Tên cầm đầu là một thẳng nhóc chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Xem ra cũng là con cháu dòng chính trong họ Trịnh, nếu không thì không có khả năng có đồng bài. Mấy tên đi theo cũng toàn mấy thằng tầm tuổi đó, nhưng thân phận hiển nhiên chưa đủ để có lệnh bài.
Lúc này tên cầm đầu đnag lên mặt tranh cái với tên đội trưởng canh gác.
- Đồ nô tài, ngươi có biết ta là ai không? Ngoan ngoãn cút sang một bên để bọn ta vào trong.
Tên đội trưởng nảy xem ra cũng là dạng khó dây, mặt không biến sắc, chỉ hử một tiếng.
- Dù ngươi là con ông giời nếu không có ngân bài hoặc kim bài thì cũng không thể mang theo mấy tên nhóc kia vào bên trong. Ngươi có đồng bài, có thể vào.
- Khốn nạn, ta nói cho ngươi biết, ta chính là Trịnh Hâm, con thứ ba của tộc trưởng họ Trịnh. Khôn hồn thì xin lỗi rồi cút sang một bên, nếu không đừng trách ta cho người xử lý ngươi.
Nói rồi vẻ mặt đắc ý, vênh đến tận trời. Có vẻ đang chờ đợi tên đội trưởng run sợ, rồi rối rít xin lỗi hắn. Nhưng xem ra hắn phải thất vọng rồi, mắt tên đội trưởng còn không thèm nháy lấy một cái. Khuôn mặt hắn còn lộ vẻ trêu tức.
- Tưởng là ai, hóa ra là Trịnh tam công tử, hèn chi trông quen như vậy. Là ta thất lễ, xin lỗi Trịnh tam công tử. Nhưng xin lỗi ta vẫn là ý cũ, ngài có thể vào còn đám người còn lại thì không. Nếu không ngài có thể vào bên trong lấy ra một tấm nagan bài hoặc kim bài, ta sẽ cho ngài dẫn họ vào. Như thế nào?
Nói một vòng dài cuối cùng vẫn là không đồng ý, tên đội trưởng này đúng là dầu muối không ăn. Trịnh Hâm ở ngoài đã tức đến tím cả mặt. Hôm nay hắn ra bên ngoài chơi, vừa hay gặp được mấy thằng em trong họ, bọn này hay chơi bời với nhau nên hắn cũng muốn dẫn bọn này vào thành trong chiêm ngưỡng một phen.
Vốn nghĩ với mặt mũi của mình, mấy tên canh cổng thể nào cũng nể mặt, ai ngờ lại đập đầu vào tường, làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt đàn em. Đành xoáy người dẫn theo đám đàn em quay ra, vừa lúc gặp được hai anh em Trần Cảnh đang đứng một bên xem trò, nhìn đến gia huy thì sự khó chịu càng tăng lên gấp bội.
Thấy hết trò vui hai anh em mới đến trước cổng, Anh cậu vừa chắp tay chào vừa cười nói
- La đội trưởng hôm nay trực sao, thật vất vả quá. Ta dẫn theo em họ vào trong thành. Mong La đội trưởng giúp đỡ.
Tên đội trưỡng có vẻ quen biết với Trần Khải, vừa thấy liền tươi cười nói.
- Tưởng ai hóa ra là Khải công tử, hôm nay mới đến ư.
Hai người khách sáo vài câu, vị La đội trưởng liền vẫy ta để để hai người vào, thậm chí lệnh bài cũng không thèm kiểm tra. Dù ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh cũng khá kinh ngạc, dù sao cảnh giới của cậu quá thấp, tuy nhiên cũng tươi cười để cậu đi vào.
Vốn hai người cảm ơn xong định đi vào, thì từ đằng sau xuất hiện một âm thanh không hài hòa.
- Khoan đã, các người đứng lại cho ta.
Hai anh em kinh ngạc quay lại nhìn, tưởng ai hóa ra là tên Trịnh Hâm. Xem ra thấy ai người hai nguòi không cần kiểm tra lệnh bài liền được vào, hơn nưã vẻ mặt tên đội trưởng lại vui vẻ như vậy, khác hẳn với thái độ với hắn lúc nãy.
Mà quả đúng như vậy, Trịnh Hâm cố tình đứng lại quan sát hai người, cả hai người đều rất lạ, hắn chưa thấy bao giờ. Theo hắn nghĩ tên trung niên đi đầu có lẽ sẽ có đồng bài, còn tên trẻ tuổi phía sau chắc chắn là không có.
Mấy đứa trẻ cùng tuổi, cùng bối phận với hắn ở họ Trần hắn đều biết mặt, tên nhóc kia hắn lại chưa thấy bao giờ, hơn nữa cảnh giới lại chỉ có cấp mười. Rõ ràng không phải con cháu dòng chính nên không thể có lệnh bài được. Nghĩ vậy hăn sliền đứng lại xem trò vui, vừa này hai kẻ này đứng bên ngoài cười hắn, không trả thủ sao hắn chịu được.
Ai ngờ tên đội trưởng khốn kiếp kia nhìn thấy người trung niên lại vui vẻ nhưu gặp bạn, đến lệnh bài cũng không kiểm tra, dĩ nhiên để cả hai người đi vào. Hắn vừa tức vừa hận, liền không nhịn được lên tiếng.
Đi đến trước mặt mấy người, mặt hắn xầm lại, cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi tên đội trưởng.
- Vị đội trưởng này, ngươi rõ ràng lại lấy tình cảm cá nhân xen vào công việc. Không sợ ta báo lên trên để trừng phạt hay sao? Hay ngươi khinh ta nhỏ tuổi nên coi thường?
Vị La đội trưởng mặt cũng xầm lại, rõ ràng không thích tên Trịnh Hâm này. Thực ra không chỉ có vị La đội trưởng mà hầu như quân cấm vệ đều không thích người họ Trịnh. Rất dễ hiểu, người họ Trịnh đều kiêu căng, ngạo mạn, không coi người khác ra gì.
Như vừa nãy rõ ràng trước mặt bao người gọi La đội trưởng là nô tài này nô tài nọ, bảo sao không bị ghét. Trái lại với đó, người họ Trần khiêm tốn hơn nhiều.
Quan trọng là cách làm người của Trần Khải quả thật rất khiêm tốn, với địa vị thân phận như anh ta, chỉ cần đưa lệnh bài là có thể dễ dàng ra vào nhưng anh ta vẫn chủ động chào hỏi, lại rất tôn trọng người khác, dù người đó thực lực địa vị thấp hơn.
Vừa gặp mặt là một câu La đội trưởn, thái độ cũng rất hòa nhã, cho người ta đủ mặt mũi đương nhiên cũng khiến người ta tôn trọng hơn. Hơn nữa vị La đội trưởng cũng biết với địa vị và thực lực của Trần Khải, việc có một tấm ngân bài là không khó, người ta đã cho ông ta mặt mũi đương nhiên ông ta cũng thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát không cần kiểm tra lệnh bài. Cái này gọi là có đi có lại.
Lúc này tên không biết điều kia còn dám ngang nhiên đe dọa ông ta, đương nhiên ông ta cũng sẽ không cho sắc mặt tốt.
- Trịnh tam công tử, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy a. Ta lấy việc riêng xử việc công lúc nào.
- Hừ còn chối cãi, ban nãy khi ta đưa đồng bài ngươi dứt khoát không cho ta dẫn người vào, bây giờ thậm chí không cần kiểm tra đồng bài của người này đã cho hắn dẫn theo người vào. Cái này không tính là lấy việc riêng làm việc công sao. Hay ngươi định nói với ta tên nhóc này cũng có đồng bài.
Nói rồi, Trịnh Hâm lại quay ra nói với Trần Cảnh.
- Ê thằng nhãi, khôn hồn thì tự quay ra đi, thân phận của ngươi còn chưa có tư cách vào bên trong đâu, mười năm tuổi mà mới là ngự nhân sư cấp mười, đúng là thứ phế vật.
Lúc này không chỉ vẻ mặt của của La đội trưởng kỳ quái, mà hai anh em Trần Cảnh cũng không nhịn được nhếch mép lên. Thì ra thằng nhóc này nghĩ hai người không có lệnh bài ra vào lên định tới bắt chẹt để rửa nhục đây mà.
Vẻ mặt Trần Khải rất bình tĩnh, cũng không tỏ ra tức giận, nhẹ nhàng lấy ra một tám lệnh bài, nhưng khác với của Trịnh Hâm, mặt sau của nó không phải khắc chữ đồng mà là kahức chữ ngân, cũng có nghĩa đây là một tấm ngân bài.
Trịnh Hâm vưà nhìn thấy nó tấm ngân bài liền thất thanh kêu lên.
- Không thể nào, ngươi làm sao có được ngân bài. Cái này l;à đồ giả, tuyệt đối là đồ giả.
Rõ ràng tên Trịnh Hâm là tức quá hóa giận rồi. Tên Trịnh Hâm không nahạn ra Trần Khải cũng đúng, do trường kỳ đóng ở trung bộ, ít khi giao du bên ngoài nên danh tiếng của Trần Khải cũng không quá lớn, lại là người khiêm tốn nên càng ít người biết đến.
Nếu là anh cả của thằng này thì chắc chắn sẽ nhận ra. Vị La đội trưởng cũng khinh thường ra mặt. Thằng đầu heo này cũng thật biết nói, ai dám làm giả ngân bài chứ, đó chính là đắc tội với cả năm thế lực lớn nhất Văn Lang đó.
Nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Trần Khải, La đội tưởng khẻ chắp tay cười nói.
- Khải công tử, nêú đã như vậy thì cho tôi kiểm tra lại một chút nhé.
- Haha La đội trưởng khách sao quá, vốn dĩ lúc nãy ngài kiểm tra nhanh quá khiến cho Trịnh tam công tử không thấy rõ, lại tưởng ngài vượt chứ quyền, thôi thì kiểm tra lại một lần nưuã vậy, lần này kiểm tra chậm một chút cho Trịnh tam công tử nhìn kỹ nhé.
Hai người một kẻ tung, một người hứng, mỗi câu cứ như tát vào mặt Trịnh Hâm một cái vậy, khiến hắn nghiến răng trèo trẹo. La đội trưởng thì vui vẻ tiếp lấy lệnh bài, trong đầu tán thưởng
“ Khải công tử quả là người biết sống, nói như vậy dù sau này bên trên có tra hỏi, ta cũng có thể nói là đã kiểm tra rồi, chẳng qua thằng nhóc kia nói càn mà thôi”
Nghĩ vậy khiến vị La đội trưởng càng mừng, lướt nnah một cái, rõ ràng đây là một ngân bài thật, nhưng lại cố tình huơ hưo trước mặt Trịnh Hâm mấy lần, sau đó mới dài dọng mỉa mai.
- Ngân bài này là thật đó Trịnh tam công tử, nêu sngài chưa thấy thì ta có thể giơ lại vài lần cho ngài xem nhé.
Đúng là vừa tát bên phải, lại tát bên trái. Mặt Trịnh Hâm đã thành màu gan heo rồi. Đúng lúc này vài tên trung niên từ phía xa chạy đến, phía trước chính là một thằng nhóc trong đám vừa nãy, xem ra là đi gọi cứu binh.
Có bốn tên chạy đến, bộ dạng bặm trợn, nhìn một cái là biết không có tên nào tử tế. Thấy người mình vừa tới, Trịnh Hâm liền cười một cách âm hiểm, chỉ tay về Trần Khải nói một cách trịnh thượng.
- Ta nghi ngờ kẻ này ăn cắp ngân bài của chúng ta, người đâu, bắt hắn lại để ta tra khảo.
Bốn tên phía sau liền đồng loạt vận khí lên, bốn vầng sáng hình thành, bốn bộ áo giáp cương khí xuất hiện. Bốn tên này đều là cao thủ cấp Dị nhân, hơn nưã không ngờ đều Hóa thần cảnh. Bốn tên hung hãn lao lên.
La đội trưởng cũng hừ một tiếng, áo giáp cương khí cũng lộ ra, không ngờ cũng là cao thủ Hóa thần cảnh, lại vẫy tay một cái, từ phía sau ba luồng khí bộc phát, không ngờ cũng là ba cao thủ cấp Dị nhân, ba người đứng sau La đội trưởng, quân lính phía sau cũng giương cung cài tên, chăm chú nhìn về đám người Trịnh Hâm.
Bốn tên thấy vậy thì hơi chững lại, mặc dù bên kia thực lực không cao bằng chúng nhưng dù sao cũng là quân cấm vệ, chúng cũng có chút e ngại.
Lúc này, Trần Khải liền nhẹ nhàng tiến lên, khẽ vỗ vai vị La đội trưởng.
- La đội trưởng, cảm ơn thịnh tình của ngài, nhưng việc này để ta giải quyết đi, không cần phiền đến ngài.
Vị La đội truỏng biết thực lực của Trần Khải cao hơn mình liền vui vẻ đồng ý, dù sao trở mặt với họ Trịnh cũng không phải là việc tốt, chỉ là ông ta cũng cần bảy tỏ thái độ mà thôi. Nghĩ rồi liến khoát tay, thủ hạ phía sau liền lui lại.
Phía bên kia thấy Trần Khải không ngờ lại tự tiến lên trước, không cần sự bảo vệ của quân cấm vệ. Bôn tên liền nhìn nhau, ánh mắt nham hiểm, khẽ gật đầu liền lao lên vây xung quanh Trần Khải, quân cấm vệ bọn chúng còn có chút kiêng nể chứ người họ Trần bọn chúng cũng không sợ.
Hơn nữa nhìn Trần Khải chỉ chừng ba mươi tuổi, cùng lắm là Hóa thần cảnh giống chúng, bốn đánh một, không cần nói cũng biết kết quả như thế nào. Một trong số bốn tên giọng mia rmai nói.
- Tên kia, ngoan ngoãn thì giao ra ngân bài rồi quý xuống xin lỗi tam công tử, bọn ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào.
Trần Khải mìm cười, nhìn bốn tên với ánh mắt giễu cợt.
- Các người chắc chắn ăn được ta.