🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Tiểu Vũ
Buổi chiều cuối tuần, bạn cùng phòng hoa chân múa tay nói chuyện thật là sung sướиɠ, thành công làm đổ một cốc nước vào laptop mới mua.
Ngải Tình bị ép đi cùng đến cửa hàng sửa máy tính.
Bởi vì là khu trung tâm mua bán sửa chữa máy tính, lại là ngày cuối tuần thế nên có rất nhiều người qua lại.
Cô bạn cùng phòng đã đi một vòng từ trên xuống dưới, cũng không tìm được cửa hàng mua máy tính hôm trước.
“Tớ nhớ rõ, chủ cửa hàng là một soái ca rất đẹp trai, tóc ngắn màu đen, đôi mắt luôn luôn cười cong cong…” Cô bạn cùng phòng liên tục miêu tả diện mạo của chủ cửa hàng, Ngải Tình nghe mà cảm thấy dở khóc dở cười: “Cậu không phải là vì mặt mũi người ta đẹp trai mới mua máy tính chứ?”
“Dĩ nhiên không phải.” Cô bạn cùng phòng một bộ dạng có tật giật mình, “Tớ là sùng bái người ta, lúc tớ đến thì thấy anh ấy cùng với mấy soái ca khác nữa đang xem máy tính, cái máy tính kia cực đẹp, tớ căn bản không cả biết cái logo đó…là một cái đầu người ngoài hành tinh, tớ nghe bọn họ liên tục thảo luận về máy tính. Thật sự, hình ảnh đó siêu cấp nhiệt huyết.” Cô bạn càng nói càng hưng phấn, “Thật ra sau đó tớ lại nghĩ, chỉ là một cái laptop thôi mà, sao từ trong miệng bọn họ nói ra lại có cảm giác như là đang nói về xe thể thao như thế… Tớ vốn là định vào mua cái laptop đó luôn đấy, nhưng giá quá đắt, tận mấy vạn liền, thế là liền bỏ qua.”
Ngải Tình nghe đến đó, rốt cuộc cũng hiểu cô bạn cùng phòng đang nói về cái gì: “Alienware.” (1)
(1) Alienware: là một công ty phần cứng máy tính có trụ sở ở Mỹ, công ty con của Dell. Sản phẩm của họ được thiết kế cho và có thể nhận ra bởi thiết kế theo chủ đề người ngoài hành tinh của họ.
“Hả?” Cô bạn không hiểu lắm.
“Cái laptop cậu nói ý, chắc là ‘Alienware’ “, Ngải Tình cười an ủi cô ấy, “Bình thường cậu chỉ xem phim với đọc tiểu thuyết thì không cần đến cái laptop đó đâu. Đấy là laptop chuyên dụng để chơi trò chơi.”
“Đúng rồi, soái ca kia cũng nói như thế.” Cô bạn cùng phòng như tìm được tri âm, “Lúc đó lần đầu tiên tớ cảm thấy con trai chơi game thật là soái, lúc trước tớ luôn cảm thấy bọn họ là người không làm việc đàng hoàng.”
Ngải Tình ừ một tiếng: “Thật ra, nếu đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp thì yêu cầu đối với việc cài đặt còn phiền phức hơn nhiều, ngay cả đến miếng lót chuột cũng phải được thiết kế đặc biệt.”
“Ngải Tình.” Cô bạn cùng phòng kích động nhìn cô, “Cậu và anh ta nói giống hệt nhau.”
Ngải Tình không nói nữa mà chỉ chỉ xuống máy tính của cô bạn: “Thế bây giờ cậu định chuẩn bị nói với anh ta như thế nào? Đây là do người dùng bất cẩn làm đổ nước vào laptop, người bình thường chắc sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
“Không biết nữa…” Cô bạn cùng phòng yêu thương nhìn laptop đang xách trong tay.
Ngải Tình đang định nói gì đó thì chợt thấy một người đứng trong cửa hàng phía trước, cực kỳ cực kỳ quen mắt.
Cho đến tận lúc người kia quay đầu lại, cô mới nhận ra mình không nhìn lầm, hai người đều có chút sửng sốt, sau đó vẫn là anh hồi thần trước, nở nụ cười.
“Ngải Tình, chính là người kia.” Cô bạn cùng phòng thở dài một hơi, “Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Ngải Tình ừ một tiếng.
Nhìn người cách mình 5, 6 bước chân.
Anh đang cười, sau đó dập tắt tàn thuốc, không cùng cô nói chuyện trước, mà hỏi cô bạn cùng phòng: “Máy tính xảy ra vấn đề sao?”
Bạn cùng phòng vội vàng mang laptop qua, thẳng thắn thành khẩn nói chuyện mình đã làm với nó.
Kết quả bởi vì Ngải Tình, Hoạt Thê không nói hai lời liền mở máy tính ra, tỉ mỉ kiểm tra. May là lần trước có mua thêm màng bọc bàn phím nên không có vấn đề lớn xảy ra. Ngải Tình ngồi trong cửa hàng, nhìn hắn vừa giúp bạn cùng phòng cô sửa máy tính vừa nói chuyện với cô nàng. Ngải Tình nhìn một lúc thì tầm nhìn rơi xuống tay trái của hắn, nhìn không dứt ra được.
Cho đến khi máy tính được sửa xong, bạn cùng phòng mới phát hiện Ngải Tình và hắn quan hệ không giống bình thường liền nhanh chóng ngầm hiểu nhường không gian cho hai người, nói là nhân cơ hội đến đây muốn đi shopping, để máy tính lại cho Ngải Tình ở trong cửa hàng trông giúp. Vừa lúc đúng tầm ăn trưa, Hoạt Thê cầm điện thoại lên hỏi cô: “Anh không đi được, anh gọi đồ ăn bên ngoài, chúng ta cùng nhau ở đây ăn nhé?”
Ngải Tình cười gật đầu.
Hắn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, gọi hai phần cơm thịt bò.
Đợi đến khi gọi xong, Ngải Tình mới đi tới, nhìn tay hắn hỏi: “Tay anh làm sao vậy?”