Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Chiến

Chương 20: Vượt Qua Thử Thách

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian đã trôi qua ba mươi phút, tình hình trong sân vẫn đang bất lợi cho Trần Cảnh, phạm vi di chuyển của cậu ngày càng thu hẹp lại. Trên người cũng xuất hiện một vài vết xước nhẹ ở trang phục.

Liên tiếp các chiêu thức thể thuật, các loại vũ khí được tung ra, từ phi tiêu, đoản nhận thậm chí cả bùa nổ,mặt sân dần xuất hiện những hố nhỏ

Bên ngoài sân, trên đài quan sát của bộ phận đội trưởng, lời bàn luận vang lên không ngớt. Người ngồi gần Trần Liễu nhất lên tiếng.

- Tứ trưởng lão, thiếu tộc trưởng thiên tư quả nhiên không tầm thường. Mới cấp bảy đã cầm cự tới hơn ba mươi phút với người trên mình tới năm cấp. Rõ ràng thằng bé Trần Huyền không hề nương tay.

- Haha Lâm lão đệ không cần thắc mắc, chính ta nói với Huyền phải đánh hết sức, không được nương tay, có như vậy mới kiểm tra được hết khả năng của Cảnh, lên chiến trường kẻ địch nào sẽ nương tay với nó chứ.

Người vừa nói tên Trần Lâm, thủ lĩnh đội hộ vệ số mười chín, cao thủ Dị nhân Dung thần cảnh. Người này có quan hệ rất tốt với Trần Liễu.

- Dù như vậy nhưng thời gian ngài đưa ra có quá dài không. Thiếu tộc trưởng quá xuất sắc mới có thể cầm cự đến bây giờ, nếu là kẻ khác ở cấp bảy, chỉ vài ba chiêu của Huyền cũng chẳng đỡ nổi.

- Đúng vậy tứ trưởng lão, xem từ đầu đến giờ mặc dù thiếu tộc trưởng rơi xuống hạ phong nhưng vẫn có thể phản kích, hơn nữa cũng chưa bị trúng đòn nào nghiêm trọng. Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc được rồi.

Người xung quanh nhao nhao lên tiếng, ngồi ở đây có ai không phải người có ánh mắt. Toàn là cao thủ cảnh giới Dị nhân tất nhiên sẽ nhìn ra sự xuất sắc của Trần Cảnh, nhưng cũng không ai cho rằng cậu có thể cầm cự được một giờ đồng hồ.

Lão quản gia Trần Quân ngồi một góc trên đài quan sát, không hề nói gì, nhưng mắt vẫn gắt gao nhìn vào trong sân.

Dù sao chênh lệch vẫn khá lớn. Nhưng có một điêu may mắn, Trần Huyền mới bước vào cấp mười hai, chưa thể nắm giữ được khả năng cường hóa tối đa một bộ phận.

- Mọi người không cần lo lắng, nếu Cảnh đã tự tin nhận lời thì phải chấp nhận làm đúng như những gì đã nói, một giờ đồng hồ là một giờ đồng hồ.

- Yên tâm đi, ta nghĩ thiếu tộc tưởng của các ngươi không kém như vậy đâu haha

Các vị chỉ huy hai mặt nhìn nhau, nếu tứ trưởng lão đã nói như vậy thì đành xem kết quả ra sao vậy.

Bên dưới đài quan sát, những ngươi quan chiến cũng bàn tán xôn xao. Nhìn trận chiến có nhiều người thán phục, có những người xem với tư thế đơn thuần là xem náo nhiệt. Cũng có những người mắt lộ ra vẻ ghen tỵ, dù sao không phải ai cũng phục người trẻ tuổi nhưng nổi bật hơn mình, dù đó có là thiếu tộc trưởng cũng không được. Một kẻ trong số đó nói nhỏ thành tiếng.

- Hử, mới cấp bảy đã không biết lượng sức đầu với đội phó. Lát nữa mất mặt cho đáng đời.

Lời vừa ra lập tức có mấy người xung quanh nhìn hắn như nhìn thằng ngu, một người trong đó lên tiếng.

- Đúng là miệng phun phân, tự nhìn lại bản thân đi đã.

- Thế nào, ngay cả nói cũng không cho ta nói chắc.

Tên này vẫn cố gân cổ lên cãi.

- Ngươi nhìn thiếu tộc trưởng mới bao nhiêu tuổi, tu luyện được bao lâu, hừ bằng tuổi đấy đến ngón chân người ta cũng không bằng còn nói ra mấy câu ngu không chịu được.

- Đúng vậy, ta nói lão Tuất, ngươi năm nay gần bốn mươi rồi, miễn cưỡng mới tu luyện đến cấp mười một, hôm trước đầu với Trần Huyền đến cả mười phút cũng chẳng cầm cự được, bị đánh cho tối tăm mặt mũi, giờ thấy người trẻ tuổi nổi bật hơn mình thì khó chịu hả hahaha

- Haha đúng lá nhỏ nhen, công phu thì không nên hồn còn tự cho mình là đúng.

Tiếng cười cợt nhả vang lên xung quanh khiến cho kẻ nói xấu Trần Cảnh mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nói linh tinh gì nữa.

Những đoạn đối thoại như vậy có ở khắp nơi, đa phần mọi người đều thán phục trước khả năng chiến đấu của Trần Cảnh. Nhỏ tuổi , lại ở cấp độ thấp hơn mà vẫn có thể đấu đến như vậy thì không đơn giản chút nào.

Lại mười phút nữa trôi qua, cả hai đang tách nhau ra đứng đối diện nhìn chằm chằm về đối phương. Dù sao chiến đấu liên tục với cường độ cao cũng không dễ chịu gì.

Trần Cảnh đứng thế thủ, hai tay kiểm tra lại hai túi vũ khí của mình, đoản nhận và phi tiêu không còn nhiều. Cậu không định sử dụng phụ khí thuật nên phi tiêu và đoản nhận chỉ là loại phổ thông nhất.

Bên kia Trần Huyền cũng chẳng vui hơn, hắn không ngờ Trần Cảnh lại cầm cự lâu được như vậy. Bộ pháp kia rất huyền diệu, mặc dù đã tìm ra được một số quy luật nhưng để phá giải thì còn xa. Trong đầu cũng suy nghĩ đối sách.

- Theo tình huống bình thường, đáng lẽ khí của thiếu tộc trưởng phải cạn kiệt rồi mới đúng. Nhìn có vẻ chật vật nhưng hơi thở vẫn chưa gấp, mặt mũi cũng không có dấu hiệu của việc cạn khí, quá vô lý. Khoan đã, có lẽ nên thử cách này.

Hít một hơi thật sâu, Trần Huyền bỗng liên tiếp phóng ra những chiếc phi tiêu, Trần Cảnh liền rút ra một chiếc đoản nhận, vừa đỡ phi tiêu vừa di chuyển tránh né. Thi thoảng còn có đoản nhận bay đến. Nếu để ý kỹ Trần Cảnh sẽ phát hiện ra những chiếc đoản nhận này không nhằm vào cậu, mà bay đến những vị trí có chủ định từ trước.

Ở bên ngoài, Trần Liễu đang ngồi nói chuyện với mấy đội trưởng xung quanh, bất chợt như nhận ra đều gì. Đôi mắt hứng thú nhìn vào vòng đấu. Những người khác cũng nhận ra sự khác lạ sau đó liền giật mình không ngớt.

Quay lại chiến trường, Trần Cảnh vừa di chuyển né tránh, vừa gạt đi các loại phụ khí ném tới. Nhưng dù vẫn có thể thuận lợi tránh thoát, sự bất an trong lòng cậu ngày càng tăng. Không hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy có điều không ổn. Nhìn xung quanh bỗng thấy những chiếc đoản nhận đang vô tình vây mình ở giữa.

- Nguy rồi.

Khi nhìn thấy Trần Huyền đang tấn công như vũ bạo bỗng nhiên nhảy lùi lại phía sau, cậu càng khẳng định suy đoán của mình. Nếu lúc này chỉ dùng bộ pháp cũ e khó tránh được, bỗng nghĩ đến điều gì đó, Trần cảnh liền cắn răng.

- Liều vậy

Trong khoảnh khắc đó, Trần Huyền ở xa tay phải đột nhiên bắt ấn, miệng hô

- Bạo

Ầm

Đầu tiên là một màn khói lớn xuất hiện bao vây xung quanh khu vực Trần Cảnh, sau đó là một loạt tiếng nổ lớn khác vang lên.

Lần này tám tiếng nổ gần như xảy ra cùng một lúc, vị trí chính từ những chiếc đoản nhận cắm xung quanh Trần Cảnh. Áp lực từ vụ nổ khiến những bụi đất mù mịt, từng đợt sóng âm lan ra xung quanh khiến những người ở gần cũng phải lùi lại vài bước.

Mọi người đều hô lên kinh ngạc. Không ngờ Trần Huyền đã lặng lẽ bố trí cái bẫy xung quanh Trần Cảnh. Nhưng ở giữa vụ nổ thế kia e là khó chịu đựng được.

Bên trên đài quan sát các vị đội trưởng đều giật mình, tên khốn Trần Huyền ra tay không biết nặng nhẹ. Vụ nổ kia nếu là bòn họ thì chỉ như gãi ngứa nhưng những ngự nhân sư thì không chết cũng sẽ lãnh đủ.

Mọi người đều giật mình, thậm chỉ có đội trưởng đã muốn lao xuống hy vọng sẽ kịp chữa trị cho Trần Cảnh. Đúng lúc này, Trần Liễu lên tiếng.

- Mọi người đừng lo, Cảnh không sao đâu, không cần gấp.

Mọi người bán tín bán bán nghi, nhưng nếu Trần Liễu đã lên tiếng cũng đành đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn vào chỗ khói bụi do vụ nổ gây ra.

Lão quản gia Trần Quân cũng khoanh tay đứng đó, không hề có động thái ra tay.

Ở chiến trường, Trần Huyền cũng đang nheo mắt lại. Bởi lẽ khi vụ nổ của bùa khói diễn ra hắn thấy một bóng đen lao vụt ra trước khi diễn ra vụ nổ của bùa nổ, dù chỉ chớp mắt nhưng như vậy vẫn ngoài dự đoán của hắn.

Nói thật khi kích bạo bùa nổ hắn cũng hơi giật mình do uy lực tạo ra của vụ nổ, bình thường hắn chỉ bố trí bốn chiếc đoản nhận có bùa nổ mà thôi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lần này hắn lại bố trí cả tám cái.

Nghĩ đến hậu quả liền đổ mồ hôi, may mà có vẻ thiếu tộc trưởng đã tránh được.

Xung quanh tiếng bàn tán nổi lên.

- Không ngờ Trần Huyền ra tay tàn nhẫn như vậy, với người nhà còn là thiếu tộc trường mà tính kế đến như vậy.

- Đúng vậy, xem ra lần này thiếu tộc trưởng gặp nguy rồi, ở giữa tâm vụ nổ đó đến cấp mười hai ở thời điểm sung sức nhất như chúng ta cũng sứt đầu mẻ trán, lần này gây họa rồi.

- Hy vọng thiếu tộc trưởng không đến nỗi mất mạng, không thì to chuyện rồi.

Trong lúc mọi người lo lắng, bụi đất cũng dần ta đi. Chỉ thây trên mặt đất xuất hiện tám chiếc hố lớn tạo thành hình tròn.

Ngoài vòng tròn chừng ba mét, Trần Cảnh một tay chống đất, một tay che mũi. Khóe miệng, tai, mũi có một ít máu chảy ra, có lẽ do áp lực từ vụ nổ ép.

May mắn lúc cuối, cậu nhớ ra cha từng nói Phi vân bộ ngoài bảy bước, còn có một bước phụ dùng để vọt tới một hướng với tốc độ cao. Nhưng phải thành thục mới có thể thi triển. Bước này chính là đại biểu cho ngôi sao thứ tám hay chính là phụ tinh của sao Khai Dương trong chòm sao Bắc Đẩu.

Có lẽ áp lực từ cuộc chiến đã giúp cậu thi triển được nó. Nói ra còn phải cảm ơn tên Trần Huyền này.

Khi cậu vừa thi triển, Trần Liễu đã nhìn ra nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Trên miệng Trần Liễu nở cụ cười hài lòng.

Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hoan hô, sau ngày hôm nay Trần Cảnh đã thực sự vang danh trong tòa thành này.
« Chương TrướcChương Tiếp »