Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Chiến

Chương 12: Săn Thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau,

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần và thể lực của Trần Cảnh đã hoàn toàn hồi phục. Sáng nay nhóm của cậu bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tại thành Phú Xuân, mọi người vừa tranh thủ nghỉ ngơi, vừa bổ sung thêm vũ khí, vật dụng cần thiết. Ngoài ra họ còn cần bổ sung các loại thực phẩm, quân nhu.

Lần này xuất phát họ sẽ không sử dụng thú cưỡi, mà thay vào đó sẽ đi bộ. Làm nhiệm vụ thì không thể để lại quá nhiều dấu vết. Từ thành Phú Xuân, họ di chuyển tầm hai giờ đồng hồ sẽ bắt đầu vào phạm vi của Ngũ Hành sơn. Với người tu luyện ho bọn họ thì việc di chuyển với tốc độ cao vài giờ đồng hồ không phải là vấn đề quá lớn.

Sau khi tiến vào Ngũ Hành sơn, cảnh vật bắt đầu thay đổi mau chóng. Càng tiến vào sâu, cây cối ngày càng rậm rạp, cũng càng ngày càng lớn. Tổ đội của họ cũng thay đổi đội hình di chuyển thành hình thoi. Một nhóm mở đường, hai nhóm bọc cánh, một nhóm đoạn hậu và một nhóm chỉ huy ở trung tâm. Mỗi nhóm cách nhau chừng năm mươi mét. Đội hình này được họ Trần sử dụng sau khi đúc rút kinh nghiệm qua thời gian dài, nó là một đội hình cỡ trung.

Trần Cảnh ở đội hình chỉ huy, ở đây câu có thực lực thấp nhất nên được xếp ở vị trí an toàn nhất để có cơ hội học hỏi. Hai ngày sau, họ bắt đầu di chuyển chậm lại. Cứ đi được một quãng, nhóm sẽ dừng lại đặt các cạm bẫy hoặc thiết lập các trận pháp. Làm đến đâu họ sẽ đánh dấu vào bản đồ đến đó.

Ngoài ra họ còn tranh thủ săn bắt hoặc tìm kiếm dược thảo. Ngũ Hành sơn mặc dù được khai phá thời gian rất dài nhưng vẫn không ngừng sinh ra yêu thú hoặc dược thảo quý mà bên ngoài không có. Trong quá trình săn bắn, Trần Cảnh cũng tự mình ra tay nhiều lần.

Nếu là dã thú thông thường, cậu có thể tự mình xử lý. Mặc dù là lần đầu tiên đối mặt với việc gϊếŧ chóc nhưng cậu cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Ban đầu chỉ đánh bưà, phải rất vất vả mới hạ được con thú. Nhưng nhờ có sự chỉ dẫn của anh họ Trần Khải và lão quản gia Trần Quân, hai cao thủ đầy mình kinh nghiệm cậu tiến bộ rất nhanh.

Thêm vào đó, bản thân cậu cũng có căn cơ vững chắc, lượng khí hùng hậu hơn đồng cấp rất nhiều nên việc đánh thú càng ngày càng thuận lợi. Như bây giờ, cậu đang đối mặt với một con yêu thú cấp một : Hỏa vân báo.

Con hỏa vân báo thân cao chừng hai mét, dài gần bốn mét. Bốn chân thon dài, móng vuốt sắc bén như dao. Nó đang bị nhóm của Cảnh vây lại. Còn Cảnh đã đấu với nó gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa hạ được nó. Yêu thú quả nhiên mạnh hơn dã thú rất nhiều.Con hỏa vân báo này đã bước vào thời kỳ trưởng thành, nhìn thể hình có lẽ cũng đã có trăm năm tu vi.

- “Cảnh, điểm mạnh của hỏa vân báo là tốc độ, điểm yếu của nó nằm ở vùng lưng’’. Anh họ cậu đứng ngoài quan sát và nhắc nhở.

- Con hỏa vân báo này tu vi đã hơn trăm năm, dù linh trí còn thấp nhưng chiến lực đã không kém ngự nhân sư cấp bảy rồi. Thiếu chủ mới cấp năm, muốn hạ nó e không dễ dàng.

Trong vòng chiến, Cảnh đang chăm chú quan sát con yêu thú. Dù đã nhiều lần đánh trúng nó nhưng da thịt nó rất rắn chắc, những vết thương cậu gây ra chưa mang lại tổn thương quá lớn cho nó. Trái lại, trên vai áo cậu còn có mấy vết rách do vuốt của nó tạo ra. Nếu không có áo giáp bên trong có lẽ cậu cũng phải mất không ít máu.

Điểm yếu của nó ở phần lưng, nhưng con thú này rất khôn khéo. Nó luôn bảo vệ vùng lưng rất kỹ. Sờ vào trong túi vũ khí, cậu còn một ít đoản nhận, vài cây phi tiêu và mấy cái bùa khói. Những thứ vũ khí này đều là vũ khi cơ bản được sử dụng rộng rãi ở đây.

Trang bị cơ bản của một ngự nhân sư khi đi làm nhiệm vụ hoặc dã ngoại gồm hai túi vũ khí đeo hai bên hông, một túi chứa đồ y tế và thực phẩm dạng viên.

Mỗi túi vũ khí có thể chứa được năm mươi cái phi tiêu, mười cái đoản nhận, hai đến ba cái bùa khói hoặc bùa nổ. Bản thân chiếc túi có trận pháp không gian loại nhỏ, nhìn bề ngoài chỉ là chiếc túi vuông cạnh mười, mười nhưng thể tích bên trong bằng một cái tủ nhỏ nên có thể dễ dàng đựng hết được số vũ khí kia.

Trận pháp còn có tác dụng giả trọng lượng cho đồ vật mang theo, nên kể cả thiếu niên mười tuổi như Trần Cảnh vẫn dễ dàng mang theo hai túi.

Những túi vũ khí này do các luyện khí sư chế tạo, là loại đơn giản nhất, nguyên liệu cũng tương đối dễ tìm, yêu cầu chế tạo không cao nên có thể trang bị số lượng lớn.Tuy nhiên cũng chỉ có những thế lực lớn mới có đủ luyện khí sư để trang bị đồng bộ cho thủ hạ, còn người không có căn cơ thì chri có thể mua thông qua các nguồn khác mà thôi.

Đoản nhận dài chừng hai mươi phân, tay cầm thẳng, phần lưỡi có hình thoi, thuôn dài dần về mũi nhận. Cả chiếc đoản nhận được đúc nguyên khối từ thép tinh luyện, nặng chừng sáu lạng. Có thể dùng để đam, chém hay ném đi như ám khí.

Phi tiêu có hình như cỏ bốn lá, bốn cánh có hình tròn, đường kính chừng bảy phân, dày khoảng hai li, cũng làm từ thép tinh luyện. Chuyên dùng để ném, phóng tầm gần.

Mỗi gia tộc các loại vũ khí như đao, kiếm, đoản nhận, phi tiêu..đều mang những điểm đặc thù. Ví như của Hoàng thất phi tiêu đều có hình mỏ chim Lạc, chỉ có hai đầu, hay như họ Trịnh phi tiêu có hình mũi nhọn, có ba cạnh..

Từ khi nên sáu tuổi cậu đã tập sử dụng chúng. Trước khi tu luyện công pháp, cậu cũng đã nổi tiếng với khả năng thể thuật và sử dụng các loại vũ khí. Hiện giờ đã tu luyện việc sử dụng vũ khí càng thêm dễ dàng hơn mà thôi. Món vũ khí thuận tay của Trần Cảnh là những thanh đoản nhận và phi tiêu, các laoị vũ khí khác cậu vẫn có thể sử dụng thành thạo chỉ là không thích và không hợp mà thôi.

Con hỏa vân báo cũng đang chăm chú nhìn cậu, Rõ ràng nó cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh nên vô cùng cảnh giác.

Chiến trường là một vùng rừng cây thấp nhưng đã bị tán phá. Cây cối xung quanh đã gãy đổ hết chỉ còn trơ lại một vài tảng đá ở vùng giữa chiến trường. Nhìn đến đó cậu liền nảy ra một ý định.

Cậu tung người lên phía trước, hai tay phóng ra hai phi tiêu về phía mắt của con báo. Con báo này cũng rất nhanh tránh người qua bên phải. Cậu vưà chạy về bên trái của con thú vừa không ngừng ném phi tiêu.

Con báo cũng không ngừng tránh về phía bên phải đồng thời cũng lao về phía cậu. Khi cậu di chuyển đến trước tảng đã cao thì con báo cũng di chuyển cách cậu chừng mười sáu, mười bảy mét. Cậu liền lấy ra hai chiếc đoản nhận trong túi rồi ném về phía nó.

Khi con báo đang định tránh thoát thì một âm thanh vang lên.

- Bạo

Hai chiếc đoản nhận bổng nổ tung, hai màn khói bùng nên liền che khuất phía trước nó. Nó liền khựng lại. Sau đó lại liên tiếp hai, ba con đoản nhận bay đến và nổ xung quanh nó . Màn khói liền nhanh chóng bao trùm nó.

Con hỏa vân báo liền dừng lại, giữ thế thủ, ánh mắt nó không ngừng đảo xung quanh. Nhưng nó lại không ngờ, phía trên không trung một bóng đen đang đổ xuống lưng nó.

Phụp , phụp , rầm.

Đứng ngoài quan sát, quản gia và anh họ cậu trao đổi với nhau đồng thời vẫn quan sát chăm chú mọi diễn biến cuộc chiến. Sở dĩ hai người đồng ý để cậu đấu tay đôi với con yêu thú bới lẽ biểu hiện của cậu trong những ngày qua rất ưu tú, thể thuật và thể lực của cậu đều vượt trội so với đồng cấp. Dù vẫn tương đối nguy hiểm nhưng có hai cao thủ như họ ở đây thì sẽ không có vấn đề gì.

Hai người đều là cao thủ Dung thần cảnh, giác quan của họ nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Dù có khói mù bao phủ họ vẫn cảm giác được khí của cậu vẫn ổn định chứng tó cậu không gặp nguy hiểm. Xung quanh những người khác định tiến lên nhưng thấy hai người họ ra hiệu đều nên đều dừng lại.

Khói mù tan đi, giữa bãi đất hình ảnh dần rõ ràng. Chỉ thấy con hổ vân báo đang nằm gục trên đất. Trên lưng hai con dao găm cắm sâu đến ngập chuôi. Bên cạnh là Trần Cảnh đang ngồi thở hổn hển. Đòn đánh cuối cùng gần như đã tiêu hao hết sức lực của cậu.

Anh họ cậu và lão quản gia tiến đến đỡ cậu xuống. Hai người đỡ cậu đến một tảng đá phẳng để chữa thương và hồi phục. Trong trận chiến cậu bị một vài vết thương nhẹ, vấn đề không đáng lo chỉ là thể lực bị hao hết. Lão quản gia đưa cậu một lọ linh dịch, loại giúp phục hồi khí.

Đan dược ở nhân giới cũng khá khan hiếm. Dù như họ Trần cũng chỉ có các loại linh dịch mà thôi, còn đan dược thì cũng thuộc loại hàng hiếm. Vì vậy dù là thiếu chủ của họ Trần nhưung cậu cũng chỉ có thể dùng một vài lại linh dịch phổ thông, tất nhiên phẩm chất cao hơn so với người khác.

Sau khi sử dụng, khí của cậu hồi phục được chừng năm phần. Người cũng đã thoải mái lên không ít. Việc thu thập chiến lợi phẩm đã có những người khác lo. Yêu thú cả người là tài sản : da, lông có thể dùng làm phụ phẩm để chế tạo áo giáp, thịt có thể ăn, móng vuốt có thể làm vũ khí. Cả người đều có thể sử dụng.

- Cảnh, trận vừa rồi đệ đánh hay lắm. Huynh không nghĩ đệ sẽ hạ được nó nhanh như vậy hahaha

- Đúng vậy, thiếu chủ quả nhiên thiên tư hơn người. Có thể vượt cấp gϊếŧ địch như vậy .

- Mọi người quá khen rồi. Nhưng có vẻ yêu thú này cũng không mạnh như trong sách. Vì theo cảm giác, mặc dù mạnh hơn dã thú rất nhiều nhưng nó cũng không có thuật pháp nào. Hơn nữa cũng không quá khó săn gϊếŧ.

- Cũng không khó hiểu đâu thiếu chủ, tuy con Hỏa vân báo này đã là yêu thú nhưng tu vi nó không cao. Cũng chưa thức tỉnh thiên phú gì nên dĩ nhiên không có thuật pháp.

- Đúng vậy, trước đây huynh từng gặp một con hỏa vân báo tu vi hơn sáu trăm năm. Nó thức tỉnh được thiên phú ‘ Liệt hỏa’ vô cùng lợi hại. Từ miệng nó phát ra cột lửa có phạm vị công kích rất rộng, Nhiệt độ của ngọn lửa có thể nung chảy sắt. Hơn nữa da thịt của nó chắc chắn vô cùng, vũ khí bình thường cơ bản không thể gây tổn thương cho nó. Nếu dưới Hóa Thần cảnh gặp nó thì đến cơ hội bỏ chạy cũng không có.

- Sáu trăm năm, tuổi thọ cao như vậy. Đệ nhớ không nhầm hình như cao thủ Hiền nhân cũng chỉ có hai trăm năm tuổi thọ.

- Yêu thú có được điều kiện tiên thiên tốt hơn con người. Chúng có tuổi thọ lâu dài hơn, hấp thụ khí dễ dàng hơn nhưng đống thời chúng cũng khó tấn cấp hơn. Đến giừo vấn có câu nói trăm năm yêu thú, ngàn năm linh thú.

- Ra là vậy.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao con yêu thú hỏa vân báo lại bị cậu hạ được.

Qua trận chiến vừa rồi không những kinh nghiệm thực chiến của cậu tăng lên. Mà khí trong cơ thể cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Trong chiến đầu cậu liên tục phải sử dụng đến khí, qua mỗi lần lượng khí tích lũy lại tăng lên vượt bậc. Chỉ chưa đầy hai mươi ngày mà đã có dấu hiệu muốn đột phá. Nhanh hơn tu luyện tại nhà rất nhiều.

Sau trận chiến, trời đã về chiều họ liền dựng trại để nghỉ ngơi. Mấy ngày nay họ đã bố trí được khá nhiều cạm bẫy và trận pháp. Kế hoạch là họ sẽ quay lại thành Phú Xuân vào ngày mai để bổ sung vật tư. Vũ khí tiêu hao trong chiến đấu, các loại vật tư hỗ trợ cũng đã xuống đến mức thấp.

- Huynh, mấy hôm nay tình hình thế nào rồi. Cha đệ và các vị trưởng lão hẳn là đến đây rồi chứ.

- Theo tin tức huynh nhận được, tộc trưởng và các vị trưởng lão đã đến thành Phú Xuân. Tuy nhiên tộc trưởng đang đàm phán với họ Nguyễn, xem ra là muốn liên thủ nên tạm thời chưa di chuyển vào khu vực di tích. Có lẽ khi quay về chúng ta có thể gặp người. Dù sao thời gian tính đến khi di tích mở ra cũng còn hơn mười ngày nữa.

- Khu vực này còn cách di tích xa không huynh. Mà từ khi vào đây hình như chúng ta chưa gặp người nào.

- Khu vực di tích nằm sâu trong vùng nội vi Ngũ Hành sơn. Chúng ta hiện vẫn đang ở ngoại vi, tuy nhiên cũng sát mép rồi nên mới gặp được yêu thú. Nếu đi thêm khoảng hai ngày đường sẽ vào khu vực di tích. Còn không chạm mặt người thì cũng là bình thường, khu vực ngũ hành sơn rất rộng lớn, việc chạm mặt người khác cũng không phải dễ.

- Vậy sao chúng ta không thử tiến thêm vào xem sao. Vật tư có lẽ đủ cho chúng ta di chuyển thêm hai, ba ngày nữa.

- Không được. Hiện nay không những vật tư thiếu hụt, mà một số người cũng bị thương, cần chữa trị. Hơn nưã tiến vào bên trong nguy cơ rất nhiều, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ hơn.

- Vậy nghe theo ý kiến của huynh.

Nghỉ ngơi một đêm, họ lại theo đường cũ trở về. Lần này tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nheièu. Chỉ hai ngày họ đã về đến thành Phú Xuân.
« Chương TrướcChương Tiếp »