Giọng nói vang lên, không gian trong khu đấu giá trầm hẳn xuống. Không ngờ có người ra cái giá đó. Rõ ràng đã vượt qua giá trị của đan dược. Hơn nữa dù biết người ra giá ba trăm chắc chắn xuất thân không đơn giản vậy mà vẫn dám chống đối.
Nhưng khi mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói đó thì cũng không còn bất ngờ nữa. Giọng nói đó cũng phát ra ở trên tầng ba. Rõ ràng địa vị cũng không hề kém cha cậu.
Mắt cha cậu hơi nhíu lại. Tuy nhiên mặt vẫn bình thản. Miệng ra giá
- 450
- ‘460’ giọng nói không hài hòa đó lại vang lên.
- 500
Lần này không để giọng nói kia kịp vang lên. Một luồng khí cực kỳ kinh khủng từ người cha cậu phát ra, nhằm thẳng về gian phòng đối diện.
Màn sáng chắn phía trước căn phòng đó như tấm gương mỏng manh, ngay lập tức vỡ nát. Trong phòng đó cũng có một luồng khí phát ra để chống lại cha cậu. Nhưng rõ ràng người kia cảnh giới không bằng cha cậu nên chỉ có thể cố gắng phòng ngự, phạm vi luồng khí chỉ bao quanh bản thân chừng vài mét.
Đó là một lão giả cao gầy, mái tóc và chòm râu đã trắng xóa. Gương mặt gầy gò, đôi mắt âm hiểm. Khuốn mặt lúc này đang vặn vẹo vì phải chống đỡ áp lực nhìn lại càng khủng bố.
Trần Cảnh nhìn về hướng lão giả đó, giật mình khi thấy kim quan trên đầu lão – lục diệp, lão giả nhìn gầy còm đó là một cao thủ Hiền nhân lục diệp. Hèn gì có thể dùng khí chống lại áp lực từ cha cậu.
Không khí xung quanh ngày càng trở lên đè nén, từng luồng khí không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Tường của khu đấu giá xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Mắt thấy lão già đó sắp không chống đỡ được nữa, một luồng khí từ bên cạnh cha cậu phát ra đi đến phía hai luồng khí đang đối đầu. Luồng khí đó không có tính công kích, chỉ là ngăn giữa hai luồng khí.
Luồng khí đó bắt nguồn từ phía vị tộc trưởng Nguyễn Kim. Luồng khí đó không bá đạo như của cha cậu, nó có khuynh hướng mềm mại như nước vậy. Nhưng luồng khí tưởng như mềm yếu đó lai vững vàng ngăn giữa khí của cha cậu. Chứng tỏ cảnh sức mạnh của nó không hề thua kém khí của Trần Thừa.
- Trần Thừa huynh, xem như nể mặt tiểu đệ bỏ qua chuyện hôm nay. Huynh xem như thế nào.
- Nếu Nguyễn Kim huynh đã nói như vậy, ta cũng không làm khó hắn nữa.
Nói rồi khí từ cha cậu bắt đầu rút lui đi. Lão già bên kia như được thở dốc. Gương mặt đã tái nhợt như thiếu không khí, mồ hôi lạnh đầy người.
Cha cậu lại nói;
- Trịnh Phúc, lão đã già sắp chết còn không ở nhà hưởng phúc. Ra đường làm cái chuyện này không thấy nhàm chán sao. Nếu không phải nể mặt Kim huynh, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Mau cút đi.
- Hừ Trần Thừa hôm nay lão phu thua. Chuyện này chưa xong đâu.
Nói rồi , lão già liền rời đi.
Khi mấy luồng khí rút đi, người ở xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù cha cậu không cố ý nhắm vào mọi người, nhưng luồng khí quá khủng khϊếp, đè ép mọi người đến nghẹt thở. Ánh mắt mọi người giờ đây nhìn về phía cha cậu đều có thêm một tia kính sợ.
Cha cậu lại trở lại bộ dáng bình thường, chắp tay về phía vị Nguyễn Kim kia nói.
- Nguyễn Kim huynh, mọi phí tổn sửa chữa hôm nay tính vào ta nhé haha
- Huynh vẫn nóng nảy như xưa haha nhưng lão già Trịnh Phúc cũng xuất hiện ở đây chứng tỏ họ Trịnh cũng đã tập hợp ở đây rồi. Còn về chút hư hại, không đáng kể haha
Sóng gió qua đi, buổi đấu giá lại tiếp tục. Lần này không ai dám ra giá thêm nên bình Tăng khí đan đã thuộc về họ. Chẳng cần nghĩ cũng biết cha Trần Cảnh chuẩn bị cho cậu.
Buổi đấu giá tiếp tục thêm một thời gian. Nhưng cha con Trần Cảnh sau khi có được bình tăng khí đan liền cáo từ Nguyễn Kim để trở về.
Về tới phủ họ Trần, cha cậu liền giúp cậu hấp thu tăng khí đan. Trong phòng, cha cậu ngồi đối diện ở xa. Cậu ngồi tư thế thiền, đổ trong bình ra một viên đan dược. Viên tăng khí đan to bằng hạt đỗ, màu xanh lam, vừa ra khỏi bình một mùi thơm tràn ngập căn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đan, quả nhiên là vật bất phàm, hơn xa những loại linh dịch cậu từng dùng.
Nhanh tay đem viên đan dược nuốt xuống, theo hướng dẫn của cha cậu, Trần Cảnh liền kết ấn của ‘ ngũ hành ấn pháp’. Kết ấn vừa thành, một luồng khí cực kỳ khổng lồ lan tỏa ra khắp cơ thể cậu. Dù công pháp của cậu đã thuộc hàng cao cấp nhưng rõ ràng cậu vẫn cảm nhận được một lượng lớn khí thoát ra khỏi cơ thể.
Lúc này, chỉ thấy cha cậu kết một loạt tổ hợp ấn kỳ lạ. Xung quanh nguời cậu xuất hiện tám hình hoa văn, tạo thành một kết giới bao xung quanh cậu. Sau khi kết giới xuất hiện lượng khí thoát ra từ cậu không tan biến mà theo một quỹ tích kỳ diệu chảy vào cơ thể cậu.
Một vòng, hai vòng….chín vòng.
Đến khi dòng khí vừa di chuyển được chín vòng trong cơ thể Trần Cảnh, một cột khí bất chợt bùng lên từ đỉnh đầu cậu. Luồng khí năm màu bùng sáng dữ dội có xu thế phá tan tám hoa văn mà cha cậu bố trí.
Thấy vậy cha cậu bên ngoài bấm tay một cái, tám hoa văn liền lùi dần ra xa, đến khoảng cách chừng sáu mét thì dừng lại. Cột sáng từ Trần Cảnh khi đạt đến độ cao sáu mét thì đã yếu đi nên không thể xuyên qua kết giới được nữa.
Cột khí phá đỉnh chính là biểu hiện của việc đột phá. Nhưng dù đột phá, lượng khí vẫn còn sung túc. Chúng vẫn tiếp tục di chuyển từng vòng trong cơ thể cậu. Không ngừng đổ vào xoáy khí thứ sáu vừa mới hình thành.
Mãi cho đến vòng thứ mười năm, lượng khí từ viên tăng khí đan mới hết.
Trần Cảnh mở mắt, thở ra một hơi. Cuối cùng cậu đã đột phá lên cấp sáu. Lúc này , tại vị trí tim của cậu, sáu xoáy khí năm màu đang không ngừng xoay tròn, từng dòng khí từ chúng chậm rãi lưu chuyển trong các kinh mạch. Xoáy khí thứ sáu cũng không mỏng manh như bình thường mà trở nên ngưng thực hơn khá nhiều.
Lúc này cậu có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể mình lại được cường hóa lên không ít. Không những giúp cậu đột phá cảnh giới, mà còn củng cố khí xoáy hơn rất nhiều.
Nhưng nghĩ lại thì cậu đột nhiên có cảm giác muốn khóc . Theo lẽ thường một người hấp thu tối đa cũng chỉ được bốn phần- hấp thu được năm, sáu phần rất ít, cũng đã có thể đột phá được ít nhất gần hai cấp.
Nếu ở đỉnh phong mới hấp thu thì chắc chắn sẽ đột phá được hai cấp. Vậy mà cậu, trong tình huống ở trạng thái đỉnh phong, còn được cha cậu giúp đỡ hấp thụ gần như toàn bộ viên đan dược. Ấy vậy mà chỉ đột phá vẻn vẹn một cấp, thậm chí còn chưa được một cấp rưỡi chứ chưa nói gì đến hai cấp. Cái này có trêu người quá không vậy.
Như nhìn ra suy nghĩ của Trần Cảnh, cha cậu liền lên tiếng.
- Vì con tu luyện cả năm loại khí nên số lượng cần để tích lũy tất nhiên là nhiều hơn người thường. Hơn nữa càng lên cấp cao, số lượng cần sẽ càng khổng lồ. Nhưng ngược lại lợi ích cũng sẽ lớn hơn. Con đừng nản lòng.
- Dạ thưa cha.
- Hôm nay đến đây thôi. Dùng liên tục sẽ làm giảm tác dụng của đan dược. Con nghỉ đi, ta có việc phải đi gặp các vị trưởng lão.
- Dạ.
Tiễn cha cậu đi, Trần Cảnh quay trở lại phòng. Mặc dù mới tu luyện nhưng tinh thần cậu không có chút uể oải nào cả. Nhìn ra ngoài cũng chưa quá muộn, cậu liền ra sân để tập luyện ‘phụ khí thuật’ .
Mới đột phá, cậu cảm nhận lượng khí trong cơ thể nhiều hơn gấp đôi lúc trước nên lòng tự tin tăng mạnh.
Hít một hơi thật sâu. Hai tay lại kết ấn ‘ ngũ hành ấn pháp’, ấn vừa thành, cậu ngay lập tức hợp ấn của ‘ phụ khí thuật’. Lần này cậu cảm nhận rõ ràng việc kết ấn thuận lợi hơn rất nhiều, thời gian kết ấn cũng thu ngắn lại. Kết xong ấn cuối cùng, hai tay cậu hợp vào nhau, miệng hô lớn.
- Phụ khí chi thuật, khởi.
Một âm thanh ‘ tinh’ vang lên. Thành công rồi, cậu vui mừng. Lần này cậu cỏ thể cảm nhận rõ một luồng khí lớn tập trung ở hai bàn tay. Thở ra một hơi nhẹ, cậu rút ra một chiếc phi tiêu. Kẹp vào khe ngón tay, miệng khẻ quát.
- Phụ
Chiếc phi tiêu lóe lên một vầng sáng màu đỏ, tuy mờ hơn của cha cậu rất nhiều nhưng đó là điều tất nhiên. Nhắm về một thân cây phía xa, cậu ném chuẩn về nó.
Véo, bụp.
Hai âm thanh vang lên. Nhìn lại phía xa, trên trân cây xuất hiện hố nhỏ chừng bản tay. Chiếc phi đâu đâm sâu vào chừng hai mươi phân, phần gỗ tiếp xúc vẫn đang cháy.
Cậu cười vui vẻ. Cuối cùng mình cũng đã luyện thành công rồi. Dù chưa thể đạt được sức mạnh như cha cậu thi triển nhưng việc có thể chuyển hóa khí lên vũ khí tấn công đã là một việc ngoài tưởng tượng ở cấp độ của cậu rồi.
Chỉ cần cố gắng tập luyện thành thục, chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên. Nghĩ đến là làm. Cậu liền lao đầu vào luyện tập.
Dù đã cố gắng nhưng cực hạn của cậu chỉ có thể cùng lúc tryền khí lên ba chiếc phi tiêu. Mãi cho đến nửa đêm cậu mới mệt mỏi về phòng nghỉ.