Edit + Beta: Tiểu Vũ
Triển lãm diễn ra trong ba ngày.
“Đây là triển lãm truyện tranh, nếu như là triển lãm trò chơi thì mày nhất định sẽ hứng thú hơn. Năm kia triển lãm trò chơi có hơn 700 coser tham gia, tất cả đều cos tạo hình nhân vật trong trò chơi.” Chị cô ngồi dưới đài nghỉ ngơi, “Đáng tiếc khi đó mày nằm viện, nếu không mày mà đến tham gia chắc chắn sẽ rất hưng phấn.”
Ngải Tình mặc áo trắng ngắn tay đơn giản cùng quần jeans bạc màu, ngồi bên cạnh chị cô ăn mặc quần áo rất cồng kềnh, nghe chị nhỏ giọng nói chuyện thế nhưng lại luôn cảm thấy ở bên khu vực dành cho khách quý biểu diễn thể thao điện tử thủy chung có người đang nhìn các cô.
Khi cô quay sang nhìn thì đúng lúc grunt đứng lên, đi lên sân khấu biểu diễn.
Trên màn hình lớn cũng hiện lên hình ảnh của trò chơi.
Starcraft 1 là sự bắt đầu của thi đấu thể thao điện tử.
Rất nhiều cao thủ đều bắt đầu từ Starcraft 1 mà ra, sau đó mới chuyển sang chơi CS và Warcraft. Đáng tiếc lúc Starcraft 1 cực hot thì cô vẫn còn bé, đến lúc cô thật sự bắt đầu sự nghiệp thể thao điện tử thì Starcraft 1 đã triệt để xuống dốc rồi.
Đến khi cô giải nghệ, Starcraft 2 được đưa ra thị trường, chỉ ngắn ngủi 1 năm đã trở thành hạng mục lớn được thi đấu tại các giải đấu lớn của thế thế giới.
Mà solo cũng chỉ dùng 1 năm, lại một nữa giành lấy vị trí đầu bảng.
“Chị nhớ lần đầu tiên mày tham gia tranh tài là ở một tiệm internet cũ, vừa đông vừa nóng.” Chị cô bỗng nhiên nói, “Hiện tại điều kiện thật sự tốt hơn rất nhiều, có rất nhiều cuộc thi, người chơi thể thao điện tử cũng đông như sao trên trời vậy, còn có các loại hoạt động biểu diễn như thế này nữa, cảm giác thật khác biệt. Grunt này nhìn có vẻ cũng xấp xỉ tuổi mày, nếu bây giờ để mày chơi Starcraft 2, mày có thể chơi giỏi hơn hắn không?”
“Em không thích hợp với những trò chơi cá nhân, ” Ngải Tình nhìn grunt trên sân khấu: “Nhưng mà, có một thiên tài về thể thao điện tử chắc là có thể đấy, đáng tiếc là sau khi tham gia giải vô địch châu Á ba năm trước thì không thấy cậu ta tiếp tục thi đấu nữa.”
Chị cô cảm thấy rất hứng thú: “Ngoại trừ solo, đây là lần đầu tiên chị nghe mày khen người khác đấy.”
“Cậu ấy với solo không giống nhau.” Ngải TÌnh nghiêm túc nói, “solo cho em cảm giác anh ấy vĩnh viễn nắm chắc mọi thứ, vĩnh vĩnh là người đáng để tín nhiệm. Còn cậu ấy… em không tưởng tượng nổi là nếu cậu ấy thất bại thì sẽ là cái hình dạng gì nữa.”
Bao gồm cả lần kia, cậu thua nên phải chống đẩy 200 cái, cô vẫn luôn cảm thấy Dt là cố ý để thua.
Lúc hai người nói chuyện, biểu diễn thi đấu đã bắt đầu rồi.
Hình ảnh 3D hoa lệ, âm thanh nhạc nền cực hoành tráng, lan tỏa ra khắp quảng trường. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, tim của cô đã không tự chủ được mà đập theo tiết tấu trận đấu, nhanh nhanh chậm chậm.
Ngay cả chị cô là dân thường cũng thấy kích động không thôi: “Hắn thế nào? So với người em vừa nói đến ý?”
“Cá tính sắc bén, là tuyển thủ tấn công điển hình, nếu như là đối thủ, có lẽ là… rất khó đối phó.”
Ngải Tình không hề chớp mắt nhìn sân khấu.
Đó là một tuyển thủ nguy hiểm, không cách nào khống chế được, rất hiếm gặp.
Chị cô đột nhiên hỏi: “Mày vẫn chưa tham gia giải thế giới nào, chỉ mới có giải vô địch châu Á thôi, cam tâm không?”
Cam tâm sao?
Như là đang tự hỏi chính mình.
Cô trầm mặc vài giây: “Cam tâm, em sẽ nhanh chóng mỗi ngày được nhìn ngọc thạch châu báu, đừng cản trở con đường phát tài của em.”
“solo a solo, ” Chị cô nhỏ giọng cảm thán, “Hắn vẫn đang là cao thủ đứng đầu, mày thì lại giải nghệ rồi. Chị mỗi lần thấy mày cứ đến chương trình nào về thể thao điện tử thì ánh mắt lại chẳng di chuyển được đi đâu, thật sự rất đau lòng. Nếu như không phải hai năm trước ——”
“Em đã hơn hai năm không gặp anh ấy rồi, hơn nữa, chuyện kia với anh ấy cũng không có liên quan gì cả.”
Ngải Tình tiếp tục nhìn lên sân khấu, chấm dứt cuộc nói chuyện này.