Chương 6: Luyện Khí Đường Và Bản Vẽ Súng Shotgun

Chương 6: Luyện Khí Đường Và Bản Vẽ Súng Shotgun

Tuyết nhi hai mắt trợn trắng lên đầy vẻ kinh hoảng, đại thiếu gia Võ gia muốn cưỡиɠ ɠiαи thê thất của những thành viên khác trong gia tộc. Đây là việc làm khủng bố như thế nào, thiếu gia còn nhỏ yếu chuyện như thế này chưa nên phát sinh.

Thiếu gia Võ gia tuy địa vị cao siêu gấp mấy làn con em trong gia tộc, nhưng thù đoạt nữ nhân rất dễ làm cho người ta mất đi lí trí điên cuồng trả thù. Thiếu gia lại còn quá yếu ớt để có thể phòng vệ người ta đến đánh lén. Rút ra quyết tâm phải độ hóa thiếu gia, Tuyết nhi nhanh chóng phải báo tin cho phu nhân mới được.

Tuyết nhi gật đầu rời đi, dùng toàn lực mà lao nhanh về phía đình viện của phu nhân.

Trong khi đó thì hắn vẫn còn đang suy nghĩ đến việc làm sao chơi cho hết hơn 10 vị đại mĩ nhân, nhìn ngắm mấy cái mông tròn trịa đang lắc lư dưới làn nước khiến cho con trym của hắn cứng ngắc khó nhịn. Có nàng ngực lớn, có nàng mông to, có nàng lông mỏng như tơ. Nhìn qua bím chắc chắn rất khít, mỗi một nàng đều có đủ kiểu kiều mị mê hoặc lòng người riêng biệt.

Bên ngoài vang lên từng tiếng gia binh loảng xoảng bao vây, lòng ngứa ngáy của hắn như được đốt lửa. Xoa xoa bàn tay chẩn bị móc trym lao xuống nước thì bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn.

- Phu nhân đến.

Hắn còn đang chẩn bị lột áo cởϊ qυầи thì chợt hốt hoảng thốt lên.

- Móa! Bà già ta tới đây làm gì vậy? Còn không để cho bản thiếu gia chơi vui vẻ một chút hay sao?

Ấm ức trong lòng, hắn biết lần cưỡиɠ ɧϊếp tập thể này chắc chắn bất thành. Xoay người không có một chút luyến tiếc mà bước ra ngoài, trong lòng thì thầm nghĩ.

" Các mĩ nữ, đợi ca ca bắt lẻ từng em chơi, đông người hành sự khó, hãy đợi ca ca tới đấy!"

Trong lòng đưa ra chủ ý hay ho, quyết tâm làm một gã thâu hương tặc nảy sinh trong lòng hắn.

Linh quang chớp động hắn hướng về phía sau lưng mẫu thân, nơi đó Tuyết nhi đang sợ hãi run rẩy đứng hầu.

- Thâu Hương Gia Trang! Uh cái tên nghe không tệ, Tuyết nhi gia trang của thiếu gia đổi tên thành như vậy nhé.

Nàng vẫn là sợ hãi thiếu gia sẽ trách tội, nhưng không ngờ Quảng Binh hắn lại chẳng thèm quan tâm. Nàng bất chợt nhận ra, đại thiếu gia của nàng lòng dạ thật rất rộng lớn, hắn có trái tim có thể bao dung tất cả. Sảng khoái tiêu sái, tâm như biển lớn, chí khí nam nhi chỉ cần dám nghĩ lập tức liền làm, tuyệt đối là người có thể làm nên đại sự. Chỉ có điều ý chí cùng quyết tâm của hắn có chút không giống lẽ bình thường.

- Binh nhi! Cái tên rất đặc biệt, tuy nhiên mẫu thân rất tò mò. Con gọi gia binh hộ vệ của N... Thâu Hương Gia Trang đến đây không biết có chuyện gì trọng đại muốn làm sao?

Có chút chột dạ nhưng hắn vẫn ưỡn ngực lẫm lẫm mà nói.

- Mẫu thân! Nơi này có chút đặc biệt, hài nhi muốn thử xem phòng vệ nơi đây như thế nào thôi, lỡ có kẻ lòng mang ý xấu đi vào thì thật là không tốt.

Phu nhân nhướng mày hỏi.

- Vậy Binh nhi thấy phòng vệ nơi này thế nào, tốt hay không tốt?

Hắn vuốt cái cằm trụi lủi gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói.

- Nơi này phòng vệ rất tốt, chỉ mới nói một chút thôi liền đã trở nên một con kiến hư hỏng cũng không thể lọt đi vào rồi

Phu nhân bĩu môi nhưng không có vạch phá mặt mũi hắn, tiếp tục tra hỏi.

- Thật sự là như vậy sao? Vậy Bình nhi cải trang thành nữ hiệp thế này hẳn là cũng đã đi vào kiểm tra phòng vệ cho các cung gia?

Gật đầu đầy khí khái.

- Mẫu thân quả là có ánh mắt tinh tường, các vị mĩ nữ ở đây rất ngon...à rất có trình độ, đều được dạy dỗ ra chí khí của Võ gia rồi. Võ gia bồi dưỡng quả nhiên rất tốt, hài nhi thật sự rất bái phục.

Nâng tay bịt cái miệng nhỏ của mình phu nhận quả thật là phục thằng nhóc nhà mình. Nói láo cũng có thể như thế nói đến thân thẳng khí hùng.

- Bình nhi mẫu thân quả thật là rất tự hào, không biết con còn muốn đi đâu điều tra tiếp, mẫu thân mang con đi.

Hắn ưỡn hai quả bồng đào độn vải của mình, đưa tay ra dấu mời mà nói.

- Vậy chúng ta đi đến chỗ nào đó chơi vui là được.

!!!

Lắc đầu cười khổ phu nhân nói.

Võ gia chỉ có ba nơi có thể đến ngó qua một chút. Đó là Truyền Công đường, Luyện Đan đường và Luyện Khí đường những nơi khác thì chỉ có lễ hội mới có cái để vui chơi.

Trong đầu lóe lên linh quang hắn nói.

- Mẫu thân chúng ta đi Luyện Khí đường đi.

Gật đầu mẫu thân hắn dẫn đường, một mạch đi đến Luyện Khí đường.

...

Nơi này không có như tưởng tượng của hắn là một nơi chỉ toàn lò rèn rực lửa cùng mấy vị lão hán cởi truồng nện sắt.

Đập vào mắt hắn là một cái đại sảnh lớn cùng các cô nàng tiếp tân lắc lư. Trưởng quầy là một lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi lắc lư trên ghế.

Phu nhân bước tới lấy lễ vãn bối cúi chào lão giả một cái rồi lên tiếng giới thiệu.

- Bình nhi vị này là Vô Húy lão nhân gia cũng là luyện khí sư cấp 3 hiếm có của Thục Quốc chúng ta. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải cung lễ 5 phần.

Lão giả lơ đãng gật đầu khiến cho hắn có chút khó chịu, làm gia nô cho Võ gia còn làm ra thái độ bất kính như vậy thật sự là hiếm có. Nổi lên ý tưởng muốn chỉnh lão gia hỏa này một phen hắn lên tiếng nói.

- Lão nhân gia danh tiếng thật lớn, tuy nhiên ta vẫn thấy có chút thùng rỗng kêu to mà thôi, còn chưa đủ tư cách làm cho ta một thứ đồ chơi.

Hai mắt Vô Húy lão nhân nhíu chặt, ông gặp qua không ít con cháu Võ gia vô pháp vô thiên, nhưng chưa từng gặp một người giám như vậy nói chuyện với ông. Nhếc miệng cười lão Vô Húy mở miệng trào phúng nói.

- Nếu lão gia hỏa ta không đủ tư cách này vậy mời thiếu gia ngài đi mời người khác đi thôi.

Hắn biết lão gia hỏa này đã để tâm cho nên gật đầu bỏ lại một câu rồi rời đi.

- Nuôi dưỡng phế vật ra bộ giáng này Võ gia càng lúc càng chẳng ra gì rồi.

Hắn quay lưng trực tiếp đi dạo một vòng nhìn ngắm mĩ nữ khắp nơi. Vuốt cằm đánh giá mông với ngực của các cô nàng miệng thì lẩm bẩm.

- Nơi này ngoài mấy cái binh khí sắt vụn ra thì chỉ được vài vị mĩ nữ là nhìn được. Này cô nàng có hứng thú với đại thiếu Võ gia ta đi chơi?

Hắn chạy đến một cô nương mà sờ lấy cái mông khiến cho cô gái hoảng hốt vô cùng. Nhưng sau khi nghe đến đại thiếu gia của Võ gia thì thái độ biến chuyển nhanh chóng, 180 độ lập tức kiều mị mà chui vào l*иg ngực hắn.

Chau mày Vô Húy lão gia có chút bực bội, không nghĩ đến đại thiếu gia của Võ gia vậy mà xuất hiện nơi đây. Thái độ vậy mà tỏ ra khinh thường ông như vậy. Nghe nói đại thiếu gia đầu óc có vấn đề cho nên ông có chút tò mò, không biết hắn sẽ giở trò buồn cười gì cho nên mở miệng nói.

- Đại thiếu gia nói như vậy chắc hẳn là muốn thử thách lão nhân ta một phen, không biết đại thiếu gia muốn ra đề mục gì? Muốn ta chế tạo cho ngài một thanh linh khí hay sao?

Cá đã cắn câu, trong mấy tiểu thuyết tu tiên mấy lão già có tài này thường rất thích làm bộ làm tịch. Muốn bọn hắn ra sức thì phải làm ra thái độ ngược lại với người bình thường mới có thành quả tốt.

Bước đến trước mắt lão giả, hắn lấy ra bút giấy dựa vào trong ký ức mà phác thảo ra thứ mà hắn đang nghĩ đến.

Làm một tên người hiện đại lại sinh sống trong rừng, mấy thứ như súng ống tìm hiểu trên mạng về chế tạo thì không có gì kỳ lạ. Mấy loại súng như Aka tự chế, súng hoa cải, súng hơi v.v... Ở đân tộc thì nhà nào cũng có. Tuy nhiên hắn thích nhất là súng Shotgun, loại súng này lực bắn thuộc vào lớp mạnh mẽ nhất, đạn tựa như hoa cải mà bắn ra tua tủa, tầm gần tuyệt đối thần tiên cũng đi nửa cái mạng. Vì lực bắn mạnh nên tự chế rất khó vì nó đòi hỏi nòng súng phải thật cứng chắc nếu không chỉ bắn một phát thì cả nòng lẫn súng đều vỡ toang.

Vẽ xong thiết kế khẩu Shotgun hắn đưa cho Vô Húy lão giả, sau đó mở miệng nói.

- Thành công tùy ngài muốn gì cũng có thể, không xong thì cút khỏi tầm mắt của ta đi.

Nói rồi hắn xoay người rời đi. Chỉ là Vô Húy lão giả phía sau nói một câu khiến hắn phải ngừng bước chân.

- Ta muốn Võ gia gϊếŧ cho ta một người.

Trầm tư một lát hắn không quay người lại mà hỏi.

- Người nào.

Lão Vô Húy trả lời rồi mang đi bản thiết kế.

- Thái tử Thục Quốc.

Hắn nhếc miệng cười hướng bóng lưng lão giả nói.

- Được!

Mẫu thân hắn hoảng hốt chạy đến nói.

- Bình nhi không được hứa bậy, con có biết Thái tử Thục Quốc là ai không mà giám hứa lung tung.

Hắn nhếc miệng quay lưng rời đi chỉ để lại một câu.

- Mẫu thân có biết thứ binh khí vừa đưa cho Vô Húy lão nhân gia có thể một phát thổi bay đầu lão hoàng đế không?

Sững sờ, bóng lưng lão Vô Húy còn chưa đi hẳn vào trong cũng đã sững sờ. Đưa lên bản thiết kế lên nhìn ngắm thật lâu ông như run rẩy mà cất vào trong l*иg ngực.

...

Không cần tiếp tục lang thang tại Võ gia hắn một mạch trở về Thâu Hương Gia Trang của mình. Đặt mông ngồi xuống Liễm Ngọc đình viện, nơi đây là một cái đình đài khá lớn, xung quanh là ao cá đầm sen đẹp mắt, là nơi hắn vui chơi cùng các vị mĩ nữ trong nhà.

Trong đầu đưa ra quyết định tốt hơn là luẩn quẩn trong Võ gia, ngày mai đi chơi thì ra khỏi Võ gia ngắm nghía mĩ nữ cùng với thế giới bên ngoài. Nghe nói thanh lâu cổ đại rất đã, hắn cũng quyết sẽ đi dạo một chuyến xem sao.

- Binh nhi thứ vũ khí kia thật sự mạnh mẽ như vậy?

Hắn gật đầu mà nói.

- Thứ này nếu thành công chế tạo thì rất là khủng bố. Theo con suy đoán Kim Đan kỳ cao thủ cũng không chịu được một kích.

Hít lấy một ngụm khí mẫu thân hắn run rẩy không thôi mà nói.

- Vật đáng sợ như vậy làm sao con lại giao ra cho người ngoài chứ.

Hắn nhếc mép cười nói.

- Vật chưa nghiên cứu thành công thì cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi, với lại mẹ cho rằng chúng ta nên trơ mắt nhìn bảo khí rơi vào tay người ngoài sao?

Mẫu thân nhướng mày hiểu ý, vỗ tay gọi Tuyết nhi đến nói.

- Báo tin này cho đại trưởng lão biết, nói với ông ấy là tiên khí mà đại thiếu gia sáng tạo, lọt ra ngoài thì ông ta hướng tổ tiên Võ gia mà tự sát đi.

Tuyết nhi cúi đầu rời đi, sau 10 phút nàng quay trở lại. Trên tay cầm lấy gia chủ lệnh bài kèm theo một câu nói.

- Có gia chủ lệnh có thể chém thiên tử một lần, tuy nhiên địa vị của Võ gia sẽ trầm trọng rơi xuống mong thiếu gia cẩn thận hành sự.

Gật đầu hắn không nhận lấy gia chủ lệnh mà nói.

- Đưa cho Vô Húy lão già nói với ông ta là: mạng của lão thuộc về ta.

Tuyết nhi kinh ngạc không thôi nhưng hai tay vẫn nâng gia chut lệnh mà rời đi. 10 phút sau trở về mang theo một nhúm tóc, một khế ước bán thân trọn đời kèm theo một câu nói.

- Sống là người của đại thiếu gia, chết làm quỷ hầu đại thiếu gia.

Gật đầu hài lòng hắn cầm lấy tờ giấy khế ước bán thân xé bỏ rồi vất đi khiến cho Tuyết nhi cùng phu nhân nghi hoặc không thôi, hắn như không có chuyện gì mà nói.

- Phản liền gϊếŧ, có khế ước hay không thì cũng như nhau, cầm thứ vô dụng này có tác dụng gì đâu.

Giật mình hai người đưa mắt nhìn nhau, Tuyết nhi bội phục mà nói.

- Thiếu gia sát phạt quyết đoán, tất làm nên đại sự.

Tuyết nhi thực chất chính là tai mắt của các vị trưởng lão quan sát thiếu gia, cũng không phải là ác ý gì chỉ là trưởng bối quan sát hậu bối để tính toán kế sách dạy dỗ hắn cho hợp lý mà thôi. Nghe Tuyết nhi liên tục tâng bốc về tính cách của hắn, đám gia hỏa này thích ý vô cùng. Các vị cổ lão ngày xưa thường không sợ chết, chỉ sợ con cháu vô dụng thôi. Chỉ cần đủ khí diễm, toàn gia đều có thể thử một lần dù cho vạn kiếp bất phục.