Thấy Trần Cảnh ngần người ra nhìn mình, lão giả đó liền cười lớn.
- Thế nào? Thiếu tộc trưởng thấy giọng nói và ngoại hình của ta không liên quan đến nhau, quái dị lắm hả?
Trần Cảnh mới bừng tỉnh, ban nãy đúng là bị sự quái dị làm cho ngẩn người. Lão giả này đúng là tinh như quỷ. Lúc này thấy ánh mắt lão giả đó lại nhìn về phía Trần Tín đang nằm dưới đất, Trần Cảnh vội lên tiếng.
- Tiền bối, vãn bối sẽ đi theo ngài, xin hãy bỏ qua cho thuộc hạ của vãn bối.
Dù không biết có tác dụng hay không nhưng Trần Cảnh vẫn hy vọng lão giả đó sẽ bỏ qua cho thủ hạ của mình. Lão giả đó chuyển ánh mắt sáng Trần Cảnh, thực sự trong lòng lão giả đó rất thích hành động của cậu, dù bản thân đang gặp nguy hiểm lại lo lắng và cầu xin cho thủ hạ, hơn nữa lại không tỏ ra lo lắng bất an, là một đứa trẻ không tầm thường. Lão liền nói.
- Thiếu tộc trưởng nghĩ là kẻ địch ta sẽ tha cho hắn ư ? Dù cho ta có tha cho hắn, với thương thế của hắn, lại ở trong rừng một mình, cậu nghĩ hắn sẽ có mấy phần còn sống ? Ta nghĩ cậu cứ lo cho bản thân mình đi đã.
Trần cảnh vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía lão giả.
- Tiền bối, tuy hai họ đối địch với nhau nhưng ông trời có đức hiếu sinh, ngài thả cho hắn một con đường sống cũng là cho mình sau này một con đường sống.
Ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng mặt lão giả lại tựa như cười mỉm nói.
- A, không lẽ ý của thiếu tộc trưởng là sau này ta có thể cũng cần hắn tha cho ta một mạng, nhưng nếu ta gϊếŧ hắn bây giờ thì đâu còn sau này nữa.
Trần cảnh biết lão giả này hiểu ý hắn nói nhưng lại cố tình làm như không hiểu. Hắn cũng không ngạu nói thẳng luôn với ông ta.
- Ý ta là biết đâu một ngày tiền bối hoặc con cháu tiền bối rơi vào tay ta, ta ắt sẽ nhớ lấy ân tình ngày hôm nay của tiền bối. Cuộc sống vô thường, không ai biết chắc ngày mai sẽ ra sao,, tiền bối nói có phải không?
Trần Cảnh đứng đối diện với lão giả đó, không sợ hãi, không xu nịnh nói một cách chân thành những suy nghĩ của mình. Lão giả cười phá lên.
- Haha bản thân thiếu tộc trưởng hiện nay đã là tù binh của ta, sống chết còn do ta quyết định. Dù cho lần này thiếu tộc trưởng có thể bình an quay lại gia tộc của mình nhưng như thiếu tộc trưởng vừa nói, cuộc đời vô thường, nhỡ sau này vẫn là ngài lọt vào tay lão phu thì sao?
Lão giả vừa nói, vừa đồng thời đẩy khí của bản thân áp về Trần Cảnh. Trần Cảnh chỉ thoáng nhăn mặt, sau đó sắc mạt liền bình thường, dù sao cậu cũng từng thấy qua áp lực từ mấy vị Hiền nhân, lại thường xuyên tập luyện với cha cậu nên khí áp này không thể làm cậu kinh hãi. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, trong đó chứa đầy sự tự tin, nhìn thẳng về phái lão giả nói.
- Tiền bối, tuy hiện nay ta là tù binh của ngài nhưng ta tin lần sau gặp lại ta sẽ vượt qua ngài. Và ngày đó sẽ nhanh thôi.
Lão giả Trịnh Khoát hơi ngớ người, ban nãy khi Trần Cảnh nói những lời đó, từ người cậu phát ra một sự tự tin tuyệt đối. Thậm chí nó còn khiến cho luồng khí từ ông ta bị rối loạn một chút. Việc này quả thực không thể tin được, lão đường đường là cao thủ Dung thần cảnh, thực lực vượt qua tên nhóc phía trước không biết bao nhiêu lần, vậy mà khí của lão lại bị rỗi loạn, dù chỉ là thoáng qua nhưng điều đó cũng rất kho có thể tin được.
Trầm ngâm nhìn về phía Trần Cảnh, cuối cùng lão lên tiếng.
- Được, ta đồng ý với thiếu tộc trưởng, coi như ta làm một việc thiện. Bây giờ mời thiếu tộc trưởng đi theo ta. Tốt nhất cậu lên ngoan ngoãn, ta không muốn phải nặng tay với cậu.
Trần Cảnh gật đầu, đưa Trần Tín lêи đỉиɦ một khối đá cao dưới bóng một cây cổ thụ, cậu chỉ có thể làm đến vậy, hy vọng ông chú này số lớn.
Dù nói sẽ không nặng tay, nhưng lão giả Trịnh Khoát đó vẫn trói hai tay cậu lại rồi để cậu đi trước, túi vũ khí của cậu cũng bị lão thu mất.
Hai người cứ đi như vậy, dù sao muốn đến khu vực của họ Nguyễn cũng phải đi một quãng đường rất xa. Gần như phải xuyên từ đầu này đến đầu kia của di tích. Hai ngày đầu, Trần Cảnh cũng nghĩ đễ việc chạy trốn, nhưng lão già Trịnh Khoát đó quả thật tinh như cáo vậy, lần nào cũng có thể bắt được cậu và tất nhiên cậu cũng lãnh được vài trận đòn nên cậu cũng từ bỏ việc chạy trốn.
Đến ngày thứ sáu, hai người họ đi qua một cái hồ lớn, không ngờ ở mặt bên này của di tích lại có thể nhìn thấy hồ lớn như vậy. Trần Cảnh nhẩm tính, sáu ngày di chuyển, mặc dù chậm một chút nhưng cũng đi được khoảng gần ngàn cây số rồi, vậy mà lão giả đó nói muốn đến được chỗ của họ Trịnh còn phải đi tới bốn, năm ngày nữa. Không ngờ cái di tích này lớn như vậy.
Thấy trời đã gần tối, hai người liền nghỉ lại một đêm ở đây. Mấy ngày qua Trần Cảnh quan sát lão giả này rất kỹ, nếu không phải ở vị trí đối địch thì lão cũng là một người dễ gần. Thực lực của lão cũng rất cao, có một lần hai người gặp một con yêu miêu có tu vi phải gần nghìn năm, vậy mà lão chỉ cần đúng một chiêu đã đập chết tươi nó. Trần cảnh cảm nahạn có lẽ so với lão quản gia Trần Quân cũng không kém tý nào.
Đêm hôm đó, khi Trần Cảnh đang ngủ say xưa, lão giả Trịnh Khoát thì ngồi nhắm mắt ngay đối diện, như phát hiện điều gì lão chợt mở mắt ra, nhìn về phía mặt nước xa xa. Lão cảm giác như có gì đó đang đến gần nơi này.
Ánh mắt ngày cảng cảnh giác, lão cũng đánh thức Trần Cảnh dậy. Đang ngủ say xưa, bị đánh thức thì không ai vui vẻ cả. Trần Cảnh cũng chả nể nang gì lão, dù sao mấy hôm nay cũng đã quen rồi, cũng không cần lịch sự nữa.
- Lão tiền bối, ngài nhiều tuổi không ngủ được nhiều ta cũng biết, nhưng cũng đững hành ta như vậy chứ, Ban ngày đi đường đã vất vả lắm rồi. Ngài tha cho ta đi.
Lão giả Trịnh Khoát dở khóc dở cười với tên này, chỉ hử một tiếng.
- Ngu ngốc, người nghĩ lão phu rảnh như vậy sao. Còn không tỉnh lại, lát thành bữa ăn cho người khác cũng đừng trách ta không nhắc.
Thấy lão già này nói nghiêm túc, Trần Cảnh lập tức tỉnh như sáo. Mau chóng đứng dậy, cậu thấy lõa già đang nhìn chằm chằm về phía mắt hồ liền nhìn theo. Nhìn mãi vẫn chỉ thấy mặt nước đen xì, mọi thứ đều im lặng, đến cả tiếng cóc nhái kêu cũng không có chứ nói gì đến con vật có thể xơi tái cậu.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, cậu liền thấy có vấn đề. Bình thường ở những vùng hồ lớn như thế này phải có rất nhiều sinh vật mới phải. Dù ven bờ hay dưới nước cũng phải có một vài loài mới đúng. Nhưng từ khi đến đây,mặt hồ này đúng là yên tĩnh vô cùng.
Ban đầu cậu nghĩ có lẽ ở trong di tích này hoàn cảnh như vậy, nhưng bây giờ lão già lại nói có sinh vật đang tiến tới đây chứng tỏ hồ này có lẽ cũng giống như bên ngoài. Vậy chỉ có một khả năng xảy ra, đó là tồn tại một loài yêu thú cực kỳ mạnh mẽ ở đây, khiến những loài khác đều trở nên im lặng như vậy.
Nghĩ đến đây, Trần Cảnh nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt cũng dần trở lên ngưng đọng. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Mặt hồ vẫn yên lặng như vậy. Vẻ mặt của lão già cũng ngày càng khó coi. Không nhịn được, Trần Cảnh bèn lên tiếng.
- Tiền bối, con vật kia đã đến chưa ? Hay nó đã đi rồi, dù sao cũng lâu nhu vậy rồi.
Vẫn chăm chú nhìn về phía trước, lão già khẽ nói.
- Nó đang ở đây, chỉ là ẩn nấp ở nơi nào đó. Tinh thần của ta có thể cảm giác được khí của nó tồn tại ở đây, nhưng lại không biết nó đang ở vị trí nào.
Quả thật như vậy, cách hai người chừng sáu,bảy trăm mét, ở sâu dưới nước, một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi phiêu đãng. Hình thể nó lớn như quả núi nhỏ, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn so với hình thể. Riêng mắt nó đường kính đã cỡ hai mét, cả đôi mắt có màu tím lạnh, nhìn chắm chằm về hai kẻ trên bờ.
Nó không vội vàng tấn công, mà chỉ quan sát chờ cơ hội. Trên người một trong hai kẻ kia có thứ khiến nó thấy hứng thú, là kẻ đứng phía sau, đồ vật trên người hắn đang không ngừng tỏa ra mùi vị khiến nó hưng phấn. Chính vì vật đó mà nó đang ở cách đó vài cây số, cũng bị thu hút đến đây.
Không khí càng ngày càng áp lực, đến Trần cảnh bây giờ cũng đã cảm nhận được áp lực như có, như không. Áp lực này khiến cậu thấy nguy hiểm, bản năng nói cho cậu biết con yêu thú này rất mạnh, mạnh hơn tất cả các con yêu thú cậu từng gặp. Cậu không hiểu sao lão già Trịnh Khoát không có ý rút lui.