có cảm giác khó thở trong l*иg ngực.
Không cần nói cũng biết đây chắc chắn là những con thú vương, nhưng lần trước chỉ có sáu con, lần này tới hẳn mười con. Trong ánh mắt nhiều ngự nhân sư đã bắt đầu có sự hoảng sợ.
Trong mắt những ngự khí sư bên dưới chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen mờ mờ trên bầu trời, nhưng trong tầm mắt của các vị Hiền nhân thì hình dáng của mười con thú vương đều đã rõ mồn một. Sắc mặt của tất cả mọi người đều khá khó coi, dự tính xấu nhất cuối cùng đã xảy ra.
Mà ba con thú vương đi đầu càng khiến sắc mặt của các vị Hiền nhân thêm khó coi. Nguyên vương, không ngờ lại xuất hiện một lúc tới tận ba con. Nguyên vương tương đương với Hiền nhân cấp Liên của nhân loại.
Lúc này ba vị tam liên cảnh đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, ba người đều đồng ý, con nguyên vương thần bí kia không có trong ba con nguyên vương này. Mà điều tồi tệ hơn còn chưa có kết thúc, từ hình thể và uy áp, có thể phán đoán ra trong ba con nguyên vương, có một con gần đạt đến bốn ngàn tám trăm năm tu vi, cái này chính là nói con nguyên vương mạnh nhất trong số mười con đã tiếp cận đến tam liên rồi.
Dù là tương đương nhưng thực lực của yêu thú lại nhỉnh hơn nhân loại. Cùng là nhị Liên thì thú vương chắc chắn sẽ có ưu thế lớn hơn, tất nhiên trong cùng cảnh giới cũng có kẻ mạnh, kẻ yếu nhưng cơ bản thí thú vương vẫn là có ưu thế lớn.
Con nguyên vương kia đã tiếp cận với cấp bậc tam liên, như vậy những vị nhị liên của nhân lọai chắc chắn không phải đối thủ của nó.
Cũng tức là một trong ba vị tam liên sẽ phải đối phó với nó nhưng như vậy chỉ còn lại hai người để đối phó với con nguyên vương thần bí kia. Điều này quá nguy hiểm, vốn ba người cũng chỉ có khả năng đánh ngang tay với nó, hai người rõ ràng là không đủ.
Mà ba vị nhị Liên còn lại sắc mặt cũng chẳng khá hơn, kế hoạch định ra ban đầu, trừ con nguyên vương thần bí ra, sẽ có từ một đến hai con nguyên vương. Nếu là một con, ba người sẽ dễ dàng hạ nó sau đó trợ giúp ba vị tam liên đối phó với con nguyên vương mạnh nhất.
Nếu là hai con thì một người cầm cự với một con, hai người còn lại sẽ cố gắng hạ con còn lại trong thời gian ngắn nhất, như vậy nhân loại vẫn có ưu thế lớn. Nhưng trong đó chỉ đề cập đến thú vương tương đương nhị Liên trở xuống, hơn nưã tỷ lệ xuất hiện nhị Liên là rất thấp.
Có một điều chắc chắn, con nguyên vương thần bí kia tu vi phải đạt đến mức tương đương với tam liên cảnh của nhân loại, mà thường nếu đã có một con nguyên vương mạnh như vậy thì trong khu vực sẽ không thể sinh ra một con nguyên vương tu vi tiếp cận với nó.
Nhưng thực tế lại khiến mọi người giật mình, xuất hiện tới ba con nguyên vương, lại còn tồn tại một con gần như đạt đến tam liên. Cộng thêm con nguyên vương thần bí vẫn trốn trong bóng tối, thế này thì còn đánh thế nào.
Sau khi di chuyển thêm một quãng đường, mười con thú vương đồng tời dừng lại ở khoảng cách chừng hai mươi ngàn mét. Nhưng dòng lũ yêu thú, dã thú bên dưới chân chúng thì vẫn không ngừng lao về hướng doanh địa của nhân loại.
Trận doanh của nhân loại.
Vị lão vương gia Lê Lai quay đầu về phía Lý Uẩn khẽ hỏi.
- Lý tộc trưởng, con nguyên vương đứng đầu kia ngài có bao nhiêu phần đánh thắng nó.
Những người xung quanh cũng nhìn về phía Lý Uẩn, vị này được công nhận là mạnh nhất trong cnahr giưới nhị Liên của Văn Lang, hơn nữa cũng thiếu một chút là có thể đột phá lên tam Liên. Lý Uẩn đang chăm chú quan sát con nguyên vương, lúc này thoáng quay về phía Lê Lai, nói nhỏ.
- Không giấu mọi người, ta có thể cảm nhận được sự uy hϊếp từ nó. Trận này nếu đấu một một, ta chỉ nắm được hai thành chiến thắng.
Chri có hai thành, những người xung quanh đều khẽ thở dài. Không ngờ chỉ có hai thành, cái tỷ lệ này thực sự quá ít. Lý Uẩn thấy vẻ mặt của mọi người cũng chỉ biết cười khổ.
- Tuy không thể đánh thắng nó nhưng để ngang tay thì ta vẫn nắm được bảy thành. Nếu một trong hai vị nhị Liên còn lại có thể hỗ trợ thì khả năng chiến thắng có thể tăng lên sáu thành.
Lý Uẩn lại tiếp lời, mà ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn về hai vị nhị liên còn lại. Trong ba con nguyên vương, chỉ có một con là mạnh vượt trội, hai con còn lại tu vi ước chừng chỉ trên bốn ngàn sáu trăm năm, chưa đạt đến bốn ngàn bảy trăm năm, cũng tức là tương đương với nhất Liên của nhân loại.
Theo lý thuyết thì hai vị nhị Liên của nhân loại có ưu thế hơn hẳn. Nhưng để nhanh chóng hạ được chúng thì cũng chả phải chuyện dễ dàng gì. Bọn thú vương này sống cực kỳ dai, hơn nưã khí của chúng cũng dư thừa vô cùng. Không có ưu thế tuyệt đối thì không thể nhanh chóng hạ chúng được.
Kết quả của cuộc chiến ba-ba này sẽ do hai vị nhị Liên còn lại quyết đinh, bên nào nhanh chóng hạ được đối phương hơn sẽ chiếm lợi thế, mà qua thời gian càng dài sẽ có ưu thế càng lớn. Như dòng nước lũ vây quanh một cái nhà dựng trên các cây cột trụ vậy. Mỗi khi một trụ bị sup đổ thì sự vững chắc của ngôi nhà lại giảm đi một phần, đến cuối cùng cả căn nhà cũng sẽ sụp dổ hoàn toàn và bị dòng lũ cuốn đi.