Chương 100: Diệt Yêu Thú

Thời gian lại trôi qua gần một giờ đồng hồ, đám yên lang bị gϊếŧ thêm sáu con nhưng đám người Tây Trúc đã dần xuất hiện thương xong. Ba, bốn người bị thương trong đó có một người bị một con yên lang cấp mười hai cào trúng lưng.

Mặc dù có hộ giáp nhưng cấp bậc quá kém, hơn nữa con yên lang kia cũng khá xảo quyệt, nó nhắm vào mạn sườn- là vị trí áo giáp yếu nhất để tấn công. Ba vóng vuốt sắc bén như cương cao xé rách hộ giáp, để lại ba vết thương trên mạn sườn cậu thiếu niên đó.

Ba vệt móng vuốt lộ ra cả xương sườn, máu không ngừng chảy ra khiến sắc mặt của thiếu niên này tái nhợt. Dù đồng đội đã băng bó nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương.

Xuất hiện thương vong đồng nghĩa với việc hàng phòng thủ sẽ xuất hiện sơ hở, tình hình quả nhiên như Trần Cảnh dự đoán.

Nhưng ánh mắt của Trần Cảnh lúc này không phải ở trong vòng chiến, mà là bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện ở bên ngoài. Bóng đen đó chính là con phong hỏa yên lang đầu đàn.

Một giờ qua cậu không ngừng quan sát con sói này. Người ta nói sói là loài cực kỳ gian xảo, quả nhiên không sai.

Dù ở tận bên ngoài nhưng con sói thủ llĩnh này vẫn rất cẩn thận, nó không bao giờ di chuyển qua một vị trí trong thời gian ngắn.

Hơn nữa Trần Cảnh cũng quan sát được con yêu thú này không ngờ sắp đột phá lên đại yêu thú.

Cũng giống nhân loại, yêu thú cũng có những dấu hiệu nhận biết cấp bậc. Dễ quan sát nhất chính là hình thể và màu sắc bên ngoài.

Phong hỏa yên lang là yêu thú hệ hỏa, da lông toàn thân đều có màu đỏ nhạt. Yêu thú cấp mười hai thì màu đậm hơn, trên bộ lông cũng sẽ xuất hiện một ít hoa văn đám mây màu cam. Mà kích hình thể của chúng có thể cao đến hai mét.

Con thủ lĩnh này không ngờ toàn thân đều đang ngả dần sang màu đỏ tía, hoa văn đám mây cũng đang đổi sang màu tím. Dù chưa chuyển hóa hoàn toàn nhưng cũng sắp rồi. Hơn nưã hình thể của nó không ngờ còn thấp hơn mấy con cấp mười hai.

Vì hình thể nhỏ bé hơn, lại ở vòng ngoài nên nếu không quan sát kỹ sẽ không thể phát hiện ra nó là con thủ lĩnh.

Từ cảm giác, con thủ lĩnh này có thực lực nhỉnh hơn cả thiếu niên mạnh nhất trong đám người kia.

Nhưng không may cho nó, hôm nay nó lại gặp phải Trần Cảnh.

Khẽ nhếnh môi, Trần Cảnh chậm rãi đề khí. Muốn diệt được con thủ lĩnh, cậu cần một chiêu tất sát.

Vì nếu so tốc độ đơn thuần, bản thân cậu dù đã là Dị nhân sư cũng khó có thể đuổi kịp một con bán đại yêu toàn lực chạy trốn, hơn nưã còn là loại yêu thú chuyên về tốc độ như phong hỏa yên lang.

Rút ra ba chiếc phi tiêu đặc chế, mau chóng kết ấn, cả người cậu như một cây cung căng ra. Mục tiêu là một vị trí trước mặt cậu khoảng năm mươi mét mà cậu dự đoán con sói sẽ di chuyển qua.

Con phong hỏa yên lang thủ lĩnh lúc này vẫn không ngừng di chuyển quanh vòng vây, chỉ huy đám sói tấn công nhân loại. Nó không ngừng tru lên để truyền tin cho đồng loại, mọi sự chú ý của nó đều hướng vào đám nhân loại đang bị vây bên trong.

Con ngươi màu đỏ của nó lóe lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng nó không biết rằng phía xa, cũng có một đôi mắt đang chăm chú nhìn vào nó.



Khi nó vừa đáp xuống một tảng đá lớn, phía xa đột ngột bùng lên một luồng khí, một cảm giác nguy hiểm khiến lông toàn thân nó run lên.

Đôi mắt nó nhìn về hướng phát ra luồng khí, ba chấm đỏ lóe lên phía xa chớp mắt đã xuất hiện trước người nó.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng, khi nhận ra nguy hiểm thì ba chấm đỏ đã hiện rõ trước mắt nó.

Ba chiếc phi chiêu màu trắng xám được bao bọc bởi quang mang màu đỏ lần lượt hướng đến trán, tim và bụng nó.

Dù sao cũng là bán đại yêu gần nghìn năm tu vi, con phong hỏa yên lang tuy không kịp tránh hết cả ba nhưng nó vẫn kịp di chuyển thân mình khiến cho ba chiếc phi tiêu bị lệch hướng.

Chiếc phi tiêu hướng đến trán cắt qua tai, xém chút nữa cắt phăng cái tai của nó. Hai chiếc còn lại đều bắn trúng thân nhưng đều lệch khỏi vị trí yếu hại.

Nó kêu lên đau đớn và bị lực lượng từ ba chiếc phi tiêu chấn bay ra khỏi tảng đá, lao vào một gốc cây lớn phía sau.

Ánh mắt của con phong hỏa yên lang lóe lên sự thù hận, kẻ chuyên đánh lén như nó lại bị kẻ khác đánh lén.

Trần Cảnh ở chỗ xa thấy phi tiêu trúng đích thì mỉm cười, thân hình lao về phía con sói, hai tay làm thủ ấn.

Ba chiếc phi tiêu tuy trúng đích nhưng không đem lại tổn thương quá lớn cho con sói, đúng lúc nó định đứng lên thì một âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai nó:

- Bạo

Âm thanh tuy nhỏ nhẹ nhưng khiến nó rùng mình, mà kèm theo âm thanh đó, từ vị trí hai chiếc phi tiêu ghim trong thân thể nó, bùng lên hai cỗ nhiệt.

- Bùmm… ầmmm

Hai vụ nổ mang theo lửa lớn và sóng xung kích khiến cả gốc cổ thụ phía sau bị nổ nát, mà thân hình con phong hỏa yên lang như một chiếc bao tải rách bị hất văng ra phía sau mấy chục mét, lao vào giữa đám yêu thú đang vây công đám người Tây Trúc.

Con yên lang thủ lĩnh đam xuống đất tạo thành chiếc hố sâu cả mét, khi nó chưa kịp hoàn hồn, một bóng đen lao xuống, không biết từ khi nào Trần Cảnh đã xuất hiện trên không trước mặt con sói

- Liệt sơn cước

Giọng nói bình thản vang lên, kéo theo sau là loạt âm thanh: Bốp..bụp..rầmm.

Con phong hỏa yên lang lãnh trọn hai cú tấn công trời giáng, cả người bị chìm sâu vào trong đất. Sức lực của nó bị đánh tan toàn hoàn, chỉ còn lại chút hơi tàn.



Từ lúc Trần Cảnh ra tay đến khi con phong hỏa lang yên thủ lĩnh bị đánh gục chỉ chừng vài giây.

Cả nhân loại và đám yên lang đang hỗn chiến đều chợt bất động, tất cả đều nhìn về phía thân ảnh đang đứng dưới hố đất.

Đám yên lang kinh hãi nhìn về thân ảnh đang bình thản đứng dưới hố, thân hình không ngừng run lên, không tự giác liên tiếp lui về phía sau.

Mà nguyên nhân khiến chúng sợ hãi chính là thân ảnh đang nửa chìm nửa hở trong đất của con yên lang thủ lĩnh.

Mà đám thiếu niên Tây Trúc cũng đang ngơ ngác nhìn thân ảnh trẻ tuổi trong đám khói mờ, sau đó lại nhìn thấy đám yên lang đang run rẩy lùi về phía sau.

Mọi thứ phát sinh quá nhanh khiến đám thiếu niên này còn chưa kịp phản ứng.

Khói bụi tan đi, thân ảnh Trần Cảnh dần xuất hiện trước mặt mọi người.

Đám yên lang sau khi lùi lại một đoạn dứt khoát quay người chạy trốn, con thủ lĩnh đa bị hạ, chúng không còn lòng ham chiến nữa.

Trần Cảnh nhìn đám yên lang chạy đi cũng không hề truy đuổi.

Đám thiếu niên như bừng tỉnh, lập tức lao ra đuổi theo đám yên lang, bị đám súc sinh vây đánh cả nửa ngày khiến ai cũng đầy một bụng tức, giờ chiếm ưu thế đương nhiên sẽ không tha cho chúng.

Nhưng thiếu niên đứng đầu hô một tiếng liền khiến đám người lao đi ngừng lại. Cậu ta tiến về phía Trần Cảnh, chắp tay chào theo lối nhà phật rồi nói.

- Cảm ơn vị huynh đệ này ra tay tương trợ, tại hạ Thích Hoàng Hùng, người Tây Trúc, không biết quý dnah của huynh đệ là gì.

Trần Cảnh sau khi kết liễu con yên lang thủ lĩnh cũng đã quan sát tên thiếu niên này.

Tuổi chừng mười bốn, mặc bào phục màu vàng, khí chất trầm ổn. Mười hai vòng sáng ngưng đọng vô cùng, chứng tỏ cảnh giới đã đạt đến cấp mười hai đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tấn cấp.

Người tu hành hệ phật pháp thường mang khí chất an nhiên, bình đạm, rất dễ gây thiện cảm với người khác.

Tên Hùng này cũng vậy, từ khí chất đến giọng nói đều mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

Chắp tay chào, Trần Cảnh trả lười:

- Tiểu đệ Trần Cảnh, người Văn Lang, chỉ là việc nên làm, không cần câu nệ.

Mà lúc này đám thiếu niên xung quanh cũng lần lượt chào hỏi cậu. Không khí cũng không tệ chút nào.