Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Chi Tả Thủ

Quyển 2 - Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit + Beta: Tiểu Vũ

Cô bước lên bậc, cho mỗi người một cái ôm, những người ở đây đều đã từng cùng cô trải qua những đêm trắng huấn luyện, trải qua những thất bại, những thắng lợi và cả những tràng vỗ tay không thể nào quên…

Đến khi cô bước tới trước mặt solo, nhìn khuôn mặt và ánh mắt anh, biểu tình quen thuộc đến vậy, cô do dự vài giây mới vươn tay ôm lấy anh, cười nói: “Em có thể nói anh là anh càng ngày càng đẹp trai không?”

“Có thể, ” solo cũng ôm lấy cô, khi hai người tách ra, anh tiếp tục nói, “Tóc em dài quá.”

“Không đẹp sao?” Cô sờ sờ tóc mình.

“Rất đẹp, ” solo mỉm cười, quan sát cô, “Ngồi đi.”

Bởi vì cái ôm này, tất cả mọi người đều trầm tĩnh lại, lúc đầu bọn họ thấy Ngải Tình thì đều có chút phập phồng lo lắng, rất sợ hai người kia sẽ bỗng nhiên có một người rời đi, may là, đều đã qua rồi.

all và Tiểu Mễ là hưng phấn nhất, đáng tiếc ngày mai phải thi đấu, không thể không say không về được.

“solo, anh thật sự là, ” all giơ ngón tay cái lên, “Bất kể là hạng mục gì, anh đều có thể trở thành cao thủ đứng đầu, không hổ là đội trưởng chiến đội năm đó của chúng ta.”

solo lắc đầu cười cười, không nói lời nào, chỉ cầm ly rượu lên cụng một cái với all.

Ngải Tình và anh sóng vai ngồi cạnh nhau nhưng không biết nói cái gì, toàn bộ thời gian đều là mỗi người quay một bên nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi anh ra ngoài nghe điện thoại, all mới thay đổi vị trí đến ngồi cạnh cô: “Có biết tại sao hôm nay anh đưa em tới không?”

Ngải Tình lắc đầu.

“Tác hợp cho hai người, ” all vẫn như trước nói chuyện rất thẳng thắn, “Năm ngoái khi anh thi đấu ở Bắc Kinh thì gặp anh ấy, anh ấy vẫn độc thân em biết không? Em khi đó tuổi còn nhỏ, không tiếp thu được loại sự tình đấy, thật ra chuyện đó cũng xảy ra trước khi anh ấy gặp em, anh ấy và em chia tay, cũng có chút oan uổng… Tuổi trẻ ai mà không có thời gian phóng túng chứ, cũng chỉ là anh ấy không may, chẳng biết tại sao lại có một đứa con gái.”

“Em biết, ” Ngải Tình dứt khoát nói, “Em vẫn biết anh ấy không có bạn gái.”

Người con gái kia, cũng chỉ là người sinh con gái cho anh thôi, không có ở chung với nhau.

Anh nỗ lực dùng hết tất cả các biện pháp, quỳ gối trước mặt bố mẹ mấy lần, mới có thể nhờ bố mẹ anh dùng chút quan hệ vì đứa con gái của anh làm thủ tục nhận nuôi, làm hộ khẩu, làm giấy khai sinh. Cô là bạn gái của anh thế nhưng lại vẫn luôn không biết được chân tướng của sự việc.

Nhưng mà theo lời all nói thì khi đó tuổi cô còn nhỏ, cô làm sao có thể tiếp thu được loại sự tình đó…

all chuẩn bị nói đầy một bụng lại vì câu nói của cô mà nghẹn ứ, nghi hoặc nhìn chằm chằm cô một lúc, rất không giải thích được lắc đầu: “Thôi quên đi, anh vẫn là bớt nhiều chuyện vậy, ” anh lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện, “Ngày mai đi xem thi đấu không? Anh sẽ là quán quân đấy.”

“Anh sao lại vẫn còn kiêu ngạo như thế hả, ” Ngải Tình có chút dở khóc dở cười nhìn anh, “Giang sơn xuất hiện lớp lớp nhân tài, nghìn vạn lần đừng có cậy già lên mặt nhé. Hiện tại thỉnh thoảng em có dạo các diễn đàn, những người trên đó đều nghĩ chúng ta là những người già chỉ còn lại tro cốt thôi đấy.”

“Lúc mà anh đang hung hăng càn quét các giải đấu thì không biết bọn họ đang ở nơi nào đâu đấy, ” all cười nhếch nhếch mi, “Đừng nói anh rất già, anh năm vừa rồi mới tốt nghiệp đại học, đặt ở trong xã hội thì vẫn là một miếng cỏ non thôi.”

Mấy người nghe được all nói như vậy thì đều không nhịn được cười rộ lên.

“Anh kiêu ngạo cái gì, Cẩu Cẩu mới là người nên kiêu ngạo kia kìa, ” Tiểu Mễ rốt cuộc không nhịn được nói, “Từ trước đến nay nữ đều thi đấu cùng nữ, anh gặp qua mấy người như Cẩu Cẩu, là nữ nhưng lại cùng nam tranh tài?”

Cô phối hợp với mọi người cười vang, le lưỡi trêu trọc all.

Chưa tới 11 giờ, tất cả mọi người đều mượn cớ rời đi, tận lực đem cô và solo ở lại cửa quán rượu.

Hai người xấu hổ đứng một chút, anh mới ngăn lại một chiếc xe taxi, đưa cô trở về khách sạn.

Lúc xuống xem solo ngồi bên trong đột nhiên hỏi cô: “Ngày mai có cần anh tới đón em không?”

Ngải Tình ngẩn người, nhớ tới việc mình đã đáp ứng all: “Không cần đâu, chỉ cần nói cho em biết địa chỉ thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »