Khi đột phá vào cảnh giới Dị nhân, các vòng sáng trong cơ thể sẽ biến mất, nếu không khởi động áo giáp cương khí sẽ rất khó nhận ra.Cảnh giới thấp hơn như Trần Cảnh chỉ có thể dựa vào áp lực mang lại để cánh giá. Cùng cảnh giới thì chủ yếu do việc cảm nhận khí của đối phương để đánh giá. Trần Khải có lẽ có phương pháp khống chế khí nên bản thân anh ta cũng không có nhiều biểu hiện.
Nếu cảm nhận từ bề ngoài thì cũng chỉ cảm nhận được áp lực như một người đạt đến Hóa thần cảnh. Chính vì vậy mà bốn tên kia mới nhầm tưởng rằng thưc lực của Trần Khải chỉ ngang với chúng mà thôi.
Trần Cảnh nhìn chúng như một đám ngốc, chẳng lẽ bọn chúng không biết suy nghĩ hay sao. Nếu thực lực của Trần Khải thấp thì làm sao anh ta dám đối dầu với chúng, hơn nưã thực lực anh ta là Hóa thần cảnh liệu có khiến cho vị La đội trưởng kia kính nể như vậy không.
Ở trong vòng, vẻ mặt tươi cười của Trần Khải cũng dẫn biến mất. Bốn tên dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng đã nói cứng rồi thì đành làm tới cùng, hơn nữa trước mặt Trịnh Hâm chúng cũng không thể mất mặt được.
Hít nhẹ một hơi, ánh mắt Trần Khải biến đổi, một luồng khí khủng khϊếp từ cơ thể anh ta phát ra. Áo giáp cương khí đỏ rực xuất hiện, bốn tên khẻ nhìn về phía áo giáp, chỉ thấy hoa văn màu trắng lan dần với tốc độ rất nhanh, không ngờ trực tiếp vượt qua ba thành, bốn thành, năm thành…
Nhìn hoa văn không ngừng lan lên trên, bốn tên hộ vệ đã bát đầu có cảm giác lạnh từ chân lên rồi. Mãi đến khi đạt đến tám phần hoa văn mới chậm rãi ngừng lại, trên trán Trần Khải cũng xuất hiện hoa văn hình mây màu đỏ trắng.
Hoa văn chiếm tám phần, dấu hoa văn tròn ở trán đây chính là biểu hiện của cao thủ Dung thần cảnh, hơn nữa còn là cao thủ trong cảnh giới. Bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng sợ hãi. Không ngờ người trẻ tuổi này là cao thủ Dung thần cảnh.
Bốn tên đang vây quanh đã biến thành bức tượng rồi, không ngờ chúng lại trêu trọc một cao thủ Dung thần cảnh. Mặc dù chỉ chênh nhau một cấp nhưng một ngự khí sư cấp Dung thần cảnh có thể dễ dàng hạ mười ngự khí sư Hóa thần cảnh. Hơn nữa Trần Khải cũng không phải một Dung thần cảnh thường thường mà là hàng đỉnh cấp trong Dung thần cảnh, cách biệt không thể lấy số lượng vài người để san bằng được.
Đứng ở bên ngoài, sắc mặt Trịnh Hâm cũng đã trắng bệch, không ngờ hắn lại mù mắt đi nói một Dung thần cảnh đi trộm cắp. Đến bây giờ hắn cũng không biết phải xử lsy chuyện này như thế nào. Ở trong vòng đấu, bốn tên Hóa thần cảnh chỉ thấy vù một tiếng, Trần Khải đột nhiên biến mất.
Cả bốn tên đều bật thốt “không hay”, nhưng còn chưa kịp để chúng có động tác, bốn tiếng động vang lên, người chúng như trúng phải trọng kích, mỗi kẻ một hướng văng ra ngoài đến chục mét. Trên mặt chúng xuất hiện vết bàn tay, cả bốn đều khóe miệng bật máu, tóc tai bù xù, đâu còn dáng vẻ hung hăng như vừa nãy.
Khí trên cơ thể của cả bốn cũng có dấu hiệu bị hỗn loạn, xem ra đòn đánh không chỉ là gây thương tích bề ngoài đơn giản như vậy. Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh, trong khoảnh khắc đánh bay cả bốn người đều là Hóa thần cảnh, thực lực của Trần Khải càng khiến mọi người nể sợ hơn.
Lúc này, hình bóng của Trần Khải lại xuất hiện ở vị trí cũ, ánh mắt anh ta khẽ chuyển về hướng Trịnh Hâm, bốn tên kia cứ như chưa từng tồn tại vậy.
- Thế nào, Trịnh tam công tử, ngươi còn cho rằng ta lấy trộm lệnh bài nữa không?
Bị ánh mắt bình thản của Trần Khải chiếu vào người, Trịnh Hâm cảm giác như bị trăm nghìn mũi nhọn chiếu vào vậy, miệng cũng trở nên run rẩy, nói năng có chút lộn xộn, cũng không dám nhìn thẳng Trần Khải.
- Là ta có mắt như mù không nhìn thấy vị tiền bối này. Ta trẻ tuổi vô tri, mong tiên fbối bỏ qua, ta đi trước.
Nói rồi, Trịnh Hâm vội vã quay mặt đi thẳng, có lẽ sợ Trần Khải sẽ làm khó hắn, mấy tên thược hạ còn đnag nằm trên đất cũng không thèm để ý. Thấy Trịnh Hâm đã bỏ chạy, mấy kẻ còn lại cũng cuống cuồng chạy theo, không dám nói một tiếng.
Thằng Trịnh Hâm này đúng là không có chút cốt khí, Trần Khải cũng lười tính toán với hắn. Khí từ cơ thể bắt đầu chậm rãi rút xuống, lại quay trở lại bộ dáng hiền lành ngày thường. Mấy tên cấm quân xung quanh cứ như nhìn thấy hai người khác nhau vậy, mắt vẫn nhìn về phía Trần Khải không ngớt.
Lần này thuận lợi vào thành, không còn ai ngăn cản nữa, thái độ bọn cấm vệ quân đứng gác cũng trở lên nhã nhẵn, kính nể hơn không ít.
Khác với khu vực phái ngoài, trong thành đường đi đều được lát đá, phòng ốc cũng đã được trùng tu lại, một vài tòa lầu, tháp cao cao vẫn đứng vững trước thời gian. Bên trong có năm khu vực, mỗi thế lực ở một khu vực khác nhau, nước sông không phạm nước giấng.
Thành chỉ có hai lối, một lối vào đầu này và một lối hướng ra thẳng cầu đá. Đứng ở cổng này có thể nhìn thấy cổng bên kia. Trên đường cái lúc này thỉnh thoảng lại có cấm vệ quân đi tuần, nhưng họ cũng không đi vào khu vực của các đại gia tộc.
Trần Khải nhờ một tên cấm vệ quân chỉ cho mình hướng về khu vực của gia tộc họ Trần, nói ra đây cũng là lần đầu hắn đến đây. Lệnh bài là được người khác chuyển cho hắn. Khu vực họ Trần nằm ở góc đông bắc của thành, là một khu vực rộng chừng mười mấy ngàn mét vuông, được bao bọc xung quanh bằng một bức tường đá cao chừng bốn mét.
Bốn góc có bốn tòa tháp đá cao chừng sáu mét, lối vào là một cái cổng tam quan, kiến trúc cổ kính, phía trước có chừng hơn chục người đứng gác. Toàn bộ đều là cao thủ cấp Dị nhân, mà ở khu vực xung quanh cũng tương tự như vậy, mỗi thế lực đều chiếm một khu đất của riêng mình, người canh gác bên ngàoi toàn bộ đều cấp Dị nhân, cái này đúng là không thể nói được gì.
Hai người tiến về phía cổng, có một vị xem ra là đội trưởng của nhóm gác, tên Trần Phi, năm nay hơn năm mươi tuổi, tu vi Hóa thần cảnh Từ xa ông ta đã nhận ra Trần Khải, liền tiến lên nghênh đón. Người này Trần Cảnh cũng đã gặp qua một lần trong cuộc họp ở khu lối vào.
- Trần Khải thiếu gia, hôm nay đoàn chi viện đã đến rồi sao?
Trần Khải cũng cười đáp lễ.
- Trần Phi đại ca, ta cứ nghĩ người ở tường đất vong ngoài, không ngờ lại chui vào trong này nhàn hạ ư haha
- Thiếu gia lại nói mát thuộc hạ rồi. Gia tộc điều tôi làm nhiệm vụ gì thì tôi làm nhiệm vụ đó thôi mà.
Vừa tiếp chuyện, ánh mắt Trần Phi lại không tự chủ nhìn về phía Trần Cảnh, thực ra lúc đầu ông ta đã nhìn thấy cậu rồi, chỉ là nhìn rất lạ mắt hơn nữa cảnh giới lại thấp khiến ông ta không nghĩ ra lý do mà Trần Khải dẫn cậu theo, nhưng thấy trên người Trần Cảnh mặc trang phục của gia tộc họ Trần, hơn nưã người cũng có điểm bất phàm nên không dám xem thường. Lúc này ông ta liền ý tứ cười hỏi.
- Trần Khải thiếu gia, vị này là ai, tại sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ?
Trần Khái chỉ mỉm cười thần bí, chỉ nói rất qua loa.
- Đây là em họ ta, cũng là người của dòng chính, lần này ta muốn dẫn cậu ta vào đây là có việc quan trọng. À đúng rồi,tộc trưởng và các vị trưởng lão có ở đây không.
Thấy Trần Khải giải thích qua loa, tuy lòng còn tò mò nhưng Trần Phi cũng không dám hỏi thêm, chỉ đành chuyển ánh mắt và trả lời Trần Khải.
- Thưa thiếu gia tộc trưởng và hai vị trưởng lão vừa về sáng nay, hiện đnag thương nghị công việc ở bên trong. Để tôi bảo một người đưa thiếu gia đến phòng họp.
Trần Khải cũng mỉm cười cảm ơn, dù sao anh ta cũng không thông thuộc đường đi lối lại, có người dẫn đường sẽ đỡ tốn thười gian đi tìm. Trần Khải ở bên cạnh trừ lúc chào hỏi ra đều đứng một bên không nói gì, cậ thấy vẫn là ít lộ mặt vẫn tốt hơn. Dù sao cũng chưa biết ai là nội gián cả.
Hai người vừa đi vào trong, Trần Phi lắc đầu, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, dường như đã gặp qua cậu thiếu niên kia ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ được. Nhắc đến thiếu niên thì liền cười khổ, lần này tranh đoạt rõ ràng rất nguy hiểm, không hiểu tại sao gia tộc lại liên tiếp để những người trẻ tuổi này đến đây.
Lúc trước thiếu tộc trưởng cũng coi như có thể hiểu, dù sao cũng là đích thân tộc trưởng cho phép. Nhưng hiện giờ thiêu stộc trưởng còn đang mất tích kìa, làm hại mọi người đến tận bây giờ vẫn còn lo lắng.
Nay lại lòi ra thêm một người nữa, nếu thuộc dòng chính lai còn được đích thân Trần Khải dẫn đi chắc chắn thân phận cũng không kém đi đâu được, không phải con vị trưởng chi nhánh chính lớn thì cũng là cháu vị trưởng lão nào đó.
“ Ài thực lực yếu như vậy cũng dám đến chỗ này, lại hại bao nhiêu người phải lo lắng đây”
Quay đầu về vị trí,có lo cũng để bề trên lo thôi, dù sao không phải ông ta chịu trách nhiệm bảo vẹ thfi chẳng có gì mà phải lo cả.
Ở bên trong, hai anh em Trần Cảnh được một người thị vệ dẫn đi, bên trong có chừng trăm gian phòng lớn nhỏ, liên tiếp đi qua mấy đoạn rẽ, Trần Cảnh có thể cảm nhận được cách một đoạn sẽ có một người ẩn ở đâu đó canh gác. Từ khi mở ra hạt giống của hư thần, cảm giác của cậu đã gần như sánh được với ngự khí sư cấp Hóa nguyên cảnh rồi, hơn nưã giác quan còn có phần mẫn cảm hơn.
Cậu cảm giác được áp lực từ những vị trí đó không hơn người đnag dẫn đường phía trước, cũng có nghĩa nấp ở trong bóng tối cũng đều là ngự khí sưu cảnh giới Hóa nguyên. Mặc dù không biết họ dùng phương pháp ẩn nấp gì, nhưng chắc chắn họ ở xung quanh đó.
Những người này là thị vệ nhưng thực chất đều là người thuộc các chi phụ gần dòng chính nhất, đãi ngộ rất cao, độ trung thành cũng rất lớn. Hơn nữa người của dòng chính cũng không hoàn toàn coi họ là thuộc hạ, vẫn dành cho họ những sự tôn trọng nhất định.
Đi lòng vòng chừng mười lăm phút,hai người được dẫn đến một tòa nhà lớn ở trung tâm, xung quanh có ba bốn chục người canh gác, xem ra bên trong đang có việc rất quan trọng. Đáp lễ người thị vệ đưa vào, hai người tiến về phía cửa.