Không khí hòa hoãn của buổi họp chưa kéo dài được bao lâu liền trở lên căng thẳng, lần này là hai người trực tiếp thôi phát khí để uy hϊếp nhau. Mặc dù Trịnh Kiểm chỉ là Nhị Liên, thua kém một bậc so với Trần Thưà nhừng dù sao cũng là gia chủ của một đại tộc, khí thế tất nhiên không thể kém.
Mà nhân mã hai họ thấy gia chủ đối đầu cũng bắt đầu giương cung cài tên, con mắt chằm chằm nhìn về phía bên kia, chỉ cần có lệnh sẽ ngay lập tức lao vào nhau.
Thời gian mới có vài phút mà cảm giác với những người ở trong phòng cứ như dài cả thế kỷ, thứ không khí áp lực, bị đè nén khiến những người xung qunh đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ.
Đúng lúc này một giọng cười nhẹ nhàng vang lên, không ngờ khiến cho hai luồng khí đang đối đầu có dấu hiệu bị rối loạn, áp lực cũng theo đó mà có dấu hiệu yếu đi. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, thực ra không cần nói cũng biết giọng cười đó là từ ai phát ra.
Ở vị trí cao nhất, lão vương gia Lê Lai đang nhẹ nhàng vuốt râu, khuôn mặt mỉm cười hiền lành. Nhưng nếu là người có ánh mắt tinh tế sẽ phát hiện ra mỗi tiếng cười đều mang theo một luồng sóng âm khuyếch tán về hai khối khí đang đối đầu, sóng âm đi đến đâu, hai luồng khí liền có dấu hiệu bị tách ra đến đó.
- Hai vị tộc trưởng, coi như nể mặt lão già này, thu tay lại cùng ngồi xuống nói chuyện. Hai bên chỉ là đưa ra ý kiến của mình, cũng chưa phải quyết định chung cuối cùng, không cần phải mất hòa khí với nhau như vậy.
Giọng nói ôn hòa nhưng vẫn đủ uy nghiêm, vị vương gia này vừa có danh vọng, hơn nữa lại có thực lực cao tuyệt,chỉ có ông mới có thể làm người hỏa giải lúc này. Thực chất hai người cũng không muốn trở mặt ngay lúc này, chống lại đám yêu thú mới là điều mọi người quan tâm, chẳng qua cần có một bậc thang để họ xuống đài, vừa hay vị lão vương gia này cho hai người họ bậc thang đó.
- Nếu lão vương gia đã có lời, ta cũng không dám không nghe, chỉ hy vọng mọi người đều thấu tình đạt lý như lão vương gia, chứ không như ai đó chỉ có tư tâm haha
Trần Thừa chắp tay về phía Lê Lai, khí xung quanh cũng từ từ thu về cơ thể, vừa triệt tiêu khí vừa nói về phía Trịnh Kiểm.
Phía bên này Trịnh Kiểm cũng đã thu khí lại, ông ta cũng cần một bậc thang để xuống, không ít lần ăn thiệt thòi trong tay Trần Thừa nên thực tâm ông ta cũng không hy vọng phải thượng cảng tay hạ cẳng chân với Trần Thừa.
Ở đây không ai là có lòng tốt, hai gia tộc đánh nhau sống chết, người được lợi lại là những kẻ làm ngư ông bên ngoài. Hiện giờ vấn đề mặt mũi đã được giải quyết, Trịnh Kiểm cũng chẳng để ý đến lời mỉa mai của Trần Thừa, dù sao cũng là gia chủ của một đại tộc, chút khí độ đó ông ta vẫn có.
Hai bên lại ngồi vào vị trí của mình, cuộc họp lại tiếp túc diễn ra. Đã có cuộc tranh cãi của hai người mở màn, những người có tiếng nói cũng dần dần nêu ra ý kiến của mình. Các vị Hiền nhân ở đây đều là người có tầm nhìn và tư duy nhạy bén, thưc ra họ đã sớm nghĩ đến cách tốt nhất để đối phó với yêu thú nhưng ngoài mặt vẫn phải tranh cãi, thực chất chỉ là đang cò kè lợi ích dành được sau này mà thôi.
Ở đâu có tập thể thì ở đó có tranh đấu, đó là quy tắc chung của thế giới. Sau nửa ngày cò kè mặc cả, cuối cùng các bên đã thống nhất được một phương án cuối cùng.
Theo đó, phương án đối phó với yêu thú cũng đã được đưa ra. Theo đó một bộ chỉ huy thống nhất được thành lập, sẽ do thủ lĩnh của các thế lực hợp thành. Ngoài việc chỉ huy toàn bộ cuộc chiến, họ cũng là chủ lực đối phó với những con thú vương cường hãn nhất.
Tiếp đến là hội đồng Hièn nhân do tất cả các vị Hiền nhân của các thế lực hợp thành, nhiệm vụ của họ chính là đối phó với những con thú vương còn lại.
Dưới cùng chính là quân đội liên minh. Ngoài lực lượng phòng thủ như ban đầu, sáu thế lực sẽ cùng cử ra những lực lượng tinh nhuệ nhất, làm thành sáu nhóm, mỗi nhóm nhân số cố định sáu mươi người.
Mỗi nhóm sẽ tập hợp những người tinh nhuệ nhất trong cảnh giới Dị nhân, lại chủ tu cùng hệ nguyên tố, mục tiêu của họ là đối phó với các con yêu thú đầu đàn. Dưới thú vương sẽ có những con yêu thú thủ lĩnh, thông thường là đầu đàn các đàn yêu thú.
Bọn này tu vi chưa đạt đến thú vương nhưng lại có khả năng chỉ huy bầy yêu thú, không có chúng sự tấn công của yêu thú sẽ suy yếu đi rất nhiều. Nhân loại vcũng đã nhận ra điểm này nên mới có các nhóm chuyên đi đối phó chúng.
Về phần trấn giữ doanh địa sẽ do vị Hải Thượng Lãn Ông trấn giữ, cái này coi như là có tính công bằng nhất vì danh vọng và uy tín của ông đủ để mọi người tán thành, bản thân ông cũng là một trận pháp đại sư.
Phần tranh cãi lớn nhất chính là lợi ích sau đại chiến, dù bàn trước có vẻ hơi sớm nhưng đây lại là vấn đề thực chất mà các bên đều quan tâm. Không có lợi thì không dốc sức, muốn kẻ khác bán mạng thì cũng cần trả giá vì vậy việc phân chia trước cũng là hợp lý.
Vốn ban đầu chỉ có năm đại thế lực được phép vào trong khu vực hoàng thành, nhưng do sự thay đổi thực tế nên đã phải điều chỉnh lại.
Theo đó các chiến lợi phẩm sau đại chiến ở ngoại thành sẽ chia thành mười phần. Mỗi thế lực có Hiền nhân tam liên cảnh sẽ được hai phần, hai đại gia tộc còn lại được ba phần, một phần sẽ dành cho các thế lực còn lại.
Còn ở bên trong hoàng thành, cũng sẽ phân ra một phần lợi ích cho các thế lực khác để động viên bọn họ. Nếu không cho bọn họ lợi ích e rằng họ sẽ không ra sức, đến lúc đó thì tất cả mọi người đều không có kết quả tốt.
Sau khi cuộc họp kết thúc các bên đều trở về tự thân điều tập nhân thủ, chọn lựa tinh nhuệ, tăng cường tu luyện để nâng cao thực lực.
Không khí trong cả khu vực doanh địa trở lên khẩn trương, tất cả mọi người đều biết sẽ có một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra, ai nấy đều tranh thủ nâng cao tu vi của bản thân, thêm một phần thực lực là thêm một phần sống sót.
Lần này chủ trương của nhân loại là lấy thủ làm chính, sẽ tận dụng ưu thế của trận pháp để tiêu hao yêu thú. Trừ các vị Hiền nhân và sáu nhóm tinh nhuệ được phép ra ngoài, những người còn lại đều dựa vào tường thành và trận pháp để phòng ngự.
Trong liên minh, có tổng cộng năm vị Trận pháp đại sư cảnh giới Hiền nhân, và trên sáu mươi trận pháp sư cấp Dị nhân. Liên tục mấy ngày, họ liên tiếp bổ sung các loại trận pháp cho bức tường thành, từ trận pháp phòng ngự, trận pháp quấy nhiễu đến trận pháp tấn công, trận pháp phụ trợ.
Ngoài cùng cách chừng năm trăm mét là gần chục trận pháp quấy nhiễu, che chắn tầm nhìn, nhiễu loạn khí trong thiên địa. Tiếp đến là hơn mười trận pháp vây khốn; tiếp nữa lại có bảy, tám trận pháp tấn công; trong cùng là trận pháp phòng ngự và trận pháp phụ trợ.
Đặc biệt là trận pháp phụ trợ bao phủ phạm vi trăm mét quanh tường thành, đây là trận pháp có tính hữu dụng rất cao đối với ngự khí sư. Trong phạm vi bao phủ của trận pháp ngự khí sư sẽ được tăng thêm bốn thành khí, đây là ưu thế rất lớn, nhất là trong cuộc chiến kéo dài.
Có những tận pháp này, ngự khí sư nhân loại sẽ có ưu thế lớn khi đối đầu với yêu thú.
Liên minh cũng không bị động phòng thủ, liên tiếp có các nhóm trinh sát được cử ra ngoài điều tra tình hình. Thông tin yêu cầu chi viện từ bên trong cũng không ngừng được truyền ra ngoài. Trong đó có một lệnh rất đặc biệt.
Khu vực lối vào, không khí chuẩn bị cũng đang trở lên khẩn trương. Các loại vật tư bị chiến liên tục được chuyển đến, quân tiếp viện cũng kéo đến không ngừng.
Sơn cốc phía Đông, khu vực phòng thủ của gia tộc họ Trần.
Trên tường thành, Trần Liễu đang cau mày nhìn về từng xe vật tư và từng đội quân tiếp viện di chuyển đến. Nhân số ở đây vốn chỉ có gần nghìn người, nay đã vượt hơn hai nghìn. Tình hình ngày càng phức tạp.
Việc liên minh để đối phó với nguy cơ từ yêu thú đã được thông báo đến tất cả các thế lực, Trần Liễu cũng đã nhận được thông tin qua bồ câu đưa thư. Tuy nhiên trong thư còn có một yêu cầu của tôc trưởng.
Chính là muốn Trần Liễu chuẩn bị một nhóm quân cứu viện, khi mà trận chiến diễn ra, họ sẽ đợi cơ hội bất ngờ đánh úp từ phía sau yêu thú, tranh giành ảnh hưởng sau đại chiến. Hoặc nếu tình hình xấu đi, nhóm quân này sẽ làm nhiệm vụ tiếp ứng cho người ở bên trong.
Có thể nói là nhiệm vụ nặng nề khiến Trần Liễu lo lắng mấy ngày nay, đặc biệt là sự xuất hiện của sáu con thú vương, hơn nữa còn có thể nhiều hơn. Trần Liễu có cảm giác bất an, không hiểu sao ông cảm giác e rằng lần này không chỉ đơn giản như vậy.
Lại nhìn về phía trong di tích, bên dưới tường thành cũng có la liệt mảnh vụn của xác yêu thú, vết máu khô, khe hố do đại chiến gây ra khiến mặt đất trước thành như tổ ong. Ở đây cũng có yêu thsu tập kích, nhưng số lượng và quy mô nhỏ hơn phía trong rất nhiều.
Lần nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm con, hơn nữa cũng chỉ có vài ba con thủ lĩnh chứ không có một con thú vương nào. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, trhinh sát báo lại yêu thú xung quanh đây có dấu hiệu di chuyển vào bên trong, không ngờ trong phạm vi hai mươi cây số lại không có một con yêu thú nào, đến dã thú cũng không có lấy một con.
Điều này khiến Trần Liễu cảnh giác, có lẽ trận chiến sắp bắt đầu rồi. Ông cũng nên chuẩn bị xuất phát thôi.
Hai ngày sau, khu vực phòng thủ của liên minh.
Không khí doanh địa của ngự khí sư nhân loại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, tất cả ngự khí sư đều ở và trạng thái chiến đấu cao nhất, bầu không khí trở nên đè nén. Từ hai ngày trước, một lượng lớn yêu thú, dã thú từ các hướng bắt đầu dồn về phía bên này.
Ban đầu chúng duy trì phạm vi ngoài một trăm cây số với doanh địa nhân loại, nhân số vài vạn con. Nhưng chúng không ngừng tụ lại, cũng dần dần tiến vào phía bên trong. Đến hôm nay đã cách doanh địa của liên minh không đến hai mươi cây số, nhân số đã lên tới vài chục vạn, riêng yêu thú cũng đã tới chục vạn con.
Không ngờ chúng lại có thể tập hợp như một đội quân của con người mà không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên chúng lại dừng lại ở phạm vi đó, không hề tiến lên tiếp hay tấn công. Có lẽ chúng còn chờ thời cơ.
Bầu trời cũng trở lên u ám hơn, một trận đại chiến đang chậm rãi kéo đến.