- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thần Chiến
- Chương 101: Bạch Lôi Hổ
Thần Chiến
Chương 101: Bạch Lôi Hổ
Đám thiếu niên sau khi chào hỏi liền tản ra chăm sóc người bị thương và dọn dẹp chiến trường. Tuy bị bao vây nhưng thực lực của đám thiếu niên này cũng không tệ, có thể gϊếŧ được gần hai mươi con yêu thú.
Không tính con đầu đàn bị Trần Cảnh hạ thì có một con cấp mười hai, tám con cấp mười một bị hạ, còn lại từ cấp ba đến cấp chín.
Vẫn như mọi lần, tất cả những con trên cấp mười một đều có yêu hồn, nhưng chỉ là loại yêu hồn cấp thấp nhất, kích cỡ chỉ như hạt đỗ nhỏ và hoàn toàn trống không.
Trần Cảnh cũng thu lấy yêu hồn của con đầu đàn, yêu hồn của nó to gấp đôi những con khác, hơn nữa bên trong đã có chút hình hài của bản thể, nó đã tiến rất gần đến việc tiến cấp rồi.
Lấy xong yêu hồn, Trần Cảnh liền chào tạm biệt đám người Tây Trúc, cậu không có ý định đồng hành với những người này.
Hai ngày tiếp theo, Trần Cảnh vẫn tiếp tục tiến về phía trung tâm. Càng tiến vào sâu, số lượng yêu thú ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng ngày càng mạnh hơn.
Nếu hai ngày ngày đầu, đa phần yêu thú mà cậu gặp được mạnh nhất chỉ cỡ như con phong hỏa yên lang đầu đàn, tu vi đa phần dưới chín trăm năm, hơn nữa số lượng cũng không quá nhiều.
Nhưng hiện giờ gần như mỗi giờ đồng hồ cậu đều có thể gặp được một con yêu thú tu vi trên chín trăm năm.
Thậm chí cậu còn gặp phải một đàn địa ngưu đông tới hơn một trăm con, có hơn mười con tu vi trên chín trăm năm, con thủ lĩnh càng đạt đến gần một nghìn năm.
Thấy chúng, cậu ngay lập tức dấu khí tức, đi vòng qua. Nói đùa gì vậy, dù cậu rất mạnh nhưng nếu bị chúng quần công thì chắc chắn không thể thoát ra được.
Cũng có đôi lần cậu gặp được người và yêu thú chiến đấu nhưng đa phần đều không tham gia vào, dù sao lòng người cũng rất khó đoán.
Với những người có thực lực không quá cao thì việc gặp yêu thú tu vi trên chín trăm năm liên tục như vậy quả là rất khó nhai. Dù đạt đến cấp mười hai đỉnh phong thì lượng khí và thể lực cũng hữu hạn.
Tất nhiên việc đó không thể tính lên người Trần Cảnh. Với cậu việc này quả thật đã giúp cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Với thực lực Hóa nguyên trung kỳ của cậu, giải quyết đám yêu thú dưới đại yêu quả thật không mấy tốn sức. Trừ khi chúng quá đông như đàn địa ngưu.
Vẻn vẹn hai ngày, cậu đã thu thập được hơn bốn mươi yêu hồn cấp mười một, hai mươi yêu hồn cấp mười hai.
Sau bốn ngày, cậu đã có sáu mươi yêu hồn cấp mười một, hai mươi lăm yêu hồn cấp mười hai, tương đương một trăm mười yêu hồn cấp mười một, đã thừa yêu cầu của cuộc khảo hạch rồi.
Sang ngày thứ năm, Trần Cảnh đã đến biên giới của khu vực trung tâm. Hai khu vực ngăn cách với nhau bởi một màn sáng.
Màn sáng này không có tác dụng gì với nhân loại, nhưng yêu thú lại không thể vượt qua được.
Mà lý do vì vùng trung tâm là thế giới của đại yêu thú. Vòng ngoài không hề có sự xuất hiện của chúng, nhưng vòng trong thì khác.
Khi tiến đến gần màn sáng này, ngọc bài sẽ hiện ra cảnh báo cho thí sinh. Nếu không có đủ thực lực thì không nên tiến vào.
Mặc dù thư viện có biện pháp bảo hộ, thí sinh sẽ không đến mức bị mất mạng nhưng tàn tật hay hôn mê vài năm thì cũng không hiếm.
Vì vậy, mỗi thí sinh phải cân nhắc thực lực của mình, nếu không đạt đến dị nhân sư hay có thực lực chống lại đại yêu thú thì tốt nhất là thành thật ở bên ngòai thu thập yêu hồn, tránh cho việc mất cả chì lẫn chài.
Vòng thử thách cuối sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng, Trần Cảnh vẫn luôn cho rằng ngoài màn sáng và cảnh báo của ngọc bài, chắc hẳn phải có điều kiện gì đó. Nhưng ngọc bài không có thông báo khác nên cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.
Tuy nhiên không phải vì vậy mà Trần Cảnh trực tiếp đi đến ngọn núi ở trung tâm, thay vào đó cậu vẫn di chuyển với tốc độ thông thường, mục tiêu vẫn là săn gϊếŧ đám địa yêu thú.
Mặc dù thú vương Trần Cảnh cũng đã nhìn thấy, nhưng việc nhìn thấy khác với việc đối đầu với chúng.
Đến cả đại yêu thú cậu cũng chưa từng một lần đối đầu vì vậy đây là một cơ hội không thể tốt hơn để rèn luyện.
Mà Trần Cảnh cũng không phải chờ đợi quá lâu, khi cậu mới đi chừng nửa giờ, đã có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Trần Cảnh dừng lại trên một tảng đá, hướng về phía bụi cây chỗ xa, nhẹ nhàng nói như đang tự nói vơi smình.
- Xuất hiện đi, dù gì cũng là đại yêu thú, chắc là ngươi hiểu lời ta nói chứ.
Đại yêu thú đã xuất hiện linh trí, tuy không thể nói như con người nhưng chúng có thể hiểu được ngôn ngữ của con người.
Một bóng đen từ trong bụi cây chậm rãi đi ra. Khi nó xuất hiện hoàn toàn trong tầm mắt, con ngươi của Trần Cảnh cũng phải co lại.
Phía trước Trần Cảnh là một con hổ cực lớn, cao phải tới ba mét, bốn chân như bốn cột đình, hai chiếc răng nanh như hai lưỡi kiếm cong.
Đặc biệt là ba chiếc sừng màu lam, hai trên đầu, một trên lưng, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh chớp.
Nhìn từ hình giáng có vẻ đây là yêu thú bạch lôi hổ, nhưng bạch lôi hổ thường chỉ có hai sừng ở đầu, hơn nữa sừng của chúng cũng không có ánh chớp, rất rõ ràng con bạch lôi hổ này đã tiến cấp thành đại yêu thú.
Tuy khá ngạc nhiên vì mới đi chưa lâu đã gặp được một con đại yêu thú, nhưng Trần Cảnh cũng không quá để ý, từ số lượng sừng trên lưng thì nó mới chỉ là đại yêu thú cấp một, cũng có nghĩa chỉ tương đương với hóa nguyên cảnh của nhân loại mà thôi.
Tuy không sợ con bạch lôi hổ nhưng Trần Cảnh cũng không coi thường nó, áo giáp cương khí ngay lập tức được cậu kích hoạt.
Tuy nhiên Trần Cảnh chỉ dùng hỏa khí tạo thành áo giáp cương khí, hoa văn chim lạc trên cương khí cũng bị cậu ẩn đi.
Nắm tay thành quyền, Trần Cảnh lao về phía con bạch lôi hổ, cậu muốn xem chính diện đấu với một con đại yêu thú sẽ như thế nào.
Mà phía bên kia, con bạch lôi hổ cũng gầm lên, không chịu kém cạnh, nhằm thẳng tới tên nhân loại nhỏ bé phía trước, cả người và thú đều không định khách sáo gì.
Đến khi khoảng cách hai bên còn khoảng ba mươi mét, con bạch lôi hổ bỗng khựng lại, hai chân sau làm trụ, vươn người nhảy lên cao, chỉ chớp mắt nó đã vồ đến trước Trần Cảnh.
Trần Cảnh cũng không ngạc nhiên, hai chân khẽ chuyển, thân hình vốn đang lao về phía trước, thoáng cái chuyển hướng, vừa kịp tránh thoát hai móng vuốt khổng lồ của con bạch lôi hổ.
Rầmmm
Mặt đất rung lên dữ dội, khói bụi mù mịt khắp nơi.
Trần Cảnh ném ra bốn chiếc đoản nhận phóng vào trung tâm của đám bụi.
Keng keng keng keng
Bốn âm thanh kim loại va chạm vang lên. Ném xong đoản nhận, cậu mau chóng dùng phi vân bộ lướt đi.
Một móng vuốt xoẹt qua vị trí trước đó của Trần Cảnh, vồ trúng thân cây lớn phía sau. Cây cổ thụ to mấy vòng người ôm bị bốn móng vuốt của con bạch lôi hổ cắt đi phân nửa.
Trần Cảnh nhảy lùi về phía sau, giữ khoảng cách với nó. Cậu vừa sử dụng phi vân bộ, vừa né tránh các đòn tấn công của con bạch lôi hổ, vừa né tránh, vừa tìm điểm sơ hở để phản kích.
Đại yêu thú quả nhiên không tầm thường, thân hình nặng đến vài tấn của nó di chuyển linh hoạt một cách bất ngờ, sức bật cũng vừa cao vừa xa, không hề có chút nặng nề hay chậm chạp.
- Tý, thân, mùi, tý, sửu…….dậu.
Chíuu..
- Hỏa thuật, sóng lửa
Chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải tạo thành vòng tròn trước miệng, khí từ cả cơ thể cậu tích tụ, thông qua miệng tạo thành một luồng lửa hình con sóng đổ về phía con bạch lôi hổ.
Từng luồng sóng nối tiếp nhau xuất hiện, bao trùm phạm vi ba, bốn mươi mét, càn quét về phía con yêu thú, lửa đi đến đâu cây cối xung quanh bị thiêu rụi đến đó.
Những con sóng lửa cũng tạo thành thế bao vây,không để con bạch lôi hổ có đường thoát. Chẳng mấy chốc những con sóng lửa hợp lại với nhau tạo thành một vùng lửa lớn, bên trong chỉ còn nghe thấy âm thanh gầm rú đầy tức giận của con yêu thú.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thần Chiến
- Chương 101: Bạch Lôi Hổ